100
Căn phòng yên tĩnh.
Mùi thuốc sát trùng vờn quanh.
Lạch cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở.
Em mỉm cười, "Anh hai."
Người đàn ông dựa vào thành giường, dang rộng vòng tay.
Nước mắt em, khó kiềm.
Đôi chân em, nhanh bước.
Cơ thể em, đổ gục.
Em như một đứa trẻ.
Người thiếu nữ đôi mươi như một đứa trẻ.
Khóc mãi trong lòng anh trai.
Mà em chẳng để ý. Đôi đồng tử loé lên ánh sáng vàng nhạt rồi tắt hẳn. Trở lại một màu thuần túy như ban đầu.
Hắn, không nỡ làm em buồn.
Nhưng hắn, ích kỷ không muốn rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com