Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Kỳ thật Kurapika không hề giết một con Nhện nào cả."

Miệng nói, còn tay tôi xé túi bánh mà hai đứa nhỏ tiện đường về mua cho, đúng là những đứa trẻ dễ thương mà.

Đêm đó, đúng, Kurapika và Uvogin có cuộc đấu tay đôi.

Mà, cũng không hẳn là tay đôi lắm.

Trước khi Uvogin bị sợi xích phán quyết trói buộc. Kaneko đã kịp thời chạy đến đóng băng anh ta.

"Năng lực rất lạ, thế giới vẫn hoạt động, chỉ có mỗi người đó là bất động."

"Kể cả nội tạng?" Killua đăm chiêu.

"Ừ. Theo thực tế thì các tế bào ngừng động, cơ thể cũng ảnh hưởng theo. Nhưng giống như có thể ngưng đọng thời gian của cá thể. Giải trừ niệm liền trở về bình thường." Để bảo quản phần băng đó không tan chảy, Kaneko mang Uvogin vào kho đông lạnh.

Đó là lý do Machi có linh cảm Uvogin không còn sống. Trong khi thực ra anh ta vẫn chưa chết.

"Chị đã âm mưu chuyện này từ bao giờ?"

"Âm mưu gì chứ. Là diệu kế. Diệu kế!" Tôi bỏ thêm miếng bánh vào miệng, nhai giòn giòn, rất thích. "Nghĩ ra ngay trong một đêm."

Đó là khi tôi nhớ lại. Thứ đóng bụi nằm nơi tâm trí của tôi từ mười mấy năm trước.

Ờm.

Cái thời trẻ trâu nhưng đã có chút sở thích viết truyện đồng nhân rồi khoe ra cho đám bạn đọc ấy.

Sau này lớn rồi tôi cũng dần quên.

Khi ở cùng Lữ Đoàn. Tôi đã nhắn tin với Kaneko và Kurapika. Nhưng không ai trong hai người biết hết toàn bộ kế hoạch.

Tôi dặn Kurapika đừng giết Uvogin và hỗ trợ Kaneko.

Tôi nhờ Kaneko dùng niệm lên Uvogin và giữ người lại chờ tôi.

Chẳng ai trong cả hai biết tôi sẽ làm gì với Uvogin.

Tôi suy nghĩ về việc nói sự thật cho cô ấy. Càng sớm càng tốt.

"Uvogin bây giờ không phải là Uvogin trước kia. Còn chị là người chỉ thị anh ta. À. Thêm một đồng minh mới Nobunaga nữa."

Như người tàn tật đang cố gắng vẫy vùng. Tôi chỉ có thể đặt niềm tin họ sẽ không phản bội mình.

Với điều kiện đạp lên bóng đối phương. Tôi điều khiển được cái bóng, nhưng cái bóng đã hoán đổi khi tôi chạm vào chủ cơ thể và dùng niệm, trở thành một thực thể. Đồng thời tôi mất đi quyền khống chế. Ngược lại tôi có thể kiểm soát người từng là thực thể, bây giờ đã hoá cái bóng.

Ít nhất, nếu có hành vi phản bội. Tôi sẽ giết cái bóng. Khiến kẻ đó phải sống trốn chui trong màn đêm, hoặc bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời.

Mà nó lại là một ván cược. Tôi phải biết trước khi tôi đi bán muối. Tôi mà ngủm sớm thì thôi, thua.

"Có ổn không khi chị nói hết ra cho bọn em như thế?"

"Mấy đứa biết cũng tốt mà. Chị đạp lên bóng của hai đứa rồi." Tôi cười gian xảo, "Nên lo lắng cho chính mình thì hơn."

"Em tin chị Haru!"

"Gon..."

"Còn tôi tin chính mình." Killua bắt tay sau đầu, cong môi. "Không có Kaneko giúp, bà chị làm gì khống chế được ai."

Tôi nheo mắt. Nhóc nhỏ lùi mấy bước.

"Em quên là chị có thể triệu hồi cái bóng chiến đấu thay mình?"

"Tôi muốn báo cáo ở đây có hack!"

Vốn sự tồn tại của những người xuyên không đã là hack rồi. Họ biết trước cốt truyện. Được chính thế giới này ưu ái, họ chắc chắn đi trước thời đại.

"Chị Haru. Có thể giúp em không?" Đột nhiên Gon nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

"Nếu là về niệm thì đáng tiếc là không thể. Chị không am tường lý thuyết. Khó mà giảng giải cho em." Tôi từ từ đứng dậy. Duỗi người. "Nhưng có một lời khuyên nhỏ. Đừng cố hiểu nó làm gì. Cứ để cơ thể tự cảm nhận."

"Mặc dù không hiểu lắm. Nhưng cảm ơn chị!"

"Vậy thôi. Không làm tốn thời gian tập luyện của mấy đứa nữa. Chị đi trước. Cố lên nha!"

Tâm trạng tôi chẳng mấy vui vẻ.

Vì tôi đang trong thế bí.

Không biết phải làm gì tiếp theo.

Để dò xét Kurapika vẫn cần một thời gian, sau khi nhóc ta bình phục.

Đáng giận hơn là tôi đã quên phần lớn nội dung truyện. Ý tôi không chỉ Hunter X Hunter. Còn cả đồng nhân của nó.

Thật khó để tính được bước tiếp theo.

"Chị đổi số điện thoại khi nào vậy?"

"Hả? Kurapika! Bé khoẻ hơn chưa?"

"Ổn rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Vào đêm trốn khỏi chúng." Tôi đã bẻ sim, đập nát điện thoại. Chắc chắn không còn lưu lại thứ gì có thể bị truy lùng ra tôi mới yên tâm.

"Số mới thì sao?"

"Hôm nay chị đi mua cùng Kaneko." Như bị tra khảo ấy nhỉ?

Mà thôi, hẳn do em nó quan tâm người nhà.

Kurapika gật đầu, chúng tôi đi hai hướng ngược nhau. Cậu nhóc tìm Gon. Tôi cùng Kaneko.

"Chị có thể giấu tôi. Nhưng không thể ngăn tôi tìm ra câu trả lời."

"Cứ tự nhiên." Chẳng ai cho bé biết được đáp án chính xác đâu.

Như cách nhóm Kurapika chăm sóc cho hạt giống nghi ngờ Feitan trong lòng tôi.

Tôi cũng phải đáp lại kỳ vọng của nhóc ta chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hxh