Chương 4: Nụ hôn và nước mắt
Sau bao nhiều ngày nắng nóng, Đảo tham lam hôm nay đã có một cơn mưa đúng nghĩa. Nhân lúc Gon không để ý, Killua kéo Bisky ra ngoài:
- Cô nói đi, cái thứ mà Gon uống rốt cuộc là sao?
- Không có gì đâu mà, nó chỉ là thuốc cảm thông thường thôi.
- Thuốc cảm thông thường mà cô lại gọi là thần dược à? Bisky, cô rõ ràng đang có chuyện giấu bọn tôi.
- Ừ thì – Bisky cúi mặt – Tôi nói ra cậu đừng nổi nóng nhé
- Ừm... - Nghe câu nói đó, Killua liền cảm thấy bất an.
Bisky kể lại tất cả mọi chuyện, từ việc gặp thương nhân thần bí đến các loại thuốc và tác dụng của nó, cũng như việc cô có một chút cố ý khi để Gon bên cạnh cậu. Killua đi từ ngạc nhiên sang tức giận rồi lại nhăn nhó trách than:
- Gon mà biết được chuyện này, cậu ta nhất định sẽ không vui đâu. Nhưng nó rốt cuộc là có tác dụng trong bao lâu vậy?
- Tôi...không biết, chắc là một thời gian ngắn thôi - Bisky lí nhí.
- Cô...Vậy còn bà lão thần bí đó ở đâu? Tôi sẽ đi tìm bà ta. Không thể để Gon cứ thế này được.
- Tôi gặp bà ta ở đài phun nước trong Thành phố tình yêu.
- Cô trông chừng Gon nhé, tôi đi ngay đây.
Lần này đến lượt Killua vào trong thành, cậu ở đài phun nước ngồi đợi rất lâu mà không gặp được bà lão nào như Bisky mô tả. Vừa ra khỏi Thành phố, lại vô tình va phải một cô bé:
- Anh gì ơi, mua hoa tặng người yêu đi.
Killua không kịp đề phòng đã hít phải hương hoa ngất lịm đi, tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh chiếc gương rồi.
"Hóa ra mọi chuyện là do cô ta làm" Luồng ý nghĩ lóe lên trong cậu sau khi xâu chuỗi tất cả những sự việc xảy ra. Thay đổi thời tiết, biến hóa thành người khác, cố tình tiếp cận với Bisky...đều là âm mưu của cô ta cả.
Killua đứng dậy, điềm nhiên lên tiếng:
- Tôi biết cô đang ở đây.
Người phụ nữ từ trong gương bước ra, lần này cô ta cười lớn:
- Ha ha ha thật thông minh, chàng trai trẻ, sao nào, chơi có vui không?
- Mau khiến Gon trở lại bình thường đi, cô có mục đích gì hả?
- Đừng dối lòng nữa, Killua à, cậu thật sự muốn Gon trở lại như cũ sao? Cậu đã rất hạnh phúc mà, đúng không?
Trái tim Killua lần nữa đập nhanh hơn. Lời Aura nói không sai, cậu cứ thế sững lại, cảm giác tội lỗi bỗng ùa về:
- Nhưng điều đó là trái với tự nhiên, Gon sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, tôi không thể cứ ích kỷ như vậy được.
Aura nhìn vẻ mặt đầy tự trách của Killua, thoạt mỉm cười
- Sao cậu biết đó không phải là điều cậu ta muốn?
... - Killua nhìn Aura đầy kinh ngạc
- Chiếc gương này sẽ phản chiếu hình ảnh của người mà cậu yêu thương, nó là thứ duy nhất tôi không có quyền tác động ở Đảo tham lam này, cũng như tiếng gọi của tôi một lần chỉ có một người có duyên mới có thể nghe thấy và tìm đến. Cậu đã nghe được tiếng tôi gọi sao? Nếu không phải nhờ hình ảnh của cậu phản chiếu trong gương thì làm sao tôi lại có thể tìm đến cậu được? Nói đến đây chắc cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi phải không?
Killua không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Cảm giác của cậu lúc này trống rỗng, nhưng tận sâu bên trong lại hình như có chút vui mừng.
" Người trong lòng cậu thật sự là tớ sao, Gon"
- Cho dù là vậy – Killua ngước nhìn Aura – Viên thuốc đó cũng không phải là một ý hay – cậu thở dài.
- Qua đêm nay nó sẽ hết tác dụng thôi, và cậu ta cũng sẽ không nhớ gì nữa, thế nên đừng lo lắng, thay vào đó hãy nuông chiều trái tim mình một chút, nhé.
