Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sehun khi nghe Kai nói thế thì ngồi bật dậy nhìn Kai vẻ nghi ngoặc

_Sao mày lại biết chuyện của Tao và.... Kris ?

_Đó không phải là điều quan trọng trong lúc này. Tao hỏi mày có muốn biết về chuyện đó không , chỉ trả lời có hoặc không - Kai từ tốn nói

Có - Ngập ngừng một lát Sehun gật đầu nói

Im lặng một chút , anh nhìn qua kính thấy dù cho Sehun có cố tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đi nữa nhưng anh cũng nhìn ra thằng bạn mình đang hồi hộp muốn nghe câu chuyện mức nào

_Kris và Tao đã quen nhau từ lâu rồi , họ là người yêu của nhau.......................................


__________________________________________

Trở về lại nhà Tao , cậu vẫn ngồi đó đến khi Baek Huyn cùng DO vào nhà.

_Em nên làm gì bây giờ? Có phải em quá ích kỉ rồi không? - Tao nói bâng quơ như kẻ ngốc

_Sẽ không thế đâu , không đâu. Sehun có thể hiểu được mà, hiểu được mà - Baek Hyun nghe xong không kiềm được nước mắt chạy lại ôm đứa em tội nghiệp của mình vào lòng

Cả cậu và DO đều biết chuyện này sẽ xảy ra , cả hai đã nghĩ khi họ yêu nhau Tao sẽ kể cho Sehun nghe mọi chuyện không nghĩ đến việc Sehun tự biết ,  không những thế mà còn khiến anh cảm thấy đau khổ vì chuyện đó. Mọi chuyện thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết và tự giải quyết lấy , người ngoài như hai người có lẽ chỉ nên đứng ngoài mà thôi

Sau một hồi bình tĩnh lại tất cả , Tao mới hít thật sâu nhìn hai người anh mình và nói ra những điều mà cậu băn khoăn

_Ban đầu em không có quan hệ gì với Sehun , em chỉ xem anh ta như người bạn bình thường . Em biết anh ấy thích em nhưng em không thể tiếp nhận tình yêu của anh ta...... bởi vì Kris

_Nhưng mà khi đi chơi với Sehun ở khu vui chơi , em cảm thấy anh ấy rất giống Kris . Cả hai người họ như một , em đã lầm tưởng và gọi tên Kris khi đang đi chung với Sehun. Em biết làm như thế là không đúng nhưng em không thể ngừng được việc nghĩ đến Kris . Chắc vì thế nên hôm nay mới thành ra như thế - Tao gương mặt không cảm xúc hay nói đúng hơn là gương mặt của sự tội lỗi đối với Sehun

_Vậy sau đó thì sao ? Huyng chắc là em biết hiện tại vẫn là hiện tại , em sẽ không lấy Sehun làm vật thay thế chứ ? - DO nhìn cậu xót xa

_Sẽ không , đến tận lúc này em cũng không có ý nghĩ sẽ lấy Sehun thay cho Kris - Tao vội phủ nhận

Đến tận lúc này cậu không hề có suy nghĩ sẽ lấy Sehun làm vật thế . Khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh nhìn cậu , cậu không hiểu sao lòng lại thấy đau đến thế , đó là cảm giác tội lỗi hay là một thứ gì khác mà bây giờ cậu không thể hiểu hay đúng hơn là không có tâm trạng để tìm hiểu nhưng cậu chắc rằng đó không phải cảm giác bình thường .

_Nếu vậy thì hyung nghĩ em nên gọi cho cậu ta đi , hãy nói chuyện thẳng thắn để tránh những hiểu lầm không đáng có . Tụi hyung thật sự không mong hai đứa như thế hay nói cách khác không muốn em phải vướng vào những kí ức không nên nhớ đó. Hãy sống vì tương lai đừng cứ nuối tiếc vào quá khứ , nhất là với các quá khứ đau lòng thì đừng ngang bướng nhớ lại , em hiểu ý hyung chứ - Baek nhẹ nhàng nói , tay xoa đầu cậu

Thế là cuộc nói chuyện của họ trôi qua êm đẹp , trong phòng, cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về câu nói của anh " mối quan hệ giữa cậu và người tên Kris là gì ?

Không lẽ câu hỏi đơn giản đó cậu cũng không trả lời được ?

Dù là gật đầu hay lắc đầu cũng không thể sao ?

Tôi hiểu rồi , tôi về đây "

Nó cứ bay vòng vòng trong đầu cậu , cậu không biết mình có nên gọi cho anh không , nếu gọi liệu anh có bắt máy ? Cậu rất băn khoăn không biết nên làm gì. Đêm đó cậu mất ngủ


* Hai tuần sau *

_Kai hyung ,hyung giúp em gặp Sehun được không ?

