chap 9
Sau khi nghỉ ngơi xong, cả hai quyết định đi bộ trong công viên. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi nghe được tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng dẫn truyện của người nhân viên, đó là đâu? Vâng hiện tại họ đang đi từ từ đến khu ngôi nhà ma. Không muốn tiếp tục bầu không khí như thế cũng như rất muốn biết Tao có sợ hay không nên Sehun đã đề nghị vào trong thử
_Tao , mình vào chơi đi
_Hả , vào...vào trong đó á - Tao mới đầu nghe thấy tiếng rùng rợn là cảm thấy sợ ra mặt rồi vậy mà giờ cái người con trai trước mặt lại muốn vào nơi quái quỷ đó thiệt không biết nói gì
_Sao , cậu sợ à - Sehun nhìn thấy nét mặt của Tao thì thấy rất thích thú. Tưởng rằng cậu sẽ chối ngang chối dọc ai dè thú nhận một cách rất dễ thương
_Phải đó, tôi đối với mấy thứ không nhìn thấy được đó luôn không muốn tìm hiểu cũng như không muốn nhìn thấy tí nào - Tao nói với giọng rất ư là nhẹ nhàng cộng thêm ánh mắt gấu trúc tròn tròn như muốn tìm một tia đồng cảm từ hảo ca ca trước mặt
_Vậy sao, thế thì càng phải vào trong để giúp cậu dũng cảm hơn đúng không - Nói rồi anh chạy lại quầy mua liền hai vé sau đó quay lại nắm tay cậu kéo vào
_Không, không tôi không đi đâu mà, sợ lắm không muốn đi đâu - Tao cố níu chân lại không muốn vào nơi âm u đó nhưng mà không được , cậu đã bị Sehun lôi vào không thương tiếc
_Không sao đâu , đừng lo có tôi mà - Thấy Tao vậy anh thật rất thích .
Bước vào một con đường tối, hai bên là hai cái lồng to bên trong là những thứ rùng rợn dùng để hành hình , tra tấn nhưng mỗi bên lại thể hiện cách riêng. Bên trái là kiểu hành hình treo con người ta ngược xuống và sẽ có người dùng một cây đao lớn chém xuống. Bên phải là kiểu nhẹ nhàng hơn nhấn đầu người đó xuống một cái thùng nước.....sôi, khói bốc nghi ngút ,có tiếng la hét đau đớn. Mọi hành động diễn ra rất chậm rãi và những màn thể hiện đó tất cả điều do con người thể hiện . Sau khi chặt đầu cũng như nhấn đầu con rối xuống nước thì cả hai đi nhanh đến lồng lò tay ra như muốn bắt những người họ thấy . Điều đó làm ai kia sợ xanh mặt , cả người bám víu vào Sehun làm anh rất thích thú, miệng anh cứ cười suốt . Đương nhiên người kia làm sao biết được đang bận la hét kia mà. Lúc này ta có thể thấy hai tâm trạng trái ngược nhau, một người thì như đang ở địa ngục muốn thoát ra liền , một người thì như đang ở thiên đường muốn trong này quài luôn/
Đi qua mỗi cửa là Tao như chết đi sống lại , thiệt thảm thương cho Tao , đến chỉ là một cơn gió thổi thôi cũng la lên rồi
_Aaaaaa!!!!! Đáng sợ quá đi, mau ra khỏi đây đi,aaaaaaa!!!!! - Tao nhắm mắt dựa vào người Sehun ôm chặt
_Được rồi, được rồi hay vầy đi cậu xoay qua nhìn tôi đi ,cứ nhìn vào tôi, đừng nhìn chỗ khác nhìn tôi thôi , được chứ - Sehun nãy giờ cười sung sướng , cười muốn rớt nguyên hàm răng luôn, thấy cậu ôm chặt mình như thế thì không đùa nữa
Thế là hai người cứ nhìn nhau vậy đến khi ra ngoài,lâu lâu Tao lại hét lên nhưng không bao giờ rời mắt khỏi Sehun, còn Sehun thấy Tao vậy thì chấn an miệng luôn nói " nhìn tôi này, đừng nhìn chỗ khác" Biết lợi dụng tình thế quá chứ. Cuối cùng cả hai đã thoát ra được cái nơi là thiên đường của người này, địa ngục của người kia rồi. Tao vừa bước ra thì chân cậu cũng chẳng còn tí sức nào, cậu ngồi xổm xuống với vẻ mặt bi thương
_Cậu đã vượt qua được nỗi sợ của mình rồi - Sehun vừa nói vừa cười , tay thì vỗ nhẹ lưng cậu
_Vượt qua cái đầu anh đó, đáng sợ chết đi được. Ôi chân tôi mềm nhủn ra luôn rồi nè - Tao mặt nhăn nhó , cậu sẽ không bao giờ quên ngày này
Hahaha, được rồi đi ăn đi, tôi đói rồi
* Tại quán ăn *
_Này sau khi đi với cậu vào ngôi nhà ma tôi đã có một dự định trong tương lai - Sehun khoái chí nói
_Là gì?
