Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chưa soát chính tả

-

Căn phòng lộng lẫy trong cung điện hiện ra và thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt, Katherine nheo đôi mắt trắng vừa thoát khỏi cơn ngủ để nhìn rõ hơn. Mái tóc hồng được cố định gọn gàng cùng khuôn mặt băng lãnh hiện rõ trong tầm mắt.

Katherine nhảy khỏi giường ôm chầm lấy Machi thiếu nữ lạnh lùng:

"Oa tôi cứ nghĩ là mình sẽ trải qua một đời chồng mà chẳng biết lí do luôn chứ. Thật sự là mọi người đã đến tìm tôi...có thực không? Phải chăng đây là giấc mơ?"

Vỗ hai bên má thật mạnh khiến nó đỏ ửng lên, Machi nhàn nhã nhìn Katherine cuống cuồng lên mà thở dài trong lòng.

Giọng đều đều tỏa ra khí lạnh phát lên: "Đi thôi, chúng ta sẽ rút nhanh khỏi đây."

Dứt lời Machi liền tiến về phía cánh cửa, Katherine phía sau hoảng loạn chạy theo phía sau. 

"Feitan đâu rồi? Anh ta không đến sao?" Katherine ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm thân ảnh phủ đen lùn tịt hỏi.

Machi dùng chỉ niệm siết chặt cổ của một tên lính xấu số nào đó mới vừa chạy lại, phủi phủi đôi bàn tay cười nhẹ: "Cô nhớ anh ta sao? Thấy tiếc vì người đến tìm cô là tôi à?"

"Không có." Katherine xua tay, lắc đầu kịch liệt: "Tại sao tôi phải nhớ anh ta chứ? Không có chuyện đó đâu với lại được mĩ nữ xinh đẹp đến cứu giúp cớ sao phải tiếc nuối nam nhân hắc khí kia chứ."

"Vậy sao?" 'mĩ nữ xinh đẹp' kia cong khóe môi khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, lấn át mùi tanh nồng của bể máu binh sĩ trong cung điện đổ xuống. 

"Feitan hiện đang giết những tên cản đường bên ngoài sảnh, chờ chúng ta ra thì sẽ rút lui."

Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng với tính cách của vị tổ tông nọ, anh ta chỉ thích được chiến đấu và dính máu tanh của kẻ xấu số bị chết dưới đòn của mình. Nhưng lại nhớ đến vì sao mình lại ở đây và việc đó xuất phát từ kẻ nào liền nhăn mặt khó chịu, miệng lẩm bẩm:

"Feitan đáng ghét, tên lùn đáng ghét. Nguyền rủa anh sẽ chẳng tăng lên được cm nào còn bị ế cả đời."

Machi: "..." tôi chẳng nghe thấy gì hết. 

Quay lại thời điểm của 1 tiếng trước.

Tại căn cứ của băng Nhện, Chrollo gấp quyển sách của mình lại rồi đứng dậy nhìn xuống những thành viên trong băng. Khuôn mặt tuấn tú, ma mị khẽ mỉm cười, thanh âm cuốn hút vang lên trong không gian tối:

"Lấy được viên ngọc phát sáng và 'rước' Katherine về. Tôi sẽ nói lại, hạn chế thương vong nhất có thể và đánh nhanh rút nhanh về. 

Bây giờ thì xuất phát nào."

Chớp mắt nơi tăm tối ấy đã không còn lưu lại một bóng người, thân ảnh nhạt nhòa tốc biến mất khỏi căn cứ. Băng Nhện nhanh chóng chia ra hai đường, hai nhóm chạy đến nơi để hoàn thành nhiệm vụ.

Bên lấy viên ngọc, nhờ ưu thế là có Pakunoda nên việc dò đường đến kho giữ báo vật của bá tước Fressei vô cùng dễ. Còn có Shalnark điểu khiển những kẻ nắm nhiều ngóc ngách, bí mật nói chung là những kẻ trọng dụng của bá tước.

Nhưng viên ngọc quý hiếm như vậy sao lại có thể ngu xuẩn để ở nơi thường được những tên như bọn họ nhắm đến. Nhờ bộ não thông minh của mình, Chrollo đã sớm đoán ra được nên việc mò tìm cũng chẳng có gì khó khăn ngoài những tên thích liều mạng xông đến. 

Còn phía Feitan, bọn họ cũng chẳng gặp khó khăn gì nhiều ngoài bên địch khá đông. Mạnh thì là lợi thế đấy nhưng đông cũng chẳng thể xơi nhanh nổi được.

