68
"Lần cuối ta gặp nhóc vào kỳ thi Hunter nhỉ." Netero vuốt chòm râu, lão lơ lửng ngồi xếp bằng trong vòng tròn em vẽ nên, chạy không được thì cứ bình tĩnh mà tiếp nhận thôi. "Cũng đã lâu, nhóc trưởng thành nhanh thật."
"Vinh hạnh cho tôi khi được ngài nhớ đến. Tôi đã ngưỡng mộ ngài từ rất lâu rồi. Nay mới có dịp được trò chuyện."
"Dóc tổ! Ngưỡng mộ ta mà nhốt linh hồn ta lại thế này?!"
"Ehe."
Lướt một vòng quanh căn phòng u ám. Em lựa con gấu bông mà em cho là thích hợp với Netero nhất.
"Tôi sẽ siêu độ cho ngài."
"Ta không tin."
"Tất nhiên là sau khi tôi dùng ngài để tiêu diệt Lữ Đoàn."
"Lữ Đoàn? Ý nhóc là Lữ Đoàn Bóng Ma?"
"Đúng vậy."
"Nhóc có thù gì với họ? Đến mức, có cả một nơi kinh khủng như thế?"
Căn phòng tràn ngập sát nghiệp.
Âm khí dày đặc.
Nếu không phải là một linh hồn mạnh mẽ, Netero chắc chắn sẽ bị đè nén đến tan vỡ.
"Thù? Có lẽ. Tôi chỉ biết mình phải báo thù."
"Một đứa trẻ đáng thương."
"Vậy ngài giúp tôi nha? Tôi sẽ siêu độ cho ngài."
"Cho dù mất nửa cái mạng?"
"Giả sử tôi sống thọ đi. Thì mất một nửa, kết thúc ở bảy mươi, tám mươi là đủ rồi."
Netero đứng hình mất một lúc.
Rồi lão đột nhiên cười lớn.
"Đã thế này. Ta có đồng ý hay không thì có tác dụng gì. Cứ làm như nhóc muốn!"
"Cảm ơn ngài!"
Đêm đó. Một ác linh cực mạnh ra đời.
Em có chút tiếc nuối, vì kiến vương. Tên quái vật đó mạnh hơn nhiều. Không hiểu sao, nhìn hắn ta bảo vệ người phụ nữ của mình. Em lại từ bỏ.
Nhưng thôi. Tạm thời cứ hài lòng với hiện tại vậy.
Ôm lạc đà bông trong lòng. "No. Chào mừng ngươi ra đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com