_Xây ngôi nhà ma cho riêng cậu, giúp cậu dũng cảm hơn.Một việc rất có ích đúng không?
_Vậy chào anh tại đây nha~ anh ăn ngon miệng ạ - Tao vờ cuối đầu chào . Cả hai cười khúc khít
_Mà anh không sợ thiệt hả? - Tao nhớ lại cảnh trong nhà ma, cậu chả thấy anh sợ gì cả ngược lại còn cười toe toét nữa. Anh thật không sợ sao? Woa thiệt đáng ngưỡng mộ ~( tại ông yếu đuối quá thôi )
_Giọng hét của cậu còn đáng sợ hơn mấy con ma đó nữa - Anh trêu cậu
Đồ ăn được bày lên trước mặt hai người, cả hai bắt đầu cuộc cách mạng ăn uống. Thật ra người bắt đầu cuộc cách mạng ăn uống là Tao không phải Sehun , anh ăn được vài miếng thì toàn nhìn cậu ăn,có vẻ như đi ngôi nhà ma khiến cậu mất sức hơi nhiều( la nhiều quá ) Cậu ăn mà không biết trời trăng mây nước gì hết tới khi ăn xong phần của mình mới nhận ra anh đang nhìn
_Sao vậy? Mặt tôi dính gì à? - Tao hỏi
_Anh cậu đối xử tệ với cậu lắm à?
_Không , anh tôi tốt với tôi lắm . Mỗi ngày đều đủ ba bữa cơm, đôi khi còn nấu đồ ăn khuya cho tôi nữa, họ rất tốt với tôi. Sao anh lại nói thế ? - Tao bất ngờ vì câu nói của anh, anh cậu rất tốt với cậu nha~ dù là hay trêu chọc cậu nhưng mà hai người anh đó rất quan tâm ,chăm sóc mình rất chu đáo . Sao anh ta lại nói thế chứ?
_Bởi vì tôi thấy cậu ăn như bị bỏ đói lâu năm nên thắc mắc hỏi thôi
_Yayy!! Không phải tại anh còn gì , đưa tôi vào cái nơi quỷ quái đó, hại tôi mất sức quá trời đi - Bị Sehun chọc làm cậu hơi đỏ mặt
_Là tự cậu làm thiệt cho bản thân thôi, ai kêu cậu la cho to rồi giờ ngồi than. Tôi đi với cậu vào đó nhưng chả thấy sợ bằng việc cậu cứ hét vào tai tôi đâu - Sehun vờ lấy tay lay lay tai mình
Cả hai cứ nói chuyện như thế, khoảng cách lúc ngồi ở quán kem lúc nãy đã không còn nữa , cả hai trở nên thân thiết hơn. Bây giờ trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ " cứ tận hưởng hết những niềm vui của cuộc sống còn về tương lai cứ từ từ tính sau"
Lúc này ở một nơi khác ,cụ thể là ở một phòng tập thể hình , có một chàng trai đang đứng cười nói vui vẻ với vài cô gái gần đó
_Kai à, tối nay anh rảnh chứ? Đi ăn với tụi em được không? - Một cô gái với mái tóc dài uốn choàng tay Kai hỏi nũng nịu
_Haha, được thôi, ưu tiên phụ nữ - Kai vừa cười vừa trả lời làm mấy cô đó bị trụy tim
_Vậy tập xong mình đi luôn nha anh- Cô đó lại tiếp tục ve vãn cánh tay Kai
Kai cười thay cho cái gật đầu. Lát sau khi tập xong định vào phòng thay đồ thì điện thoại reo lên báo tin nhắn, anh định xem ai gửi rồi thay đồ xong mới trả lời ai dè người gửi là DO nên lật đật mở ra xem là gì
" Anh đang làm gì vậy? Có đang rảnh không?" DO gửi
"Tôi rảnh , có việc gì ?" Kai nhắn mà trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ . Đợi một lúc thì tin nhắn lại đến
" Tôi muốn mời anh ăn cơm không biết có phiền anh không ?"
