Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Mở mắt nhìn xung quanh , mọi thứ đều là một mảng trắng xóa , chỉ có mình cậu đứng đó, đứng giữa mảng trắng , tay không biết tại sao lại đang cầm chiếc nhẫn mà Kris lúc còn sống đã tặng cậu trong ngày đính hôn.Nhìn chiếc nhẫn cậu lại nhớ tới anh, quả thật cậu không thể nào quên được anh hay nói đúng hơn là không muốn quên anh...

Vẫn đang nhìn vào chiếc nhẫn , cậu không biết phía trước từ lúc nào xuất hiện một ánh sáng ,từ trong ánh sáng đó xuất hiện một chàng trai cao ráo , tóc nâu hạt dẻ , ngũ quan đẹp đẽ mặc một bộ quần áo màu trắng đi về phía cậu. Người con trai đẹp như tựa một thiên thần , từ bản thân toát ra một vẻ làm cho người khác cảm thấy một chút bình thản nhưng cũng có một chút luyến tiếc , luyến tiếc cho một người con trai tương lai thì đang mở rộng nhưng anh lại không có phước hưởng điều đó. Phải là anh - Kris , anh đã đi vào giấc ngủ của cậu, anh mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.Thật ấm áp , đã lâu rồi cậu không được anh ôm như thế, cậu nhớ , rất nhớ cảm giác đó...

Kris ôm cậu thật chặt , khẽ nói vào tay cậu :

_Anh cuối cùng cũng đợi được lúc này , anh rất lo cho em đó ngốc à

_Hả? - Tao ngơ ngác

_Anh lo lắng rằng em sẽ cứ bị đau khổ như thế này mãi, thật sự rời xa em anh cũng cảm thấy nuối tiếc nhưng mỗi con người đều có số mệnh riêng , ta không thể ngăn nó được, anh chỉ có thể âm thầm bên em đến khi tìm được người con trai yêu em như anh đã từng yêu em mới có thể an tâm mà rời xa em được - Kris mỉm cười nhìn Tao

_Anh vẫn luôn bên em sao? Anh có biết rằng em đã đau khổ như thế nào khi mất anh không , em đã phải cố vượt qua nỗi đau đó nhưng nó cứ bám lấy em không thôi, anh có biết không - Tao dựa vào vai anh và khóc lớn

_Anh biết, anh thấy và anh nghe thấy , anh cũng rất đau lòng nhưng em à , quá khứ thì hãy cứ cho đi đừng cứ lẩn quẩn lấy nó nữa. Như vậy chỉ khổ làm em mệt mỏi và gục ngã mà thôi

_Ý anh là sao ? Anh muốn em quên anh sao? - Tao với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

_Đương nhiên không phải rồi , anh muốn em quên đi những kí ức buồn và cho anh vào một góc trái tim em như sự hòa niệm. Anh không muốn em cứ như vậy , không chịu mở lòng thêm lần nữa - Anh vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái cảu cậu nên con tim đang đập trong đau khổ của quá khứ

_Hãy nghe anh ,mở trái tim mình thêm một lần nữa , đón nhận một tình yêu mới với em . Anh chỉ xin được làm hòa niệm , được làm một kí ức đẹp bên trong em, thế là đủ cho anh rồi.

_Hãy đến với người luôn mở rộng vòng tay đón em , đáp lại tình cảm mà anh ta dành cho em trong vô vọng . Anh phải đi rồi đã tới lúc , hãy sống vui , sống hạnh phúc như ở bên anh nhé. Anh yêu em - Kris nói rồi hình ảnh anh dần tan biến , vòng tay anh dần xa con người Tao đến cuối cùng cậu chỉ thấy nụ cười của anh , nụ cười mãn nguyện .

Tao lúc này chỉ đứng lặng nhìn theo hình ảnh dần tan của anh, đến lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng , bình thản. Đúng vậy , cậu đã biết cậu yêu Sehun nhưng vẫn không thừa nhận vẫn cố chấp lấy quá khứ làm cái cớ nhưng lúc này đây, khi người cậu yêu lúc trước đã đi trong thanh thản và vui vẻ thì cậu cũng không có lí do gì để níu giữ anh.Cậu...đã cho anh một góc trong tim từ lâu rồi , anh sẽ mãi là tình yêu đẹp đối với cậu.....


