Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cuộc hành trình nhưng nó lạ lắm

Hebina nằm trên vai Hisoka hoàn toàn sợ hãi

'Trời đất mẹ ơi cao quá, anh ta bộ là núi hay gì!' Hebina nước mắt chảy ròng, ôm lấy cổ anh ta

"Nè~chẳng phải em nói không nên tự tiện đụng vào cơ thể người khác sao? Hãy là...em thích tôi rồi?" Anh ta trơ ra giọng nói ma mị làm Hebina rợn người

"Uwoa...rợn cả sóng lưng, tôi mà thích anh chắc hiện tại tôi đang nằm dưới năm tấc đất rồi..." Hebina nói, thấy thiếu ý liền nói thêm "Tôi ôm anh vì sao, anh là người hiểu nhất còn gì, ai bảo anh đã cao còn mang guốc làm quái gì chứ!" Hebina khó chịu

"Da em mịn thật đó~" Anh ta tiếp tục tấn công tâm lý

"Da tôi chị chít sẹo, mịn cái đầu nhà anh" Hebina bức xúc cốc đầu Hisoka một cái

Hisoka lặng im, trông thì có vẻ là tức giận rồi

Hắn trực tiếp thả Hebina từ trên cao xuống, doạ cô một pha chết khiếp

Hắn kịp thời nắm chân cô lại nhưng không kịp nắm lấy linh hồn Hebina đã bay biến

Hebi•hồn bày phách tán•na

"Nhìn em vui vẻ quá, nếu muốn rơi thêm lần nữa thì tiếp tục đánh đi" anh ta giọng uy hiếp nói " Lần sau tôi sẽ không bắt em lại đâu~" hắn ta nói xong liền khiến Hebina ngoan ngoãn gật đầu

"Tôi không dám nữa...đừng giết tôi please " cô run rẩy khi Hisoka thả cho chân chạm đất

"Theo sát tôi, nếu như em không muốn chết" Hisoka nhếch mép

Hebina thừa biết chân cô sẽ chẳng thể bắt kịp hắn, tay nắm nhẹ lấy tay anh ta

"!..." Anh ta hơi giật mình, nhìn cô một cách nghi ngờ

"Chân tôi sẽ chẳng chạy theo anh nổi, nắm tay như này chẳng phải sẽ làm anh chậm lại sao" Hebina dùng đôi tay nắm lấy tay Hisoka

Anh ta quay mặt đi rồi che miệng cười khúc khích

'Dễ thương quá...như một con mèo con vậy' anh ta đỏ mặt cười

Hebina: anh lại nghĩ điều gì đó biến thái đúng không hả, trả lời tôi mau

___________________

Hebina ôm cái lưng đau nhức của mình khóc ròng

'Đau lưng quá....'Hebina ngã lưng xuống cái cây đằng sau

Đôi mắt lim dim hoàn toàn nhắm lại

Hebina ngủ say rồi, có việc gì cũng không đánh thức được con rắn tóc hồng này

Và vì không cảm nhận được nên Hebina cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra

Hiện tại, chính là Jenny trong cơ thể của Keith đang kề tại vào ngực trái, nơi trái tim Hebina đang ngự trị rồi mỉm cười

Một nụ cười hiền hậu đến lạ thường, như không phải đó là kẻ tiếp tay giết chết cô mà là một người hoàn toàn khác

Tựa như....đó là Jenny thật sự...

Đôi môi mắp máy vài câu chữ như muốn chữa lành mọi vết thương xưa cũ

"May quá...tim chị vẫn còn đập..." Keith dịu dàng cười

Cậu quay đi, đôi mắt tiếc nuối

"Em hy vọng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn... " Keith nắm chặt tay rồi đi mất

----------
Hebina bừng tỉnh, bất ngờ cầm lấy chiếc áo khoác ngoài màu trắng đắp lên người từ nãy giờ

"Thức rồi hả? Ngủ gì như heo zậy" Killua bước tới

"Gì vậy! Tôi ngủ thì lạ lắm sao, cậu chẳng lẽ không ngủ! " Hebina nổi đóa, chồng chiếc áo của Killua vào rồi bễu môi

"Ngủ thì ngủ đi, ngồi kế cậu tôi còn tưởng đang ngồi kế đoàn tàu lửa đấy" Killua ngoáy tai

