Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chọn Lựa

Chẳng ai ăn trộm đồ đạc của em, nhưng tốt hơn hết thì vẫn nên gói ghém cẩn thận, đặt chúng ngay ngắn vào chiếc ba lô bởi cát bụi có thể làm hư hỏng đồ ăn, và mặc dù chẳng có tí giá trị của cải nào trong người thì em vẫn hoàn tin chắc chúng có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bất kỳ lũ sói háu ăn nào bìa rừng. Nhắc đến sói, bà Maika - người bệnh nhân già đáng kính - từng khuyên chân thành rằng: "Nếu con bắt gặp một con sói đơn độc giữa chốn hoang tàn, đừng cố quay lưng hay bỏ chạy. Đừng tỏ ra chùn bước bởi loài thú này có thể cảm nhận được nỗi sợ đang lấn lướt trong con."

Ngoài trời tỏa nắng rực rỡ, em không nhìn sắc trắng của đóa thạch lan mà cảm nhận từng cái nắng bỏng rát như thiêu đốt đi năng lượng từng giờ. Chẳng thà cứ rả rích ngày qua đêm để em nghĩ rằng nhờ trời mà giọng bà Maika lại văng vẳng đâu đó sưởi ấm con tim, nhưng dù mưa hay tạnh thì từng lời bà vẫn ùa về nhẹ nhàng như cơn gió tháng Ba thuở nào. "Đã lâu lắm rồi, cái thời mà ta còn làm một vị tướng chinh chiến ngoài hoang đảo" hay "Xa đến mức nỗi buồn ngày ấy chẳng đáng để ta nghĩ ngợi lâu đến thế", bà Maika thường bắt đầu câu chuyện với những mẫu câu đơn giản như vậy. Mọi người trong viện kháo nhau rằng bà đã đến cái tuổi lẩm cẩm rồi. Mắt bà mờ đi trông thấy và thính lực nghe chẳng rõ nữa. Có rất ít người có thể xác nhận tính xác đáng trong từng áng văn nhuốm màu kỳ bí bà thường hay kể, dù vậy thì em vẫn thích nghe bà kể chuyện lắm. Bà Maika tuy gầy đến trơ trọi xương, gương mặt nhăn nhúm vì hằn sâu những vết nám tưởng chừng vô hại nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện bà vẫn tự hào đeo bên mình, một chiến tích lẫy lừng thuở đời thiếu nữ, hiên ngang chống chọi từng tế bào ung thư do ánh mặt trời phản chiếu trong rừng và cả những vết sẹo bà tự hào mang theo bên mình, những vệt ấy kéo dài xuống hai bên má, chằng chịt loang lổ tận dưới bắp vai, lan ra cả lồng ngực. Song mỗi lần hồi tưởng, ánh nhìn của bà lại rực sáng hẳn lên, in hằn trong đôi mắt là cả bầu trời lấp lánh ánh sao cùng hai bên gò má hây hây đỏ hồng. Bà nở một nụ cười thật hiền.

Cách cây tuyết tùng không quá xa nhưng dường như con đường đất đá khô cằn dựng lên từ hàng chục năm kiến tạo của thiên nhiên đều đang quây mình trong một không gian nhuốm đượm sắc đỏ kỳ dị. Hàng chục cây số trôi qua mà tầm mắt em chỉ đọng lại sắc nâu đỏ đặc trưng của đất đá, hiếm hoi vô cùng mới thấy được những chấm xanh yếu ớt thuộc về dăm ba bụi cây nhỏ. Đi nửa ngày trời, tiếng lạo xạo của sỏi đá vẫn cứ đều đều vang lên, em bỗng nhận ra bầu không khí có sự thay đổi chóng mặt. Một cơn gió mạnh chợt thổi tới, cuốn phăng cát bụi lên không trung tạo thành những cơn lốc li ti nhỏ xoay tròn đều trên cồn cát, rồi một vách đá kỳ dị sừng sững đột ngột hiện lên trước mắt em. Mênh mông, cao lớn, đầy âm vọng, vách đá xẻ nửa khiến người ta kinh ngạc bởi độ siêu thực đến phi thường của nó. Kẹp giữa hai khối núi ấy không phải là một "sa mạc" mà cả một thời văn minh nhân loại. Song kỳ diệu hơn tất thảy lại chính là cảnh sắc bấy lâu thay đổi một cách vô định, chuyển động liên tục dưới ánh mặt trời. Có lẽ lúc này đây, cảm xúc của em cũng vậy.

♪♪♪

"Bà ơi, nơi đó có đáng sợ lắm không ạ?" Em tò mò kiễng chân bên khung giường, tròn to đôi mắt hỏi.