Aura nháy mắt với cậu, rồi xoay người bỏ đi.
Killua gọi với theo:
- Này, khoan đi đã, cô còn chưa nói đến nhiệm vụ ẩn đó là gì, và lời nguyền mà tôi nghe được thì sao?
- Cậu bé ngây thơ, cứ lắng nghe cảm xúc của cậu, lúc nên cho cậu biết ta tự khắc sẽ đi tìm.
Lần này Aura thôi không dùng thuật dịch chuyển nữa, Killua không khó để tự tìm con đường trở về.
- A Killua – Gon nhào tới ôm lấy cậu – Cậu đi đâu thế, tớ nhớ cậu lắm.
- Biết cậu ta như vậy rồi, sao cậu không về sớm một chút, tôi súyt nữa phải trói thằng nhóc này lại để cậu ta không đi tìm cậu đó – Bisky mệt mỏi.
- À..ừ, Gon à không sao, tớ đây mà. Ngoan nào, đi ngủ thôi.
- Ưm – Gon cười tít mắt – Cậu phải ngủ bên cạnh tớ đó nha, không cho cậu đi nữa đâu.
- Được rồi, tớ hứa.
- Giao lại cho cậu đấy, tôi cũng đi ngủ đây – Bisky cũng trở về phòng
Màn đêm dần buông, cuộc gặp mặt hôm nay với Aura cũng không làm Killua cảm thấy quá lo lắng nữa, nhìn Gon rúc vào người mình ngủ ngon lành, cậu cũng an tâm yên giấc. Nửa đêm, cảm thấy có chút gì đó, Killua giật mình tỉnh giấc thì đã thấy Gon ở trên người mình từ lúc nào, Gon nhìn cậu âu yếm nói
- Killua, tớ muốn...
- Không được, cậu...
- Tớ còn chưa nói muốn gì mà.
Killua ngượng ngùng định quay đi liền bị Gon gì chặt lấy:
- Cậu đừng trốn tránh nữa, được không? Tớ biết cậu cũng yêu tớ mà. Killua, giờ phút này ngoài cậu ra, tất cả mọi thứ đối với tớ đều không quan trọng nữa.
"Gon, cuối cũng thì tớ vẫn không đủ can đảm để đẩy cậu ra, không dám nói cho cậu biết là cậu bị thuốc tác động, không nỡ từ chối cậu." Tâm trạng Killua rối bời.
Gon dịu dàng hôn, Killua vòng tay ôm lấy cậu. "Bờ môi mà trước nay chỉ dám mơ tưởng, nhưng hôm nay mong cậu tha thứ cho sự ích kỷ của tớ, tớ muốn chiếm hữu nó, một lần thôi..."
Đêm đã quá nửa, những giọt mồ hôi dần tan như kí ức của Gon cũng đang dần phai nhạt, cậu ngủ say, Killua lặng lẽ rời căn phòng còn vương hơi ấm. Một tia sáng lóe lên:
- Cậu ra ngoài sớm hơn tôi nghĩ đó.
- Ừ - Killua khẽ thở dài – Đến lúc tôi được biết về nhiệm vụ rồi phải không?
- Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi.
- Sao cơ?
- Không có ai phải chết cả, cậu đừng bận tâm nữa, tôi chẳng qua là hù dọa một chút thôi ha ha ha – Nói xong Aura biến mất, trên tay Killua là một tấm thẻ tự do với hình ảnh cô phù thủy mang đôi cánh và hào quang của một thiên thần, cô tinh nghịch đang nháy mắt cười và trên tay cô đang cầm một chiếc giỏ đựng đầy những lọ thuốc.
" Cảm ơn cô, Aura" – Killua ngước nhìn lên bầu trời xa xăm – "Rồi ngày mai cậu sẽ quên hết những gì đã xảy ra giữa chúng ta, rồi cậu sẽ trở về là Gon của ngày trước, hồn nhiên không lo nghĩ. Trong lòng cậu có tớ, và tớ cũng vậy, hạnh phúc dù chỉ là ngắn ngủi thôi, nhưng với tớ thế là đủ rồi." Killua lặng lẽ để tấm thẻ lại bên giường Gon, hai hàng nước mắt cậu lăn dài.
Những ngày sao đó, Aura không còn xuất hiện nữa, cậu cũng vờ như không biết gì, mọi chuyện cứ thế chìm sâu vào kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com