30
Nếu ả có thể dùng niệm, điều đầu tiên ả làm là tiễn Kurapika vào giấc mơ vĩnh hằng.
Xong liền xách cái quần lên mà chạy trốn.
Tiếc là trên đời này làm gì có nếu.
"Một ngày chó má!"
"Ngươi không thể nói chuyện văn minh lên được sao?"
"Cậu thử là tôi xem!"
Hắn nhìn sang chỗ khác.
Lỗi hắn.
Thôi thì, coi như chuộc tội, lần sau hắn dịu dàng hơn một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com