"Đáng sợ, đáng sợ lắm! Càng đi sâu vào bên trong, ta càng bắt gặp nhiều hình bóng kỳ lạ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cái tối tăm của những con hẻm nhỏ. Đôi khi chỉ cần mất cảnh giác trong vài giây, chúng sẽ vồ ra!" Bà Maika dang rộng hai tay tạo hình một con quỷ dữ, đột ngột quay sang Yomeru.

"Haha, con không sợ đâu." Em cười giòn giã. "Con không sợ mà, vì bà Maika đã hứa sẽ bảo vệ con."

♪♪♪

Một thành phố cổ bỗng hiện lên trước mắt, cảm tưởng như vị nữ thần thời gian nào đó vô tình lãng quên đi một di tích lịch sử, một tiếng vọng từ quá khứ, khiến toàn bộ nơi đây đều lặng trong cái lặng của lớp bụi ngàn năm và nhuốm màu cát trắng. Điều đó không sai, ít nhất là những cảm quan đầu trước khi em đặt chân bước vào, nhưng mọi thứ càng lúc càng thay đổi, hệt như câu nói nổi tiếng "Đừng chỉ cào xước bề mặt" từ một cuốn văn học cổ điển, vô số "hình bóng kỳ lạ" dần dần lộ ra. Chai lọ, đất đá, rác thải đủ loại "leng keng" va chạm nhau và hình ảnh những vết ố vàng loang lổ khắp dãy nhà cũ khiến chúng hoàn toàn trông không có vẻ gì liên hệ đến không gian mỹ lệ yên tĩnh phía ngoài mà thi nhau xuống cấp dần theo năm tháng. Em cảm tưởng như có hai không gian riêng biệt trong và ngoài, như bị tác động bởi thứ ma thuật đen cổ đại. Phía trên giăng khắp các dây phơi quần áo, phấp phới phấp phới nào những y phục sờn vai ngả màu, bay loạn xạ trong không trung. Yomeru khẽ rùng mình bởi sự xáo trộn.

"Liệu mình có đang cảm nhận như những gì bà Maika từng khi ở một mình giữa chốn hoang tàn không nhỉ?" Yomeru nghĩ, và em đoán chắc nếu bà Maika ở đây, bà ấy sẽ lại hù dọa em như lúc còn thơ bé và hai bà cháu sẽ phá lên cười. Vô thức gợi nhớ những ký ức tươi đẹp vốn ngủ yên, trong tim em lại giảm bớt phần nào nỗi sợ đương cư ngụ, đồng thời tăng thêm sự vững chãi cho đôi chân rảo bước. Em đã sẵn sàng cho cuộc thi này từ rất lâu trước khi nhớ rõ bất cứ điều gì rồi, vậy nên em sẽ không bỏ cuộc.

Tiếng ai đó chà sát lên hai bề mặt của vách đá lúc ngang lúc dọc, cao và rít lên một cách đột ngột, rồi những tiếng bước chân rầm rầm đổ về cùng một phía, đánh thẳng vào mọi giác quan của Yomeru khiến em lập tức vào thế phòng thủ. Xa xa, rồi gần hơn một chút nữa, từ những chấm trắng li ti phóng to thành những con búp bê cầu mưa chỉ độc nhất một khuôn mặt. Ngộ nghĩnh thay, rất nhiều kiểu tóc gắn trên đầu chúng và càng lại gần hơn thì em càng nghe thấy vô vàn thanh âm lanh lảnh khó hiểu với nhịp độ mau. Một cụ bà chống gậy cắt ngang.

"Nghe đây, cô định đi đến chỗ cái cây trên núi đúng không? Đầu tiên cô phải rời khỏi thành phố này đã. Những con đường khác có thể dẫn cô đến mê cung, trong đó chứa những con quái vật khát máu." Cụ bà tiếp tục bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng của người già. "Vì thế ta chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô có năm giây để xem xét câu trả lời. Nếu thất bại, cô sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử viên năm nay."

"Vâng ạ..." Yomeru nắm chặt dây quai túi.

"Đây là câu hỏi: Em trai, em gái cô đều bị té xuống nước và cô chỉ có thể cứu một. Cô sẽ cứu ai?