_Đương nhiên nhưng hyung không chắc nó có chịu gặp cậu không

_Không sao, chuyện đó em có thể tự giải quyết được hyung chỉ cần giúp em gặp anh ấy

_Okk vậy được , mai nó có buổi họp hội đồng từ khoảng 7h đến 11h , buổi chiều nó được nghỉ , cậu hãy đến nhà lúc 4h đi , lúc đó nó đang rảnh, tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế

_Em biết rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt

Kết thúc cuộc gọi với Kai , Tao cảm thấy hồi hộp , không biết Sehun có muốn gặp cậu không. Đã hai tuần rồi , hai tuần không gặp mặt nhau. Cậu......cậu rất nhớ anh! Không phải người ta thường nói càng xa nhau thì càng nhớ nhau sao nhưng mà nó là đối với những người yêu nhau còn cậu và anh là gì đây ?

Không rảnh để suy nghĩ cái kiểu là gì của nhau chỉ cần gặp mặt anh ,cậu sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn , cậu muốn giải quyết tất cả rắc rối mà cậu gây nên , cậu muốn anh không cảm thấy đâu khổ nữa và cũng muốn giải thoát con tim mình , cho nó thêm một cơ hội đón nhận tình cảm khác


Sáng hôm sau cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật kĩ để đi gặp Sehun mặc dù tới chiều cậu mới đi lận. Cậu rất luống cuống như đứa ngốc, cậu còn bắt hai người anh của mình dậy  để xem mặc này đã ổn chưa , mặc thế này thì Sehun có thích. Haizzzzz, cũng đâu phải đi xem mắt đừng khoa trương thế chứ/

Sau một hồi như thằng khùng chạy tới chạy lui thì cậu nhận ra mình đang làm mọi chuyện rối lên , cậu quả thật là đang hồi hộp lắm rồi, mau giữ bình tĩnh đi không là không nói chuyện được mà còn làm trò đùa cho người ta nữa đó.

Tích tắc, tích tắc ,tích tắc

Thời gian cứ trôi qua chậm rãi và kim đồng hồ chỉ 4h . Tao nãy giờ chỉ biết ngồi nhìn đồng hồ không động đậy , đến lúc kim đồng hồ chỉ đến giờ rồi lại không chịu đi cứ ngồi đấy bồn chồn

_Tao , sao em không đi, đến giờ rồi kìa- Baek hỏi

_Đợi lát em đi cũng được -Tao cúi đầu nói

_Ơ không phải từ sáng đến giờ em toàn ngóng đến 4h sao , hay là đang hồi hộp hả? - Baek từ từ đi lại ngồi kế Tao bóp bóp vai giúp cậu bớt căng thẳng

_Em đừng lo , mọi chuyện đều phải xảy ra thôi chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu như em sợ phán đoán của mình là sai hoặc em chỉ nghĩ đây là một cuộc nói chuyện bình thường thì anh có một cách giúp em

_Cách gì ? - Tao to mắt mong chờ

_Nhắm mắt lại và em thấy gì ? Hãy theo cảm xúc của trái tim đừng dùng đầu óc để suy nghĩ - Giọng Baek Hyun như thôi miên Tao , cậu từ từ nhắm mắt .

Ban đầu là một mảng trắng xóa rồi từ từ ,từ từ hiện ra một bóng dáng một người con trai cao , mái tóc nâu hạt dẻ , gương mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn cậu lại vô cùng ấm áp , người đó là ai ? Trong tiềm thức cậu lại xuất hiện thêm một người nữa , cũng một thân ảnh cao cũng ánh mắt hiền hòa nhìn cậu, người này còn dang rộng cánh tay đón cậu , người này là ai ? Tại sao lại đến hai người mà không phải một. Không lẽ cả khi nhắm mắt cậu cũng phải lựa chọn sao ? Rất khó đi , cậu phải làm sao bây giờ ? Như thế nào mới tốt ? Và cậu chìm vào giấc ngủ.......

_Thằng bé ngốc , đêm qua không ngủ được sáng nay còn dậy sớm. Chắc là mệt lắm đây , thôi thì ngủ một giấc cho ngon nhé , đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đều sẽ êm đẹp thôi . - Baek xoa đầu cậu mắt nhìn về khoảng không nào đó cầu nguyện mọi thứ không quá tệ/






Haizzz, lớp 10 nên dạo này bận xíu , vs thêm bệnh lười nên mng kiên nhẫn nha~ đừng bỏ Au dùm nhe

CMT , VOTE nhiệt tình nhen mng , cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com