"Cái gì!?" Hebina che miệng, mặt đỏ hết lên "Tui hổng có thói quen ngáy ngủ đâu à nha! " Hebina bức xúc

"Chời ơi, giỡn xíu gì căng^^" Killua bày bộ mặt đáng đánh của cậu ra

"Ủa, giỡn gì kì cục dạ! " Hebina tức giận

"Plè~" Killua thè lưỡi "Đố bà bắt được tui! " Killua nói xong, nhanh chân tẩu thoát

"Cái tên láo toét!" Hebina khó chịu dựa tiếp vào lưng cây

Chợt nghe âm thanh lạ làm Hebina vô thức bật dậy, chẳng phải đó là giọng Gon sao?

Đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra Gon đang phóng đến chỗ Leorio như tên lửa

Hebi•Đau buồn•na: "Cậu không quan tâm tớ! Dỗi"

Kurapika thầm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hồng khói. Chợt anh nhận ra đôi tai cô có điều kì lạ

"Em.... Tai em bị gì vậy? " Một câu nói làm Hebina bàng hoàng

Cô hoảng hốt sờ lên đôi cánh thay thế cho đôi tai mình. Cô vội dùng tay che nó lại

"Anh tránh xa ra! "Hebina cúi gằm mặt "Anh thấy tôi kinh tởm lắm chứ gì, rồi ai cũng bỏ rơi tôi mà đi, rốt cuộc chỉ có mình tôi lẻ loi!" Hebina thất vọng tràn trề, cô nghĩ sẽ có thể làm bạn với mọi người, nhưng giờ thì mơ ước bé bỏng đã bị dập tắt....tất cả đã kết thúc rồi...

"E---" Kurapika chưa kịp nói gì thì tay đã bị hất ra, đôi mắt xanh rêu lúc này không chút hy vọng, nhìn lên Kurapika với đôi mắt rưng rưng

"Anh đừng dối trá nữa, tôi biết bản thân tôi đáng kinh tởm đến mức nào!" Hebina dùng đôi mắt vô cảm nhìn anh

Chợt, Kurapika nắm chặt lấy vai cô "Bình tĩnh nghe anh nói đã! Anh không thấy nó kinh tởm, và anh cũng sẽ không bỏ em đi! Em hiểu chứ. Anh không hề thấy kinh tởm đôi tai này, ngược lại, anh thấy nó thật sự đẹp! Nó làm em càng giống một thiên thần hơn! Đừng che giấu nữa mà đặt lòng tin vào anh và Gon! "Kurapika nói hết lòng mình cho cô hiểu, anh mong cô sẽ vui cười

*tỏng...

Nước mắt Hebina từ lúc nào đã rơi xuống, cô không kìm được mà để những giọt nước mắt yếu đuối lăn trên bờ má của mình

"Tại sao vậy... Sao nước mắt em không ngừng được! "cô vội vã lau đi

Kurapika thấy vậy, tay vòng ra phía sau lưng cô rồi kéo lại gần, Hebina mệt mỏi ngã đầu xuống vai anh, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về vài cái

"Nếu em muốn khóc, thì hãy cứ khóc đi.... "

Hãy để linh hồn em được cứu rỗi
Hãy để nước mắt em rơi
Đừng giấu giếm nó làm gì cho mệt
Hãy cứ phơi bày cảm xúc thật của em
Để em cảm nhận được sự ấm áp
Em vất vả rồi
Nghĩ ngơi nhé, Hebina...

________________

Ai da...
Xin lỗi các huynh, các tỷ
Dạo này muội có chút mệt mỏi (Lười thì nói mợ mình lười đi cho nhanh)
Thiệt sự là sẽ không có nhiều thời gian ra chap mới:')
Nên tương tác mạnh lên đy
Để muội còn lườ... Nghĩ ngơi
Hebina được nghĩ
Muội được nghĩ...
...
Ê nè minna
Toi sắp đào hố mới (Nữa hả má!)
Đây là bìa

Tên sẽ là: [Iruma] Đó Là Sân Chơi Của Tau!
Mọi người thấy cái bìa đẹp hong?
Cho xin ý kiến nhoa
*Chụt
Tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com