___________________________________

Sau những chuyện đã xảy ra , Sehun cảm thấy mệt mỏi , chán nản , anh nằm dài trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà , đầu óc miên man suy nghĩ mông lung và rồi anh thiếp đi lúc nào không biết. Anh ngủ nhưng có vẻ giấc ngủ không trọn vẹn lắm , mỗi khi anh nhắm mắt lại nhớ đến Tao .Đã từ lúc nào Tao đã chiếm trọn lấy trái tim anh như thế , mọi nơi mọi lúc anh đều nhớ đến cậu nhưng mà hình như cậu không như vậy. Haizz , càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn phiền nên đành lười biếng ngồi dậy ra khỏi phòng . Vừa bước ra đã gặp Kai đang đứng nấu nấu cái gì đó

_Ủa không ngủ hả ? - Kai không nhìn nói với anh

_Ừa không ngủ được , đang nấu gì đó nhóc? - Anh đi lại bàn bếp chống cằm nói

_Định là nấu mì nhưng nghĩ dù sao cũng vô bếp thôi nấu đại nguyên bữa cho rồi. - Im một chút Kai tiếp tục

_Với lại sợ mày không ngủ được sẽ đói bụng nên nấu luôn , định nấu xong kêu mày ai dè mày xuống rồi

_ Thanks mày , không uổng công tao nuôi cơm mày đó giờ

_Cái đệt mày thằng khốn , biết thế không nấu cho rồi - Kai nói tay cầm đĩa mỳ sốt bò bằm nóng hổi xoay qua để trước mặt Sehun

_Không nấu thì đúng là tốn cơm tốn điện cho mày - Sehun ngồi xuống miệng nhai ngon lành

Sau khi cả hai ăn xong , dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thì hai bạn người coi tivi người đọc báo. Khoảng một lúc thì Kai nhìn Sehun và nói

_Mày định không làm gì ngoài việc ngồi nhà chán nản à. Mày định để tao và anh ChanYeol gồng lưng làm hết hả thằng kia

_Xin lỗi thời gian này làm phiền mày với anh Chan vậy , tao không có hứng đi làm nữa rồi , đầu óc tao hiện giờ trống rỗng

_Trống rỗng ? Vậy thì mau lắp đầy nó đi - Kai bây giờ mới nói vô trọng tâm

_Ý gì ? - Sehun lười biếng tựa đầu vào so pha mắt nhìn lên

_Còn không hiểu hay giả ngu đây. Tao biết tuần nay mày toàn nhớ đến Tao thôi , mày muốn quên em ấy nhưng vẫn không được nên không có tâm trí làm mấy chuyện khác - Thấy anh im lặng Kai tiếp tục

_Nếu không thể quên được thì đâu nhất thiết phải chuốc khổ như vậy , cứ mạnh dạn đứng trước mặt em ấy bày tỏ , biết là em ấy không thể quên được vị hôn phu của mình nhưng mày phải tin vào tình yêu của mày chứ , dù sao người cũng đã đi mấy năm rồi . Tao biết chắc người tên Kris đó cũng sẽ mong Tao quên anh ấy đi và kiếm một tình yêu có kết quả và viên mãn hơn , Sehun mày......

_Được rồi, tao hiểu ý mày rồi , cảm ơn mày nhưng mà tình yêu không thể cưỡng cầu nên thôi đi . Nếu em ấy vẫn không quên được người cũ thì cứ thế đi . Tao không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa , tao sẽ cố quên đi cảm giác đơn phương này - Sehun nhắm mắt không muốn nghĩ đến nữa , anh thật sự cần thời gian để bản thân yên tĩnh

" Thằng ngu ngốc này , mày nghĩ đơn phương nói quên là được sao , nếu vậy thì không có nhiều người đau khổ , mệt tâm vì nó rồi , haizz . Mong mọi chuyện trở nên tốt đẹp" Đó là suy nghĩ của Kai khi thấy thằng bạn mình tiều tụy như vậy , anh chỉ biết ngồi im lặng lắc đầu nhìn nó

_Ê mày không đi làm sao ? Không phải công ty đang có nhiều hợp đồng sao ? Mau đi tới đó đi , đừng lười nhác ở nhà - Sehun tỏ vẻ không có gì chồm người dậy nhìn Kai vờ nhăn mặt

