2. Kì thi tuyển Hunter (1)
Edit: MingYing
Ta lau sạch mồ hôi lạnh trên thái dương dù nó không thực sự tồn tại, chiếc xe này hỗn độn đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chuyến xe buýt tử vong này người bình thường quả thực không thể ngồi nổi, có thể thấy là, những người đi cùng ta dọc đoạn đường này sôi nổi quỳ rạp dưới gối quần ông tài xế già dẫn đường.
Ta nhìn những người bị ném khỏi xe ra ven đường, quỳ rạp trên mặt đất kêu cha gọi mẹ rồi cố gắng bò về phía bên này, tiếp theo lại bị tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống nghiền thành một đống thịt nát, yên lặng trợn trắng mắt.
Tỉ lệ người mới vượt qua được kì thi tuyển Hunter là 1 trên 1 vạn hoặc thậm chí 1 trên 10 vạn, nhưng mỗi năm đều có mấy ngàn mấy vạn người tới hội trường cuộc thi, có thể thấy được kì thi tuyển này vô cùng khó khăn, cho nên nói không biết bọn họ lấy tự tin từ đâu ra.
Vẻ mặt người tài xế già hiện rõ chưa đã thèm mà nhìn quanh thùng xe ngoại trừ ta không còn một bóng người nào khác, nhấc chân đá bay cửa xe, sau khi xuống xe hắn nói với ta: "Nhiệm vụ của ta đến đây là hết, tên của ngươi ta đã báo lên hiệp hội." Nói xong nhấc chân liền đi, đi được vài bước, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì lại quay đầu nhìn ta, "Nhìn ngươi một cái tiểu cô nương chống được đến lúc này thật không dễ dàng, ta sẽ cho ngươi một cái gợi ý."
"Gợi ý?" Lời này giống như đã từng nghe đâu đó.
Hắn chỉ vào nơi xa: "Ngươi nhìn trên đỉnh ngọn núi kia có một cây cổ thụ vô cùng lớn, chính là nó, nơi đó có lối tắt đến trường thi." Nói xong hắn bổ sung một câu, "Mặc dù ta cũng không nghĩ là ngươi muốn đi lối tắt."
"Cháu đã biết, cảm ơn."
Mặc dù nhiều lúc đang đi trên đường ông muốn ném cả ta xuống xe, nếu không phải thân thủ của ta kha khá thì cũng sớm phơi thây sơn dã rồi, nhưng nhìn thấy ông vẫn còn ít lương tâm, ta quyết định muốn thể hiện đức tính rộng lượng của ta một chút không thèm cùng ông so đo.
"Vậy đi, nếu sang năm ngươi muốn thi lại, cứ đến chỗ cũ tìm ta."
Người dẫn đường ngáp một cái, thuận miệng oán giận một câu, "Mỗi năm lúc này đều phải tăng ca thêm giờ, chỉnh bao nhiêu người cũng không thoải mái nổi, giờ phải tìm một chỗ đi ngủ mới được." Sau đó hắn như bôi mỡ dưới lòng bàn chân, chỉ chốc lát đã biến mất.
"......"
Lặng yên một lát, ta hướng về phía đỉnh núi mà đi.
"Ây, cậu cũng muốn đi lên núi à?"
Đi chưa được bao lâu, một giọng nói rõ ràng là nam hài tử từ sau lưng cách đó không xa vang lên, giòn tan, còn mang theo điểm trẻ con. Ta nhìn trái nhìn phải, xác định là đang gọi ta, lúc này mới xoay người.
Tập trung nhìn vào, cách đó không xa là ba người, người gọi ta lại chính là nam hài tử nhỏ tuổi nhất trong nhóm đó, bởi vì chỉ có hắn đang vẫy tay với ta. Chất tóc nam hài thoạt nhìn thật cứng, cả đầu nhọn nhọn dựng lên trời, rất giống con nhím. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh lá, kiểu dáng thực quen mắt, hơn nữa sau lưng hắn là cái cần câu cá... Hình tượng này giống với...
Nhân vật chính!!
Ta còn đang suy nghĩ nên làm thế nào thông đồng ngươi, ngươi liền đưa tới cửa, thật hiểu ý mà!
Nam hài nhìn thấy ta đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó hai ba bước chạy đến trước mặt ta, hé ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lộ ra một hàm răng trắng: "Hoá ra là tiểu tỷ tỷ, em tên là Gon, Gon Freecss! Anh này tên là Kurapika, còn anh này là Leorio, mong được chiếu cố!" Nói xong hắn liền vươn tay.