" Không phiền, không phiền tuyệt đối không phiền. Ở đâu ? Tôi có cần đến đón cậu không ?"
" Không đâu, ăn cơm tại nhà tôi ,anh có thể đi chung với Chan hyung để đến nhà tôi"
" Ok tôi sẽ đến ngay, đợi tôi "
Nhắn xong Kai miệng cười vui vẻ , nhanh chóng thay đồ quên luôn buổi hẹn ban nãy với mấy cô gái kia . Anh cẩn thận chỉnh trang đầu tóc, khi đã hài lòng rồi thì ba chân bốn cẳng đến thang máy . Đang đi thì bị cô gái ban nãy gọi lại
_Kai , anh định đi đâu vậy? Em chuẩn bị xong hết rồi, mình đi ăn đi
_À anh xin lỗi, hẹn em buổi khác, anh nhớ ra có việc quan trọng nên phải đi ngay, xin lỗi em lần nữa. Anh đi đây - Kai nói một cách nhanh chóng rồi đi nhanh đến thang máy để lại cô gái đứng đó gọi với tên mình.
Cậu đã lâu không gọi cho anh cũng không nhắn tin cho anh kể từ lúc về Hàn,anh rất nhớ cậu nhưng mỗi lần nhắn tin cho cậu thì toàn nhận lại mấy câu như " ừ " , " không đâu" , "à" , làm anh thật sự muốn gần hơn với cậu lại rất khó khăn và cậu cũng chả bao giờ nhắn trước cả .Anh định sẽ bỏ cuộc không để ý cậu nữa ai ngờ hôm nay khi anh định đi ăn với mấy cô gái để không có thời gian nghĩ về cậu thì cậu lại nhắn tin tới. Cái con người này đúng là không thể nắm bắt được mà . Không sao dù là thế đi chăng nữa thì cậu cũng đã nhắn trước như vậy là anh cũng vui rồi, con người cũng sẽ có lúc thay đổi không phải sao/
Cậu sau khi nhắn tin cho anh xong thì cũng bất giác đứng dậy lên lầu thay một bộ quần áo thật đẹp để đón khách. Hôm nay khi nghe Baek Hyun nói sẽ mời Chan hyung đến ăn tối thì cậu cũng muốn mời Kai đến, đơn giản vì cậu muốn nhìn thấy anh. Từ lúc về Hàn đến giờ cậu rất muốn nhắn tin cho anh nhưng lại sợ phiền, mỗi khi anh nhắn tin cho cậu đều nói rất nhiều nhưng cậu không biết trả lời thế nào nên toàn nhắn lại mấy câu ngắn ngủn, cậu biết nó rất tẻ nhạt nhưng thật chất cậu không biết nói gì bây giờ nên chỉ toàn nghe anh nói thôi. Hôm nay cậu đã rất hồi hộp khi nhắn cho anh sợ là mình sẽ nói sai cái gì thì anh sẽ không đến ai ngờ anh đã đồng ý đến còn bảo là phải đợi anh nữa, cậu thấy rất vui. Cậu nghĩ chắc mình cũng nên thay đổi một chút, cứng nhắc quá cũng không được cũng nên thay đổi bản thân một chút để cảm thấy cuộc sống tươi trẻ hơn. Con người cũng có lúc phải thay đổi một chút đúng không/ ( hai người nói y chang nhau)
Ở dưới nhà, Baek Hyun đang dùng điện thoại gọi cho Tao
_Alo Tao , em đã ăn gì chưa? Chưa thì về nhà đi dẫn theo Sehun nữa
......
