Chapter 3: Geinei Ryodan
Ba ngày sau
"Cháu phải đi rồi ạ... Gửi lời tạm biệt cho Gon giúp cháu" Nụ cười tạm biệt nở trên môi Hebina
"Cháu không ở lại thêm vài ngày nữa sao? " Mito nuối tiếc nhìn cô sắp bước lên tàu "Cháu nhận đi" Mito đưa ra một chiếc khăn tay tỉ mỉ thêu một đôi cách bên góc rồi có một cái tên ngay bên cạnh viền màu hồng và có một bông hoa màu xanh lục nhạt
"Đôi cánh này là sao ạ.. " Cô chỉ vào đôi cánh bên góc
"Đó có ý là một thiên thần đó" Mito cầm lấy tay Hebina "Dì mong cháu sẽ sống tốt, nhớ quay về" Mito kiềm nén nước mắt nhưng cho tới khi Mito nhận được lời nói của Hebina
"Rồi sẽ gặp lại, rất yêu dì" Hebina cười tươi rồi quay lên tàu, nước mắt Mito trào ra liên tục
"HEBINA!!!!! HÃY HẠNH PHÚC"...
-----Ở cảng Dolle-----
'Thật đẹp... ' đối với Hebina thì đây là một cảnh tượng đẹp mắt, dù trời đã tối nhưng vẫn không thể khiến cô gái nhà quê mất đi vẻ phấn khích
Cô chạy loạn xung quanh nhưng rồi lại bị kéo vào một cái hẻm
Một tên đô con bắt trọn lấy vùng eo của cô
'Mẹ ơi, mới vào thành phố đã gặp bọn báo đời rồi'
"Em gái à~ hôm nay vui vẻ cùng bọn anh nhé" Tên đó mặt vô sỉ xé rách chiếc áo sơ mi của cô
"Địt mẹ anh đéo có đạo đức à!? " Hebina giãy giụa "Bớ người ta có ấu dâm nè!!" Hebina la lên, tên khốn ấy bịt miệng cô lại
Cô sợ.... Cô sợ.... Cô sợ.... Cô sợ quá
"Eoo sẹo chi chít này tởm quá . Nếu không phải do mày đẹp thì tao đã gi-" Chưa nói xong thì một cây bút bi đâm xuyên qua đầu hắn
"Em không sao?" Một anh chàng tóc đen cao ráo rút cây bút từ đầu của tên kia ra
Tóc chia hai bên còn có một hình chữ thập trên trán. Mặc một bộ áo khoác da có cổ áo bông trắng, áo bên trong cổ cao màu đen
"Xin lỗi" cô run rẩy nói
"Không sao... Sợ thì cứ nói ra đi, tôi không phải người xấu (Chắc zậy)" Anh ta cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho cô
"Xin lỗi anh" Cô kéo chiếc áo khoác che lại phần cơ thể đầy những vết sẹo chi chít của mình
"Lúc này đáng ra em phải nói "Cảm ơn" mới đúng " Anh ta đưa tay đỡ Hebina lên
"Anh tên gì vậy" Cô nắm chặt lấy tay anh ta
"Là Chrollo Lucilfer, gọi là Bang chủ cũng được, bạn bè của tôi hay gọi tôi như vậy" Chrollo dịu dàng bế cô lên "Em chưa có thuê phòng trọ đúng chứ, ở cùng tôi cũng được" Anh ta rãi bước đi tới nhà trọ Sao Băng (Nhà trọ Ryusei) sâu trong con hẻm vừa nãy
---trong phòng trọ -----
"Hehe, Bang chủ có con rơi này" Shalnark chọt chọt vào má Hebina
"..." Cả lữ đoàn nhìn Shalnark với ánh mắt khinh bỉ khiến cậu ta im lặng
"Cậu nghĩ Bang chủ bao nhiêu tuổi mà có đứa con lớn như này?" Machi nhíu mày
"Nếu bang chủ 26 tuổi mà có đứa con 8 tuổi cũng là hợp lý" Shalnark nắm lấy tay Hebina đưa ra cho mọi người xem
"..." Mày tin bà xiên chết mày không thằng lìn
"Chuyện gì mà ồn ào vậy!?" Feitan đang nghĩ thì ngồi dậy nhíu mày khó chịu lườm Shalnark
"Rõ ràng là do cậu ta làm ồn" Pakunoda mò mẫm điện thoại nhìn qua phía Feitan một cái rồi thở dài
"Quá ồn mới đúng" Cả băng (Trừ Fei, Paku, Shalnark, Bang chủ) gật gù nói
"Mà con nhóc này thật là con của Bang chủ sao" Uvo chọt tay vào má Hebina
"Rõ ràng là hơn 10 tuổi mà " Bonolenov xoa cằm
"Tôi cũng có linh cảm con bé này lớn hơn ngoại hình của mình" Machi khoanh tay dựa vào tường
"Đúng đấy.... " Hebina này giờ im lặng, giờ đã đến lúc phản bác "Tôi 15 tuổi rồi, sắp trưởng thành rồi đấy nhá" Hebina có dấu thập đỏ trên trán khiến cả băng phì cười
"15? Phải không đó" Uvogin chỉ tay vào cô cười lớn
"Con bé còn lùn hơn cả Feitan" Nobunaga vỗ vào lưng Uvogin
"Tôi nghe hết đấy" Hebina và Feitan đồng thanh, khiến mọi người cùng cười vui vẻ
'Cảm giác này không tệ.. ' Hebina nổi phím hồng trên má
"Tối hôm nay có việc đó đừng quên" Chrollo nở nụ cười công nghiệp nói
"Đương nhiên rồi thưa Bang chủ " Cả băng đáp lại
"Feitan thì không được đi" Chrollo chỉ vào Feitan