Ta rất muốn hỏi hắn cái gì gọi là 'hoá ra là' tiểu tỷ tỷ.
Ta vô cùng chân thành mà cầm lấy móng vuốt của nam hài, dù trong lòng biết rõ nhưng vẫn giả bộ hỏi: "Chào mọi người, ta là Custer... Các ngươi cũng đi cùng đường với ta à?"
Gon gật đầu, năng lượng tràn đầy mà trả lời: "Ừm! Em còn tưởng rằng chỉ có mình bọn em đi lên núi đấy, thật là tốt quá."
Cho nên nói nhân vật chính vừa ra tay, liền biết có hay không, ta trên mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng mừng thầm, không tốn một chút sức lực nào cũng có thể gặp được đám nhân vật chính, cái cảm giác này quá ư là sung sướng.
Ta lập tức đáp lại: "Đúng vậy."
Ánh mắt Kurapika mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn là lễ phép mỉm cười nói với ta: "Làm phiền rồi, Custer tiểu thư."
Mái tóc vàng của hắn lấp lánh sáng lên dưới ánh mặt trời cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ dễ nhìn, đôi mắt ta bị nụ cười này khiến cho lung lay một chút. Tiểu nhân trong lòng yên lặng che mặt, người này quá phù hợp thẩm mỹ của ta rồi.
"Tiểu cô nương ngươi bao lớn rồi? Sắc mặt trông không tốt lắm, là thân thể đang có bệnh à? Như vậy đi thi Hunter thật sự không sao chứ." Ý tứ của Leorio mặt ông chú tương đối rõ ràng, sau đó hắn bị Kurapika trừng mắt nhìn.
Kurapika có chút xấu hổ: "Xin lỗi, Leorio không có ý gì khác, hắn chỉ là....."
Leorio: "Nè nè ngươi trừng ta làm gì, ta nói lời nói thật, thi Hunter cũng không phải là trò đùa mà."
Ta: "......"
Gon nhìn nhìn Leorio, lại nhìn nhìn ta, cũng chần chờ hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, chị thật sự không sao chứ? Sắc mặt chị trông rất kém."
Ta: "......" Nhịn không được đỡ trán, mọi người vừa mới quen biết, không cảm thấy là hỏi vấn đề này thật sự rất không hợp à.
Muốn trả lời vấn đề này là phải kể đến một câu chuyện xưa rất dài, mà ta không định kể lại chuyện xưa, nhưng hiện tại cũng nhất định phải trả lời, cho nên ta nói: "Kỳ thật thân thể của ta rất tốt, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng rất lợi hại à nha...... Cảm ơn vì đã quan tâm." Tốt nhất là chúng ta nên dẹp cái đề tài này qua một bên đi.
"Ồ, ra là vậy."
Ta giải thích như vậy mà còn nói thêm gì nữa là tự làm mất mặt, chỉ là không khí khó tránh khỏi xấu hổ, ta đương nhiên biết bọn họ băn khoăn cái gì, nhưng mà trừ bỏ cái suy nghĩ đến đây để thông đồng các ngươi, thì ta thật là không có tâm tư gì khác. Gon tương đối đơn thuần cũng không thắc mắc, dọc đường đi chỉ hỏi ta mấy câu như là ta đến đây bằng cách nào.
Ta đương nhiên là rất vui lòng nói chuyện với hắn, một đường như vậy kể tới kể lui không khí cũng coi như hài hòa. Chúng ta đi theo đường núi được tầm mấy giờ đồng hồ thì bất tri bất giác* đi vào một trấn nhỏ phong cách thật quỷ dị.
* Bất tri bất giác (不知不覺): không hay biết không cảm nhận được.
Trong tầm mắt không có một bóng người, thoạt nhìn trấn nhỏ này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, gió xào xạc thổi đến toàn bộ đường phố trống trải, đằng trước chúng ta là một con đường không biết dẫn đến đâu, hai bên đường là những toà kiến trúc lâu đời cao chót.
"Không có ai à?" Leorio nhìn quanh bốn phía.
Kurapika phủ định, bởi vì hắn nghe được tiếng hít thở.
Gon cũng phủ định, bởi vì hắn nghe được âm thanh cọ xát của quần áo.
Leorio nghiến răng.
Ta biết những người đó ở đâu, nhưng kế tiếp là thời gian dành cho cốt truyện, ta chỉ cần yên lặng hoá trang thành người qua đường Giáp là tốt rồi, đám nhân vật chính sẽ xử lý tất cả.