Chan Yeol qua chơi và ăn tối có thêm Kai nữa nên hai đứa cũng về luôn đi
.....
_Ừm về nhanh đấy
Từ trên lầu DO bước xuống nhìn thấy Baek gác bắt nên hỏi
_Hyung gọi ai vậy ? Bao giờ thì Chan Yeol hyung sẽ qua ?
_Gọi cho Tao bảo em ấy mau về ấy mà . Chắc cũng gần rồi.Aida~ hôm nay DO nhà ta bị gì vậy ta, mặc đồ giống con người hơn rồi, chắc hôm nay trời sẽ bão quá - Baek nhìn thấy DO ăn mặc đẹp chỉnh chu mà hết hồn. Đó giờ dù là nhà có tiệc hay là đi tiệc thì em ấy không bao giờ mặc chỉnh tề thế, nhà có tiệc thì vẫn cứ mặc đồ ngủ đi vòng vòng xuống bếp cũng như ngồi trong bàn ăn, còn đi tiệc thì mặc đồ đi chơi bình thường không có diện lên gì hết trơn làm cho cậu với Tao mỗi lần đi chung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tao lúc nào cũng phàn nàn em ấy mà em ấy có nghe còn hù dọa thằng bé nữa đúng là một con người cứng nhắc vậy mà hôm nay chỉ là một bữa ăn tối thôi mà em ấy đã chỉnh chu mặc đồ đàng hoàng không mặc đồ ngủ nữa .Woaaa!! Thật quá bất ngờ đi, cậu mà biết ai đã khiến cậu em mình trở thành như thế cậu sẽ cảm tạ hết lòng nha~
_Ý gì ? Bình thường em mặc không giống người à - DO bất mãn ( biết bất mãn nữa kìa , DO đã là người )
_Đúng nha, bình thường em mặc đồ phải nói tụi hyung chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi, rất mất mặt đó nhất là mỗi lần đi tiệc, quả thật hyung với Tao thấy em mặc đồ đi chơi bình thường mà chỉ muốn gói em lại bỏ vô nhà kho thôi - Baek thành thật nói ra những suy nghĩ tận sau trong lòng mà không biết ai kia mặc đang đen dần
_Hyung muốn ăn đòn phải không? - DO thẹn quá giận rồi
_Haha, hyung chỉ nói sự thật thôi, em hãy cứ thế nha, đừng quay lại như trước, hyung xin em - Baek vờ chấp tay như kiểu cầu xin
_Em biết rồi, em sẽ thay đổi - Quả thật nhớ lại cậu đúng là không giống con người lắm nhưng không sao bây giờ thay đổi cũng không muộn
Chuyến du lịch kì này sẽ chẳng thú vị nếu như cậu không gặp anh, nhờ anh cậu đã thấy mình thay đổi không ít. Từ việc không thích nói chuyện với người lạ bây giờ cậu đã chịu mở lòng không ít đến việc nhắn tin là thứ cậu ghét nhất, có gì cứ gọi là xong nhưng với anh cậu không thể gọi trực tiếp được chỉ có thể nhắn tin và cậu đã cảm thấy nhắn tin sẽ dễ gần gũi hơn nhiều.Bây giờ đến cả về ăn mặc của cậu, tất cả đều là nhờ anh.Anh đã thay đổi cậu rất nhiều. Bây giờ cậu đã có thể xác định được cảm giác trong lòng mỗi khi nghĩ về anh là gì rồi............... Cậu thích anh , chắn chắc thế.
YEAHHHH, âu đã trở lại và thảm hại hơn xưa :))) mn đừng quên tui nha, đọc và cho ý kiến nha nha nha à vote nữa để mình có thêm động lực. Dạo này làm biếng nên h mới có truyện cho mọi người.Xin lỗi mấy bạn nghen và cảm ơn mấy bạn nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com