Chương 3: Thần dược
Đêm, cả hai đều nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng chốc lát lại lén nhìn đối phương.
" Không thể mãi thế này được, mình nhất định phải tìm ra cô ta"
Cả hai không hẹn mà cũng nhau lẻn ra ngoài, trong bóng đêm tịch mịch, trăng hôm nay khuyết đi rồi, trời lại còn nhiều mây, Gon dò dẫm bước:
"Xem nào, hôm đó mình đi bên phải, à không, bên trái chứ. Ôi mình không nhớ ra được, là hướng nào đây."
" Men theo bìa rừng, ừm, hình như đây là chỗ mình gặp mưa, cái cây, nó biến mất thật rồi sao, là bên nào nhỉ"
Uỵch, Gon và Killua đâm sầm vào nhau.
- Ai đó?
- Tớ ..tớ đây...
- Gon?
- Killua, chào..
- Cậu làm gì ở đây?
- Tớ không ngủ được, đi dạo mát một tí, còn cậu?
- À, tớ cũng...giống cậu.
Cả hai nhìn nhau cười bẻn lẽn, nhưng dường như đã nhìn thấu mục đích của đối phương rồi. Sau một hồi im lặng, Killua lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:
- Tớ nghĩ chúng ta nên đi về ngủ thôi.
- À ừ, đúng vậy.
Dắt tay nhau quay về, trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ rằng cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng không buông tay. Sau lưng họ, một tia sáng lướt qua trong chớp mắt.
" Mấy ngày rồi hai thằng nhóc này cứ dính chặt lấy nhau, từ ăn đến ngủ chúng đều ở canh không rời, bị làm sao vậy chứ?" Bisky đứng từ xa nhìn Gon và Killua tập luyện nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nhau, cô cau mày khó hiểu.
- Này, chăm chỉ vào, đừng có lơ đãng như thế, ta có việc đi một chút đây.
Bisky lòng vòng thế nào lại đi vào Thành phố tình yêu.
"Cũng chỉ có nơi này làm cho mình hứng thú" Bisky khoan khoái ngắm nhìn những chàng trai cô gái lướt qua, bỗng dưng xuất hiện một bà lão thần bí:
- Này cô gái, chỗ ta có bán thần dược quý, có muốn xem một chút không?
- Thần dược?
- Đúng rồi, trong Thành phố tình yêu này, thần dược của ta đã giúp không ít người đến được với nhau đấy.
- Ồ, hay vậy sao?
- Nếu cô đã có người mình thích nhưng chưa dám tỏ tình thì lọ thuốc can đảm này sẽ giúp cô, không những giúp cô có thêm sức mạnh, nó còn tăng tỉ lệ thành công nữa. Còn nếu chưa có người yêu, đây là lọ thuốc quyến rũ, giúp cô dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
- Viên màu tím này thì sao?
- Cô thật sáng suốt, vừa nhìn đã có thể chọn ngay hàng tốt, đây là thuốc sự thật lọ thuốc này có thể khiến người uống vào nói cho cô biết tất cả về người trong lòng của họ, như vậy đỡ tốn thời gian và công sức tìm hiểu rất nhiều.
- Nghe khá là hấp dẫn. Vậy còn lọ màu nâu kia?
- Cô gái, đây là lọ thuốc cưỡng ép, hoàn cảnh bắt buộc mới được dùng, ta cũng không bán nhiều đâu, viên thuốc này sẽ làm cho người uống nó yêu cô say đắm, nhưng chính vì công dụng trái với tự nhiên, nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn.
- Như thế, cũng tốt. Tôi sẽ mua nó, những thuốc còn lại, tôi cũng sẽ mua luôn.
- Bisky lại nảy ra ý tưởng mới, cô dứt khoát lấy hết những loại thuốc mà bà ấy giới thiệu.
- Cảm ơn, cô gái trẻ. Đây là thuốc của cô.
- Chào bà.
Bà lão thương nhân thần bí khuất dần sau đám đông qua lại, mất hút. Bisky nhìn theo nhủ thầm "NPC này cũng thật đặc biệt"
Thời tiết ở Đảo tham lam dạo này vô cũng kì lạ, ngày mỗi lúc một nóng, đêm lại lạnh run người – Killua giơ tay che ánh nắng mặt trời gay gắt, bảo Gon:
- Chúng ta dừng tập luyện một chút đi, tớ cảm thấy da sắp bỏng đến nơi rồi.
Hai người ngồi tựa lưng vào tảng đá to tránh nóng.
- Gon, nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm?
- Tớ hơi mệt, chắc là do nóng quá, không sao đâu, ngồi nghỉ một lát là khỏe thôi.
- Ừm...
- Bisky
- Bisky cô về rồi.
- Nóng quá đi mất, chắc chúng ta phải dời thời gian tập luyện lại, cứ thế này không khéo lại đổ bệnh mất. - Bisky cũng than thở.