Đột nhiên hai cánh cửa 'kẽo kẹt' một tiếng rồi mở ra, đi ra từ bên trong là một đám người mang đậm chất nghệ thuật, xếp thành hàng ngăn lại ở trước mặt chúng ta. Bà lão thấp bé nhỏ con ngồi ở chính giữa, nhắm mắt trầm mặc, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức mê hoặc, tạm thời được coi là quỷ dị.
Hai tay ta khoanh vòng trước ngực, trong lòng đếm ngược ——
IT'S SHOW TIME!
Cùng lúc đó bà lão nọ bỗng nhiên mở hai mắt, bộ mặt dữ tợn mà quát: "Bùm bùm, trắc nghiệm hai lựa chọn thú vị!!" Vừa dứt lời, hai bên bắt đầu khua chiêng gõ trống, không khí đang từ quỷ dị nháy mắt liền biến thành hiện trường chơi đố vui có thưởng.
"......" Nhìn ngu ngốc hết sức.
Phong cách khác nhau khó có thể giao lưu, ta không hiểu thẩm mỹ của bà lão kia, cho nên ta lựa chọn im lặng.
Bà lão vóc dáng nhỏ bé nói ra quy tắc, Leorio và Kurapika một lời không hợp liền cãi nhau, giờ phút này tên mặt dày vẫn luôn đi theo sau chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện, tỏ vẻ để hắn thử trước.
Sau khi hắn trả lời xong, bà lão mặt không biểu tình: "Thông qua."
Vật hi sinh Giáp nghe vậy cười đến vô cùng xán lạn, khoe khoang nhìn chúng ta rồi đi qua thông đạo.
Leorio thật tức giận: "Đùa kiểu gì vậy! Đó cũng được tính là đáp án à!!"
Chỉ trong chốc lát liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của vật hi sinh Giáp vừa được thông qua, tiếng mãnh thú gào rống vang lên từng trận, chắc là bị tập kích giờ nằm liệt giữa đường rồi. Cho nên người ta mới nói vật hi sinh chính là vật hi sinh, vận khí cứt chó như thế cũng không phải ai cũng gặp được đâu. Nhưng là nói qua cũng phải nói lại, với cái level thực lực này thì dù có tới được hội trường thi cũng bò không qua được mấy cửa, nếu thí sinh đều là cái loại tố chất này, ngay cả ta đều muốn thay giám khảo đuổi người.
Trải qua một loạt cốt truyện hài hoà tràn ngập tình thương, bà lão tuyên bố chúng ta đủ tư cách, con đường chính xác rộng mở trước mặt chúng ta.
Cửa chậm rãi mở ra, trong bóng đêm hiện lên một điểm sáng, đó chính là cửa ra, là lối tắt nối thẳng lên trên núi.
"A, không được rồi, em hoàn toàn không nghĩ được đáp án." Gon trước đó vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên ngã xuống đất.
Kurapika ngạc nhiên: "Hả? Gon, hoá ra nãy giờ em vẫn luôn suy nghĩ đáp án của câu đố à. Em thật thật đúng là......"
"Nhưng mà rốt cuộc thì nên chọn như thế nào đây." Thằng nhóc con có chút buồn rầu, tròng mắt hướng tới ta, "Custer tỷ tỷ, nếu là chị thì chị sẽ chọn gì?"
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển đến trên người ta, khiến tiểu trong suốt* ta đây trong nháy mắt biến thành tiêu điểm của toàn trường.
*Tiểu trong suốt: như người vô hình, ít được chú ý
Ta vô tội nằm cũng trúng đạn: "Dù ngươi có hỏi ta như vậy, ta cũng không có đáp án, câu hỏi này dù lựa chọn đáp án nào cũng thật không công bằng." Ta đưa ra câu trả lời của mình, "Nếu không muốn đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, ngoài ra không còn biện pháp khác."
Như vậy là có thể cưỡng bách bản thân làm người lựa chọn, đơn giản mà lại thô bạo.
Thế giới này rốt cuộc vẫn là do cường giả định đoạt.
"......"
"......"
"......"
Ta khoanh tay trước ngực, "Tại sao mọi người không ai nói gì thế?"
Gon: "Nghe có lý thật nha, chỉ là chị cũng không có nói ra đáp án mà."
Ta: "Bởi vì căn bản là không có đáp án."
Leorio thái độ khác thường không có nói gì, hắn đi về phía cửa, một lát sau thấy chúng ta còn chưa đuổi theo, xoay người lớn giọng rống một câu: "Rốt cuộc mấy đứa có định đi hay không!"
Chúng ta liếc nhau, rồi tạm biệt bà lão. Bà lão chỉ cười tủm tỉm nhìn ta, ta gật đầu với bà, rồi quay đầu đuổi theo mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com