4
"Anh đẹp trai. Anh tên gì thế?"
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác. Đôi con ngươi mơ màng đẫm nước, cùng hai má phúng phính đang ngọt ngào cười với gã.
Em say mê nhìn gương mặt điển trai hiếm có. Hiền hiền lại đáng yêu. Khiến em cứ muốn chọc ghẹo trai nhà lành mãi thôi.
Cơ mà tại sao lại quấn băng vải trên trán thế? Là bị thương?
"Cậu không nhớ tôi?"
"...Chúng ta từng quen biết?"
"Phải. Một mối quan hệ. Rất. Sâu. Đậm."
Gã cười lên trông thật dịu dàng. Bàn tay giữ hờ bất cứ khi nào cũng có thể đỡ con sâu rượu là em đang lung lay như sắp đổ gục tại đây.
Một hành động tinh tế và tử tế được tạo ra để mồi câu phái nữ khi cần thiết. Đến nay đã trở thành thói quen của gã quý ông giả tạo này.
"Xin lỗi anh đẹp trai. Một ly có khi em còn nhớ anh là ai. Chứ mười ly rồi, em là ai em còn không biết nữa là."
"Ha ha!"
Uvogin cười lớn tiếng không kiêng nể. Quàng vai bá cổ với người bạn của mình, Nobunaga cùng cụng ly.
"Chẳng ai ngờ lại hội ngộ trong tình huống này."
Chỉnh lại cà vạt. Feitan ẩn ý liếc nhìn vị bang chủ đáng kính của họ.
Em còn chẳng có ý định muốn nhớ lấy gã, dù trước đây còn thề thốt một câu bạn tốt, hai câu bạn thân.
Có chút tội nghiệp.
"Người quen?"
"Trước đây có gặp một lần. Ấn tượng cực kỳ!" Đáp lại Shalnark bằng một ngón tay cái, Uvogin thành thật khen lấy, khen để.
Năm đó gió thổi ngược chiều, em ném liên tục bốn trái bom vào ổ buôn người, tiếng nổ này vừa dứt lập tức tiếng khác nối tiếp. Phía sau lưng em, dàn vệ sĩ áo đen vừa cứu lũ trẻ ra còn há hốc run rẩy. Chậm một bước thôi là được đi chung chuyến đò sang bên kia thế giới với kẻ thù còn lẩn trốn ở trong đó rồi.
"Hức!"
Nấc nhẹ một tiếng, như con mèo nhỏ nũng nịu. Em cười hì hì, vẫy tay.
"Tạm biệt anh đẹp trai. Có duyên gặp lại." Buồn ngủ rồi. Về nhà thôi.
Xoay người chuẩn bị rời khỏi, em ngáp nhẹ một cái.
"Oái!"
"Hả?"
Trước cả khi em đủ tỉnh táo để phản ứng lại. Thì khay rượu trên tay anh chàng phục vụ đã đổ ào lên người em.
"Thật lòng xin lỗi tiểu thư! Tôi sẽ lấy khăn lau cho cô ngay!"
"Ồ..." Phản ứng có chút chậm. "Dơ đồ mất rồi."
"Tôi! Tôi xin lỗi! Cái váy này đắt lắm không ạ? Tôi sẽ đền cho cô..."
"Không cần đâu. Đưa tôi đến phòng nghỉ dành cho khách đi."
"Xin mời tiểu thư theo tôi!"
Người phục vụ như được ân xá. Nhiệt tình dẫn đường em đến phòng thay đồ.
Chủ nhân của bữa tiệc vừa nghe tin đã vội chạy đến, mang theo một chiếc váy đắt tiền mới tinh.
"Cảm ơn quý cô. Tôi sẽ chuyển tiền bộ váy sau. Xin đừng mắng người phục vụ. Cậu ta không cố ý."
"Tiểu thư Moe thật tốt bụng. Tôi hiểu rồi. Cậu ta chỉ bị nhắc nhở thôi. Không sao đâu."
"Thật tốt quá. Vậy tôi xin phép mượn phòng thay đồ."
"Cô cứ tự nhiên."
Đóng cửa phòng lại. Cơn say nhẹ vừa nãy cũng đã hoàn toàn bay đi.
Giờ thì hay rồi. Cuối cùng em cũng nhớ gã là ai.
Leo tường trốn còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com