Mà bên này còn có lợi thế chính là cơ thể của Franklin vô cùng to lớn và việc xử bọn kia ở tầm xa lại dễ dàng hơn khi anh sử dụng niệm của mình. Phóng khí ở các đầu ngón tay dưới dạng đạn - súng máy đôi - bọn họ nhanh chóng dẹp được lính canh gác ở phía ngoài cung điện mà lẻn được vào bên trong.

Chrollo: tôi đã nói là hạn chế thương vong nhất rồi mà.

Franklin: "..."

Feitan: bất đắc dĩ thôi, phải nhắm vào đại sự chứ còn những thứ tôm tép cứ mặc đi.

"..."

Những kẻ ven đường cản trở nhanh chóng bị quét sạch, bọn họ chạy tới sảnh thì bị chặn lại bởi một đám khác trông có vẻ mạnh hơn bọn ban nãy. Feitan híp đôi mắt đen hẹp dài của mình lại, khuôn miệng được che dưới cổ áo dài khẽ cong lên.

Anh quay sang nhìn Machi: "đi tìm nữ nhân ngu ngốc ấy đi, tôi sẽ cản chúng lại. Và tập hợp ở đây rồi rút lui."

Machi gật đầu, chớp mắt thì cô đã chạy tới cuối dãy cầu thang bên phải.

Mò tìm theo trực giác vì trước giờ cô luôn tin vào bản thân mình và nó không bao giờ phản bội cô. Mở tung cánh cửa cao lớn sang trọng ra, nhìn nữ nhân khoác trên mình bộ váy quý phái màu bầu trời đang say giấc nhưng mồ hôi lại nhễ nhại thấm đẫm vầng trán.

Vì chút thương tiếc cô gái yếu đuối nên Machi nhẹ nhàng lay Katherine đang chìm vào giấc ngủ dậy nhưng đôi mắt ánh cứ phản kháng mà nhắm nghiền lại. Khiến Machi dần mất kiên nhẫn hơn, chợt phía bên cánh cửa vang lên tiếng động. Sau đó là một giọng nói:

"Cô là ai? Tôi chưa bao giờ thấy cô ở nơi này, từ cung khác đến sao?"

Vị trưởng hầu trung niên nghiêm mặt hỏi, chấp hai tay lại để xuôi xuống phía trước. Machi nhàn nhạt thở dài dùng chỉ niệm cắt phăng đầu của bà nữ hầu đi để tránh phiền phức khi bà ta muốn thông báo với kẻ khác.

Liếc nhìn Katherine đang biểu hiện sợ hãi trong giấc ngủ thì mặc định nữ nhân này đang gặp phải ác mộng liền nhanh tay vỗ vài cái lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại. Chỉ hơn 3 cái đã có dấu hiệu động đậy mở mắt nên Machi dừng lại rồi đứng dậy liếc nhìn xung quanh.

Và đó là mọi chuyện của 1 tiếng trở lại đây.

Cả hai chạy qua biết bao nhiêu là hành lang dát vàng sáng chói vươn mùi máu tanh cùng xác thịt. Cho tới khi gặp Feitan đang điên cuồng chém giết cùng với Franklin bắn nát đầu bọn lính và Phinks đấm muốn lủng bụng bọn xấu số. 

Katherine chợt mừng rỡ chạy lại phía Feitan như không nhìn thấy trấn chiến đơn phương căng thẳng của bọn họ. Chồm tới ôm lấy nam nhân khó tính nhuốm mùi máu khiến tất cả thành viên băng Nhện có phần kinh ngạc.

"Feitan là đại xấu xa, tôi đói muốn xỉu luôn rồi."

Nam nhân nào đó nhíu mày lại muốn đẩy nữ nhân đang đu trên người mình xuống nhưng lại không xuống tay nói: "ngươi thực sự phiền phức. Đi về thôi rồi sẽ có ăn."

Bỗng nhiên nữ nhân trên thân trở nên nặng hơn thì mới biết nàng ta đã ngất đi từ lúc nào. Feitan nhìn đồng đội của mình ngầm ra hiệu, Nhện chúng cũng hiểu ý mà nhanh chóng rút lui.

Grakil Reylpark: ta chỉ vừa mới đi thăm anh trai thôi mà, tiểu thư Katherine đi đâu rồi? Binh sĩ cùng niệm nhân sao chỉ còn bể máu xác thịt? ta thực choáng váng, mệt mỏi.

Còn tiếp

1071207


Tôi chẳng biết tả cảnh đánh nhau nên xin lỗi vì hơi bị phèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com