_Dạ dạ em biết rồi, anh ở nhà ngủ chảy nhớt ra đi nha để em với anh Chan chịu khổ nha . Thằng ôn dịch , bày đặt lấy cớ công ty đồ làm như có tâm lắm - Kai đứng dậy cầm áo khoác ra cửa , vừa mở cửa thì anh hết hồn bất giác lùi bước . Lấy lại bình tĩnh anh cười mỉm với người đối diện rồi xoay qua nói với Sehun

_Tao đi nha , ở nhà đừng làm gì quá nha , có thì lên phòng nha , tao đi đó

_Mày xàm xàm cái gì vậy thằng kia - Sehun khó hiểu nhìn qua thì bất ngờ đứng dậy . Có chuyện gì vậy ? Anh đang ngủ mớ sao trời , đúng rồi chắc dạo này không ngủ nhiều nên mới gặp ảo giác như vậy, nhất định là ảo giác . Sehun lắc đầu như muốn làm mình tỉnh táo lại chút , không thể nào có chuyện cậu đến đây được , không thể nào.Ngày đó cậu đã im lặng như một lời chắc nịt rằng cậu không thể tiếp nhận tình yêu của ai được cả và người cậu yêu chỉ có Kris , làm sao mà cậu lại đứng trước mặt anh được, tỉnh lại đi Sehun à tại mày nhớ em ấy quá nên mới ảo tưởng như thế ,thật ngu ngốc

Anh định bỏ lên lầu bỏ mặc cái "ảo giác" Tao đang đứng đó thì có tiếng nói

_Lâu quá không gặp

Trời ạ , mình không lẽ thiếu ngủ đến thế sao ta , ảo giác cả tiếng nói , ơi nên uống thuốc an thần mới được

_Anh định không gặp mặt tôi luôn sao, Sehun - Tao khi thấy anh quay lưng với mình cậu đã rất buồn rất cô đơn, cậu không muốn như vậy , cậu muốn anh nhìn cậu không muốn anh quay lưng với cậu

_Cậu là Tao thật à , không phải là ảo giác chứ ( anh nhà thiệt như thiếu muối ) - Sehun không tin vào mắt mình , cậu đến đây thật, cậu đã đến gặp anh

_Phải , anh bị mớ giữa ban ngày à ( à thật ra là chiều rồi nha, ahihi ) - Tao cười thì ra anh không quay lưng với cậu mà anh nghĩ mình bị ảo tưởng thiệt buồn cười

_Vậy cậu tới đây làm gì? - Biết không phải là mơ anh vui lắm nhưng chỉ vừa mới thôi đã tắt đi rồi , anh lấy bộ mặt lạnh lùng đối diện với cậu

_Tôi....tôi... anh không mời tôi vào nhà sao? - Tao cố bình tĩnh

_Không phải Kai thay tôi mời cậu vào nhà rồi sao còn hỏi han gì nữa - Anh ngồi xuống nhưng không nhìn cậu

_Tôi có chuyện muốn nói với anh - Tao buồn lắm nhưng vẫn nhịn bước đến ngồi kế bên anh

_Về việc hôm đó , tôi / Tôi đã quên nó rồi cậu không cần nhắc đến nữa , nếu cậu tới đây vì muốn giải thích thì tôi không muốn nghe , phiền cậu về cho , tôi cần ngủ - Biết làm vậy anh và cậu rất đau nhưng đau ngắn còn hơn đau dài , phải tập quên nó để cả hai dễ thở hơn

_Tôi biết dù có nói gì đi nữa thì anh vẫn không nghe lọt tai nhưng tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi vì hôm đó tôi đã không cho anh lời giải thích hợp lí , khi anh đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều tôi không muốn mối quan hệ của tụi mình trở nên tồi tệ ,thật sự tôi không muốn. Cho nên hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh một điều mà tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều , điều đó đồng thời cũng làm cho cuộc đời tôi thay đổi - Tao đã cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra nhưng không thể được , nó đã trào ra khi Sehun lạnh nhạt đuổi cậu về

_Được vậy cậu muốn nói gì thì mau lên - Vẫn giữ thái độ cũ nhìn Tao

Hít thật sâu , cậu nhìn anh và cố nói thật chậm từng chữ một

_EM....YÊU.....ANH!!









AU đây , định là bỏ fic luôn nhưng lương tâm không cho phép nên cố gắng viết để mấy bạn đừng đợi dài cổ nữa. Nhớ voice và cmt nhen mấy bẹn:)))) đọc vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com