7. Something never change
Buồn cười.
Thật con mẹ nó buồn cười chính là tình huống mà Yixing đang cảm thấy trong lúc này.
Oh Sehun trở về từ bên kia bán cầu rồi, Oh Sehun đang đứng trước mặt của Zhang Yixing lúc này đã khác Oh Sehun của những năm về trước, bãi đỗ xe nơi quán bar cũ, không gian cũ, con người cũ, chỉ có trái tim thì hình như đã mang quá nhiều xót xa.
"Yixing..."
"Oh Sehun."
Yixing mỉm cười, đánh mặt nhìn người đàn ông trước mắt một cách chán chường, vậy bên cạnh cậu ta rốt cuộc đã có bao nhiêu người đàn bà? Bao nhiêu những đêm hạnh phúc trong sự viên mãn mà không hề nhớ đến Zhang Yixing này. Sehun nhấc chân muốn bước đến gần hơn, sải tay dài vươn ra nhưng lại nhận được cái lắc đầu đầy cự tuyệt của Yixing.
"Ồ không, làm ơn đừng chạm vào tôi."
Zhang Yixing vẫn hoàn hảo như ngày đầu tiên họ gặp mặt. Cậu nhóc với mái tóc xoăn đen và hai má hồng hồng như con gái mà theo Sehun là thật đáng yêu. Hai người họ đã cùng nhau lái chiếc Convertte màu xanh trời mà Sehun đã trộm chìa khóa của bố rồi cùng bọn Junmyeon rảo đi trong đêm với hành trang là tuổi trẻ, và chỉ có vậy. Đó là những ngày mà Chanyeol đến đón Yixing với cái nhìn đầy hốt hoảng của Baekhyun, la hét lên rằng 'này chúng ta thật sự leo lên chiếc xe đó á? Ý tao là tao chưa muốn xuống mồ sớm, tụi bây biết đấy!' và chỉ nhận lại được cái nhún vai mặc kệ của lũ bạn. Những buổi chiều cả hai nằm ở phía sau chiếc xe bán tải và ngước mắt nhìn hoàng hôn với những két beer rẻ tiền và vài ba nụ hôn chớp nhoáng.
Dù Sehun luôn nhớ về nhiều thứ đã qua, nhưng có những điều khiến tâm trí chưa bao giờ thôi hối hận. Oh Sehun hận mình của năm đó không đủ dũng cảm, hận mình của nhưng năm tháng khờ dại đã vì sự hoảng loạn của những cảm xúc mới chớm nở mà sợ hãi rồi bỏ chạy. Sehun còn nhớ rõ bầu trời Seoul ngày mình rời đi dày đặc bởi những đám mây mù, Oh Sehun của tuổi hai mươi đã trốn chạy khỏi thứ tình cảm vươn mầm trong tim với người bạn đã cùng mình đi qua năm tháng.
"Xin lỗi."
"Chuyện gì?"
"Vì đã rời đi."
"Ồ."
Zhang Yixing vẫn đứng đó, tâm trí nói với bản thân rằng nhanh chóng đi đi,trái tim lại ngoan cố khiến mũi chân không thể nhúc nhích, ánh mắt dán chạt vào lớp nhựa đường bạc màu. Sehun nhấc cánh tay, cố gắng níu lấy khuỷu tay của người đang muốn rời đi.
"Xin lỗi, vì đã hèn nhát mà không dám đối mặt với trái tim của chúng ta."
"Xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước."
"Xin lỗi vì những năm tháng dài đằng đẵng vẫn không làm trọn lời hứa bên cạnh cậu."
"Xin lỗi, vì khiến cậu đau lòng vì tôi nhiều đến như thế."
Thầm thì thật nhẹ, Sehun như đang nói với chính bản thân cũng như đang nói với trái tim của Yixing lúc này. Yixing thấy mình thật nực cười và thảm hại, chỉ chút câu nói của người ta thì bản thân đã quên đi bao nhiêu năm tổn thương của mình, bao nhiêu sự mệt mỏi hay những đêm thức trắng.
"Ồ không, làm ơn, làm ơn đừng nói như thể cậu biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Không đâu, chắc chắn là không đâu." Yixing ngồi sụp xuống, hay nắm tay siết chặt và hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy.