"..." Feitan khó chịu giương đôi mắt cá chết nhìn vào cô nhóc nhảy xuống người bang chủ
"Anh đang bị thuơng đúng chứ, lúc tới đây Chrollo đã nói có một người bạn của anh ta đang bị thương" Cô đưa tay búng trán Feitan
Ryodan: Con bé muốn chết à?! *hoảng loạn*
"Đây là thuốc bôi, em giúp bọn tôi việc này nhé" Chrollo đưa cho cô một hộp thuốc
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp" cô nhận lấy hộp thuốc rồi chào tạm biệt họ
"Ở nhà trông nha, bé con" Shalnark vui vẻ chào cô rồi đóng cửa lại
"Đã bào là không phải" Cô khó chịu quay lại nhìn Fei nằm trên giường
"Nhìn gì, móc mắt cô ra đấy" Feitan liếc lên
"Bố mài sợ chắc" Cô vui vẻ ngồi lên giường " Cởi áo ra đi" Hebina bất cần nhìn Feitan hiện tại đang khó hiểu nhìn mình
"Cô điên à? " Feitan ụp mặt xuống gối, vành tai trông có hơi đỏ lên
"Khùng hả cha?" Cô khinh bỉ "Ai gãnh đâu cướp sắc của anh, anh có sắc đâu mà cướp" cô mở hộp thuốc ra
"Quay mặt sang bên kia đi" Feitan kéo cái khăn che miệng mình ra
Hebina thấy vậy cũng quay chỗ khác, lùn zậy chắc không kó kơ pắp đôu nhể
"Xong rồi " Giọng của Feitan vang lên
Cô vừa quay mặt sang thì đập vào đôi mắt nhỏ bé của cô là saumuisaurieng ngonlanhboduong
"Nằm xuống đi" Cô lấy một chút thuốc rồi bôi lên lưng Feitan với khuôn mặt vô sỉ
'Chết rồi, mấy tên đẹp trai thật nguy hiểm' Cô vừa nghĩ vừa bôi bôi lên lưng của feitan
"Xong chưa" Vành tai Feitan đỏ ửng lên
"Rồi, quay người lại" Cô dừng bôi rồi nói với Feitan
"Được" Feitan lạnh lùng nói rồi xoay người lại
'Chời đất, Sáu múi cì- mày đang nghĩ gì vậy hả, bình tĩnh đi Hebina' Cô trấn an bản thân
"Tôi bôi thuốc nha" cô đưa tay lên chạm vào người Feitan
'...? Sẹo ư' Feitan nhìn vào phần vai bị lộ ra đôi chút nhưng lại chi chít bao nhiêu là sẹo
"..." Fei gác tay lên trán mặc cho không khí ngượng ngùng của cả hai đang lên cao
"Xong rồi " Cô rút tay lại. Chỉ chờ có thế, Feitan đè hai tay của cô xuống giường
"Những vết sẹo này là? " Feitan khó chịu nhìn những vết sẹo trên người cô, có vết thậm chí còn chưa khô máu
"Tôi không sao đâu" Cô cười trừ, đôi mắt ánh lên sự buồn bã " Anh đừng lo-"
"Là kẻ nào làm ra những vết sẹo này!? " Feitan nói lớn khiến cô giật mình
"..." Hebina im lặng
"Coi như cô chưa nghe gì đi" Feitan buông cô ra rồi kéo chăn đấp kín người
"......cảm ơn anh, Fei" Cô cười nhẹ rồi đi qua một chiếc giường khác
'Tôi sẽ giết chúng, những kẻ làm cô bị như vậy. Tất cả '
-Phía Ryodan-
"Xong! " Shalnark máu me đầy người
"Về dọn xác con bé đó thôi" Uvogin phẩy tay
"..." Tất cả liếc Uvogin khiến anh ta rút lại lời nói
"Vẫn nên về xem" Chrollo bước đi về nhà trọ sao băng
Cả băng tám dốc vui vẻ
"Các cậu về căn cứ trước đi" Shalnark xua xua tay
"Được " Cả băng nói rồi quay mặt sang hướng khác
Shalnark: Họ luôn nghe lời vậy ư???
Cả băng: Về căn cứ rồi bọn t sẽ xiên m sau
Chrollo cùng Shalnark bước vào nhà trọ
"Bé con, bọn tôi về rồi" Shalnark cười tươi bước vào
"Về rồi à? " Hebina từ từ ngồi dậy, nói với giọng mơ ngủ
"Ừ, ngủ ngon chứ? " Chrollo dịu dàng xoa đầu Hebina
"Rất ngon" cô dụi mắt, cười nhạt đáp lại
"Em đã biết tên cả hai bọn tôi nhỉ" Chrollo nắm lấy tay phải của cô
"Thật không công bằng, bọn tôi vẫn chưa biết hết về em" Shalnark nắm lấy tay trái của cô
Cả hai người quỳ xuống trước mặt cô, đặt nụ hôn lên mu bàn tay trắng hồng kia, cả hai đồng thanh nói với cô
"Giờ thì có thể cho tôi biết tên em chưa... Thưa tiểu thư xinh đẹp của tôi"
"Em là Hebina... Etou... Hai người bị hâm ạ? " Hebina đáp lại một câu khiến hai người kia hóa đá
'Phụt...Cô làm tốt lắm' Feitan đang trên giường cười thầm
-----------
Tác giả và những niềm đau
Bạn biết khi toi viết bộ này thì trong đầu tôi có từ gì không?
Câu trả lời là từ lười đấy:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com