Nửa đêm, Killua hớt hải đi tìm Bisky
- Bisky, Bisky, cô đâu rồi?
"Ôi cô ấy đi đâu rồi không biết" Trong lúc cậu đang lo lắng, vô tình nhìn thấy một túi nhỏ chứa những viên thuốc nhiều màu gần giường ngủ của Bisky
"Cái gì đây, thuốc á, liệu có dùng cho Gon được không"
Mắt Gon nhắm ghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể cậu nóng rực nhưng luôn miệng bảo lạnh. Killua ngồi bên cạnh thấp thỏm không yên.
- Tớ đi tìm người giúp, cậu cố gắng chờ tớ nhé, Gon.
Killua vừa bỏ đi không xa thì gặp được Bisky:
- Tìm được cô rồi, may quá, cô mau về xem Gon, cậu ấy sốt cao lắm.
Hai người họ trở về, Gon vẫn mê man bất tỉnh, nhưng trong tay cậu đang nắm lấy túi đựng thuốc của Bisky, dường như đã mất một viên rồi.
- Thần dược của tôi, sao lại ở đây? - Bisky hốt hoảng la lên.
- À, tôi thấy Gon sốt cao nên định tìm chút thuốc gì đó cho cậu ta, nhưng mà tôi vừa để túi thuốc ở đây thôi, không hề lấy cho cậu ta uống mà. – Killua phân trần.
Bisky lấy túi thuốc từ tay Gon, cô run run: Cái này...cậu ta uống rồi...
- Đó là thuốc gì vậy? Nó có tác hại gì sao?
- Không, nó không có tác hại gì, chỉ là...Killua này, cậu ở đây trông chừng cậu ta nhé, tôi sẽ tìm cách – Bisky vội vã cầm túi thuốc rời đi, gương mặt thoáng ngại ngùng.
- Ơ... Killua chưa kịp phản ứng thì cô đã đi mất.
Bisky lao ra ngoài, bần thần nhớ lại lời bà lão thần bí nói "Sau khi uống thuốc họ sẽ yêu người đầu tiên gọi tên của họ"
" Killua, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ cậu sẽ không sao đâu, nhỉ" – Ánh mắt cô dừng lại túi thuốc trên tay, viên màu nâu, mất thật rồi.
Tối hôm sau
- Cậu tỉnh rồi à – Killua nhẹ nhàng đặt tay lên trán Gon – Cậu làm tớ lo chết đi được, hạ sốt rồi này.
- Tớ bị làm sao thế?
- Còn làm sao nữa, cậu sốt từ hôm qua, ngủ cả một ngày một đêm rồi.
- Killua, tớ hình như đã thấy cô ta, trong giấc mơ cô ta đã...không được, tớ phải đi tìm cô ta, không thể để cô ta uy hiếp như vậy được.
"Vậy là người phụ nữ trong gương đó đã tác động tới Gon, cô ta đang can thiệp vào mọi chuyện. Mình vẫn chưa biết gì về cô ta, vẫn chưa biết cô ta thật sự muốn làm gì" Trong lúc mải suy nghĩ Gon đã vụt lao ra cửa, Killua vội vàng gọi với theo: Gon...
Giây phút đó, Bisky đang đứng bên ngoài quan sát khẽ giật mình, Gon dừng lại rồi. Hình như thuốc đã thật sự phát huy tác dụng. Killua cứ tưởng Gon đã bỏ đi xa nên cứ thế đuổi theo, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp cậu. Gon quay lại đi về phía Killua vừa nhìn cậu trìu mến. Về phần Killua, trong lúc chưa kịp thắc mắc về thái độ của Gon liền bị cậu kéo về phía mình "Killua, tớ yêu cậu"
- Cái cái...gì cơ?? Chưa kịp dứt câu liền bị một nụ hôn làm cho ngơ ngẩn, vốn định lùi lại một bước nhưng ý định đó đã bị Gon đoán được, Gon vòng tay ôm chặt Killua khiến cậu không thể nào cưỡng lại mê lực đó nữa. Trong tâm trí mơ hồ, Killua đã nghĩ là sẽ đẩy Gon ra, nhưng trái tim cậu vốn dĩ không hề muốn như thế. Hôm nay không một gợn mây, Killua thôi không phản kháng nữa, dưới ánh trăng tỏ, đáp lại lời yêu thương kia một cách ngọt ngào...
Bisky đứng đằng xa trông thấy tất cả, cô đỏ mặt quay đi, nhưng thâm tâm hình như đã nhẹ nhõm hơn rồi, tác dụng của viên thuốc đó cũng không phải là một điều gì đó quá tệ. "Killua à, biết đâu cậu còn phải cảm ơn tôi đấy" Cô đắc ý nghĩ thầm.
Ở nơi nào đó, còn có một người thản nhiên theo dõi họ thông qua một chiếc gương, cô nhìn trăng khẽ nói " Chúc mừng hai chàng trai của ta, nhiệm vụ bắt đầu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com