"Tôi đã con mẹ nó chờ đợi cậu, cả những ngày dài ngồi trong nhà và nhìn chăm chăm vào cái cánh cửa chết tiệt đó và hi vọng, chờ đợi, mong ước rằng rồi cậu sẽ lại bước qua cánh cửa đó và trở lại. Nhưng không, tôi chờ đợi và cậu biết thứ tôi nhận lại được là gì hay không? Không gì cả! Những ngày cậu còn ở đó dù chúng ta không nói chuyện và tôi muốn chạm vào cậu và muốn được cậu nhìn thấy đến phát điên nhưng vẫn không sao, vì tôi còn có thể thấy cậu. Rồi sau đó thì sao? Nếu không phải nhờ JunMyeon tôi còn không biết cậu sẽ rời đi!" Yixing cảm thấy thật đáng thương quá đỗi, những giọt nước mắt bắt đầu trở nên mắt kiểm soát và lăn dài như bao nhiêu nhưng nhớ của những năm tháng đã qua.
Sehun nắm chặt lấy cánh tay của Yixing, kéo người đối diện vào cái ôm thật chặt. Trái tim nhức nhối đến phát đau. Nhìn xem mày đã làm gì hả Oh Sehun? Mày khiến người mà mày yêu khóc đến như thế này đây. Yixing cũng không cố gắng vùng vẫy, hơi ấm quen thuộc và mùi hương ấy đã đánh bại chút sức mạnh lí trí còn sót lại cuối cùng.
" Tôi là gì trong cậu hả Oh Sehun? Tôi thậm chí không xứng đáng cho một lời tạm biệt hay một câu chào của cậu ư? Dù rằng cậu rõ ràng biết cậu là tất cả những gì tôi có? Nhưng cậu vẫn là một tên khốn mà không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi?"
Sehun vuốt gò má ướt đẫm của Yixing, nhưng rồi nơi đó lại được thay bằng những dòng lệ khác tuôn ra như suối.
"Xin lỗi, vì mọi thứ đến quá nhanh và quá nhiều thứ mất kiểm soát..."
"Vậy nên cậu lựa chọn dẹp bỏ tôi đầu tiên?"
Sehun cay đắng gật đầu chấp nhận sự cáo buộc.
"Có phải tại tôi không? Là tại tôi sao? Mọi thứ..." Yixing bước lùi lại một bước, cố gắng chùi cái mũi ửng đỏ và ngước mắt nhìn người đối diện, hai mắt đong đầy nước chực chò rơi xuống.
"Chúa ơi, không, không đâu Yixing, không bao giờ, chưa bao giờ là cậu. Làm ơn đừng khóc." Sehun hoảng hốt và đầy lo lắng khi thấy sự ngập ngừng sợ hãi của Yixing. "Làm ơn tin tôi khi nói rằng Zhang yixing à, tôi thật lòng yêu thương và trân trọng cậu."
Những nụ hôn tìm đến tựa như đó là điều là đơn giản và chân thành nhất thế gian này. Sehun liên tục thì thầm ngắt quãng giữa những lần chạm môi những lời yêu ngọt ngào cùng những lời xin lỗi. Yixing níu lấy lưng áo sơ mi của Sehun và thấy như những ngôi sao ngoài kia như bừng sáng rực rỡ, nụ hôn này của Sehun còn ngọt ngào hơn cả kẹp táo đường mà cả hai thường ngậm tuổi thiếu niên.
"Nhìn xem chúng ta cứ ngu ngốc và đi một quãng đường vòng dài như thế nào đi." Yixing bật cười khi cả hai chấm dứt nụ hôn dài.
"Có lẽ đó là cách mà mọi thứ được diễn ra mà." Sehun mỉm cười và siết chặt bàn tay của Yixing.
"ohh Baekhyunie..." Yixing nghiêng đầu qua vai của Sehun và thấy một cái đầu nhỏ ló ra khỏi của ra vào của quán bar.
"ồ...hai người cứ tiếp tục nha!! Đây...đây..chỉ muốn lấy xe về nhà thôi..." Cậu trai với mái tóc màu nâu trầm khoe miệng cười thật tươi với ánh mắt tinh nghịch và không quên để lại một câu, "Dù sao thì hai người nên về nhà rồi hẵng hôn tiếp... khá nhiều người đang đợi ra lấy xe, hai người biết đấy..." chọc cho Yixing đỏ bừng cả khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com