48
Feitan đang chờ phép màu xuất hiện?
Hắn nhốt nữ chính trong phòng bao nhiêu ngày. Tôi nhàm chán bấy nhiêu ngày.
Làm linh hồn nhàn rỗi lắm. Không thể chạm vào hay ăn uống gì cả. Thậm chí chẳng cần phải ngủ. Về đêm là buồn gấp đôi.
Vậy mà tôi phát hiện ra rất nhiều. Nữ chính mít ướt. Mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Có thể là may mắn, nỗi sợ quá lớn, ngược lại không tức giận. Lỡ để lộ đôi mắt đỏ. Tôi vẫn chưa có biện pháp đối phó.
Vì nữ chính được xây dựng dựa vào hình tượng tôi lúc nhỏ. Nên rất phiền phức.
Nhưng Feitan lại không nói gì cả. Căn bản là hắn vẫn lo cho cô ấy miếng ăn giấc ngủ. Chỉ là không tự tay làm tất cả như khi tôi ở.
Dưỡng da tay rất quan trọng, thêm cả mỹ phẩm, dược phẩm. Không biết hắn hỏi từ ai, mua về rất nhiều. Còn bắt nữ chính phải học cách sử dụng. Chăm sóc cơ thể cho tốt.
Khùng điên gì đâu.
"Xuân. Em ở đây?"
"Giật mình!" Lần nào nói xấu sau lưng hắn đều nhạy bén như thế. Thật đáng sợ.
Nghĩ lại thì. "Nếu anh muốn tôi về. Sao không thử đi tìm người đã mang tôi tới nơi này?"
Ông ta để tôi dùng thân thể nữ chính, vậy cũng có thể đổi hồn chúng tôi lại. Trả nữ chính về thế giới kiếp sau của cô ấy.
Hơn hết. Đưa tôi về nhà.
Hisoka nói ông ta đã bị giết. Nhưng điều tôi biết về Lữ Đoàn, họ sẽ không lấy oán trả ơn. Càng đừng nói là chính họ đang cậy nhờ.
Trường hợp tệ nhất, người đó đã tiết lộ bí mật với Hisoka, Feitan cũng sẽ không thật sự làm ra điều tồi tệ với ông ta. Khả năng oán niệm đổ lên tôi là ngang bằng với Kaneko.
Chỉ là, có thể hắn giả vờ trước mặt Hisoka rồi mang người đó giấu đi. Nhốt lại chẳng hạn?
Feitan không hành động. Vì sợ tôi biết bí mật của hắn. Chờ suốt bao ngày. Kiên nhẫn có lẽ sắp mất. Thể nào hắn cũng sẽ đi. Nhưng tôi chưa chắc chắn hắn mang nữ chính theo. Vậy thì tôi không thể biết được gì thêm.
"Anh. Anh có thể đổi món? Tôi, không thể ăn những loại rau này."
Những món cay, đắng, nồng. Lũ trẻ nhạy cảm với mùi vị thường ghét ăn chúng. Tôi từng như vậy. Nhưng sau này lớn rồi. Thứ mình từng ghét bỏ lại trở nên dễ nhai nuốt hơn.
Thoáng chốc, tôi thấy hắn khựng lại.
Hắn nói hắn biết tôi từ nhỏ. Vậy hắn có đoán ra nữ chính là ai?
"Được." Tôi nghe thấy câu trả lời khô khan của hắn. Đơn giản là chiều theo.
"Cảm ơn anh."
Nếu nữ chính có thể khiến Feitan yêu cô ấy. Tôi sẽ tự do.
Nhưng Feitan có cho cô ấy cơ hội? Chỉ vì cô ấy giống với tôi vào thời thơ ấu?
Thời gian càng qua đi. Feitan càng dịu dàng hơn với cô ấy. Tôi vui mừng. Vì hào quang nữ chính cũng được. Hy vọng hắn đổi đối tượng sang người khác mà tha tôi.
Tuy lòng có chút nhói đau.
Tôi đã chẳng còn là người duy nhất độc chiếm sự yêu thương của một ai đó nữa.
"Ta đi một lúc. Mi tốt hơn nên ngoan ngoãn chờ ở đây."
Nữ chính gật đầu như giã tỏi. Tôi thấy hơi buồn cười.
Phòng bị khoá ngoài.
Nữ chính không thích ngột ngạt. Vậy nên hắn không đóng cửa sổ.
Dù đang ở tầng cao, nhưng cô ấy vẫn thoăn thoắt thoát khỏi.
Cười mệt. Tôi xem. Feitan làm sao bắt lại được người đây.
Cô nàng còn biết mang theo điện thoại cơ đấy. Tôi đã để lại một vài ký tự đặc biệt cho cô ấy. Nếu gặp tình huống khó khăn. Có thể tìm đến Kurapika và nhờ cậy thử.
Dù sao. Ở thế giới này, cô ấy mới là người thân thật sự của cậu ta.
Mặc dù tôi không hy vọng lắm. Vì đống rắc rối phía sau, lộ ra tin tôi ngủ với kẻ thù, tìm cách lừa dối cậu nhóc càng thêm mệt.
Cơ mà chẳng biết cô ấy có ký ức của tôi trong suốt quá trình sử dụng cơ thể không nhỉ?
Thật tò mò.
...Ủa?!
Nữ chính theo Feitan thì tôi mới biết bí mật người đã đưa tôi đến thế giới này chứ?!
Sao tôi ngu quá vậy?!
Giờ hú cô ấy quay lại còn kịp không?
Lần thứ n+1 tôi bất lực trước trạng thái linh hồn của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com