15
Ngỡ ngàng nhìn nhau.
"Trùng hợp thật. Anh đến cầu nguyện với Ngài?" Theo thói quen, em mỉm cười thân thiện.
"Phải. Em cũng vậy?"
"Em không mong đợi lắm. Chỉ là đi ngang qua nên ghé vào chào Ngài thôi."
"Bây giờ em về?"
"Về... À. Em đoán là đúng."
Về đâu?
Chẳng có nhà mà về.
Những mảnh đất đứng tên em. Hay mấy căn hộ em sở hữu. Chẳng có cái nào em cảm thấy nó là nhà.
Vì trống rỗng, vì lạnh lẽo, vì thiếu một hơi thở của ai đó.
Lẽ ra em phải quen với cô đơn.
Nhưng từ khi gặp phải anh, em trở lại với con người vốn dĩ.
Bao đêm rồi, chẳng còn muốn tìm đại một hơi ấm nào nữa.
Không là anh, không thể là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com