Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: PILOT (7)

    Trò chơi của R bắt đầu, hai đội JV và Nuzi đã vào vị trí xuất phát. Do được cho xuất phát trước 1 phút 30 giây nên Uzi nhanh chóng trèo lên cổ N và cả hai nhanh chóng phóng trước.

J: - Sẳn sàng nào V, chúng ta phải nhanh hơn cậu ta.

V: - Tất nhiên.

   J và V đã vào sẳn tư thế và chỉ cần chờ hết 1 phút 30 giây là sẽ bay đi nhanh.

   Bên phía Uzi và N:

Uzi: - Nhanh lên đi, tôi có thẻ để đóng cổng lại thì hai người kia chắc chắn sẽ không vô được.

N: - OKAY!

   Uzi bám chặt vào đầu N trong khi cậu bay với tốc độ rất nhanh giữa trời tuyết. Chẳng mấy chốc thì N lập tức đáp xuống trước cổng sắt số 1, khói tuyết trắng bay khắp nơi cậu đáp.

 Đám WD chịu trách nhiệm canh gác và giám sát đã bắt đầu hoảng sợ, nhanh chóng từ trong đám khói tuyết chạy ra là Uzi.

   Uzi cố dùng thẻ của mình để đóng cánh cửa lại, trước khi cửa đóng sầm lại thì N đã kịp chạy vô trong. Các WD bên trong lúc này mới ngồi bậc dậy và hét:

WD 1: - SAO CON CHO THỨ ĐÓ VÔ ĐÂY?!

WD 2: - Đó là một MD! NÓ SẼ GIẾT HẾT CHÚNG TA!

Uzi: - Ha! Vậy hãy cứ chạy đi. NHANH LÊN TRƯỚC KHI BỊ GIẾT!

   N bồi thêm cái jump scrae khiến cả đám WD chạy toán vào trong.

   Uzi và N cũng vừa chạy vừa lùa các WD canh cổng khác vào trong, nhưng mới chỉ bước qua cổng lớn thì Uzi đã gặp bố của mình, ông ấy nhìn con mình với vẻ ngơ ngác và đôi chút sợ hãi N.

Khan: - U...Uzi? Sao một MD lại ở trong đây? Mấy cái cửa có bị phá không? Bạn của con đâu?

---------------

    Chuyển cảnh đến R và Down.

     R đang sửa lại máy tính của con tàu này bằng cách nối dây điện lại, Down ở ngoài nhìn vô mà  lo lắng cho Uzi và những người khác. Thấy thế R ở bên tròng tàu cũng nói:

R: - Đang lo lắng sao? Không sao đâu, Uzi và N cũng thắng thôi.

Down: - Nhưng tại sao? Nếu cậu biết trước kết quả thì vẫn cho họ chiến đấu?

R: - Rất tiếc là tôi không thể nói được, nếu mọi việc kết thúc quá nhẹ nhàng thì sẽ có một thứ bất ngờ rất lớn xảy ra. Mà chính tôi còn không biết nó là cái gì.

Down: - oh...( Mặt buồn )

R: - Haiz, nói rồi. Đừng có lo, tôi biết khi nào nên ngăn họ lại....

     - Vô đây xem cái này không?

Down: - Cái gì thế?

   Down cũng bước vào trong tàu và R đang ngồi ghế trước màn hình máy bấm gì đó.

Down: - Đây là....

   Màn hình hiện lên những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của trái đất, đây là lần đầu tiên Down thấy được vẻ đẹp thật sự của thiên nhiên của một hành tinh sống là như thế nào chứu không phải là mấy cây cao trụi lá với bão tuyết trắng khắp nơi. Down như bị hút hồn bởi những hình ảnh này, trời trong xanh với áng mây trắng, cánh đồng cỏ rộng mênh mông, không khí trong lành của sự sống, nước chảy từ các dòng suối ra biển thật trong xanh...

R: - Là Trái Đất đấy.

Down: - Trái Đất sao? Là hành tinh của con người?

R: - Không phải là của mà ngay ban đầu nó chẳng thuộc về ai. Có con người nào lên nói với thần vũ trụ là "Hành tinh là này của tôi" bao giờ đâu? Hay đưa cái sổ đỏ đất trước mặt ngài?

Down: - Cũng có lí,...

R: - Không chỉ riêng Trái Đất mà các hành tinh khác cũng vậy. Ta có thể sống ở đó nhưng không có nghĩa là nơi đó là của ta, con người thấy rằng mình sống ở đâu, xây nhà ở đấy thì nơi đó là của mình vậy. Vũ trụ này, mỗi hành tinh đều dành cho tất cả sinh vật, con người thật ích kỉ và tham lam nên đó là lí do mà họ chọc giận nhầm người.

Down: - Adsolute er?

R: - Ừ, và nó cũng chẳng vừa gì con người. Thích phá hoại và làm những gì nó muốn...

     - Những hình ảnh mà cậu thấy đây, là những bức ảnh mà cậu chủ của tôi chụp lại. Hồi đó cậu ta rất thích đi phược, leo núi, đi bộ băng qua rừng...cậu ta đã đi khám phá hết nửa Trái Đất khi chưa chỉ mới 20 tuổi...ha, đúng là một nhà thám hiểm trẻ.

Down: - Thế bây giờ những nơi này nó trông như thế nào? 

R: - Tôi không biết nữa, cũng khá lâu rồi tôi không để ý đến chúng từ sau tai nạn đó. Nhưng trước kia tôi và cậu chủ có hứa một câu...

Down: - Lời hứa giữa những người bạn?

R: - Cũng giống như thế..."Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng những người bạn của mình đi đến nơi này". Ngoài cô chủ của J, V,N là bạn của cậu chủ ra thì tôi không biết cậu ta còn có bạn nào nữa không...

Down: - Thế còn cậu, R. Cậu có bạn không?

R: - Tôi sao?

Down: - Ý tôi là ngoài ba người kia ra...

R: - Hmm...nếu trừ ba người ra thì...chẳng ai cả. 

Down: - Vậy sao...

R: - Thế muốn một ngày nào đó tôi đưa cô đi những nơi này không Down?

Down: - Tôi cũng được sao?

R: - Được chứ! Tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com