1. Em trai.

2. Em gái."

Không thể nào!? Không có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này và em chỉ có thể đoán câu trả lời mà cụ muốn nghe. Vậy em phải tình nguyện tháo bỏ đi cảm giác gắn bó với những con người thân thuộc bởi cuộc sống luôn biến đổi, không có gì ở bên ta mãi mãi ư hay phải cố gắng trói buộc những xúc cảm muốn được thấu hiểu bởi lẽ thường? Em biết em không thể đưa ra sự lựa chọn. Chất chứa trong cảm xúc này là nỗi buồn man mác khi ngẫm về những việc sắp và sẽ qua đi, rằng phải từ bỏ một trong hai hoặc gác lại giấc mơ còn đương dở dang của đời mình.

"Từ giờ, một từ ngữ thừa thãi thôi cũng sẽ bị truất quyền tham gia cuộc thi! Cô hiểu chứ? Vậy thì... 5. 4..."

♪♪♪

Bà Maika run lên bần bật. Bà hết nhìn vị bác sĩ đối diện trừng trừng rồi lại túm lấy cổ áo của bác ta mà kêu lên.

"Mày nói giỡn! Asa của tao đâu? Trả lại con bé Asa cho tao! Nó không thể chết được, nó vẫn còn là một đứa trẻ ngày ngày vui đùa cùng đám bạn. Nó chỉ bị ngất đi trong chốc lát thôi mày hiểu chửa!?"

"Xin hãy nén đau thương thưa bà Maika, các bác sĩ đã cố gắng hết sức...!" Yomeru ôm chầm lấy một bên tay còn đang nhức nhối của bà, nức nở trong tiếng gào khóc của nhiều người.

Bà Maika chợt im lặng. Bà hết nhìn vị bác sĩ, rồi bà nhìn sang Yomeru - đứa cháu gái thứ hai bé bỏng, bà nhìn các chị y tá, bà há miệng như muốn nói, có thứ gì đó mắc trong cuống họng khiến bà không thể nói, nhịp thở của bà đột ngột thay đổi, rồi bà hốt hoảng giơ tay, hai bàn tay cố sức mở ra như người chèo chống giữa cơn bão tố, rồi tức khắc ngã vật, đầu đập vào thành giường, mắt mở to, đẫm lệ.

Bà Maika đã tắt thở.

Sự thật là Asa đã không ngần ngại lao mình xuống dòng xanh để túm lấy tay của những đứa trẻ đang chới với vì ngâm trong nước. Asa là người bạn thân nhất của Yomeru, là một cô bé hay hờn hay tủi, nhưng lại là người có trái tim đa sầu đa cảm nhất em từng gặp. Có bận vì một quả bóng trò chơi mà Asa đã bỏ ăn, nhưng khi phát hiện ra những chú mèo trên mái hiên tầng, cô lại cười tít mắt. Chúng em hay đi bên nhau, có việc gì hay món gì ngon cũng nhường nhịn cho nhau. Vậy mà...

Yomeru lặng người, di chuyển bà Maika một cách tử tế trên giường bệnh, đôi bàn tay bé nhỏ của em nắm chặt lấy của bà, em cúi ghé lại gần và thì thầm bên tai bà Maika. Mặc cho là những ảo tưởng cảm động hay sự thật cao cả, rằng một điều chắc chắn không đổi chính là cả Asa và bà Maika sẽ mãi hiện diện trong trái tim của những người ở lại, vì một tấm lòng cao cả cho cuộc đời.

♪♪♪

"-2. 1."

Yomeru buông dây quai túi. Thay vào đó, em hướng đôi mắt kiên định về phía cụ bà, một đôi mắt mà theo cụ kể lại sẽ chẳng thứ gì trên thế gian có thể lay chuyển được suy nghĩ trong em.

"Đến rồi! Nó đã qua." Bà lão bật cười sảng khoái. "Khà khà. Chúc mừng cô đã vượt qua được bài kiểm tra. Con đường thật sự là ở đây. Chỉ có một con đường duy nhất, sau khi đi bộ khoảng hai giờ cô sẽ tới được đích."

Những "hình nhân búp bê" khoái chí di chuyển một phần của bức tường như cánh cửa để mở ra con đường mới khiến em ngỡ ngàng.

"Câu trả lời cho câu hỏi là sự im lặng sao thưa cụ?"

"Chính xác. Đây là ý nghĩa thật sự của bài thi này. Cô phải hình dung mọi thứ, kể cả điều tồi tệ nhất bởi thực tế không có chỗ cho cái gọi là cảm giác."

Vậy ra, để trở thành một Hunter không phải điều gì đó có thể bâng quơ trên đầu lưỡi, dễ dàng và hiển nhiên như cách một cộng một bằng hai được. Đó có thể là một lựa chọn đầy tính mạo hiểm và táo bạo, và cũng có thể là chẳng có sự lựa chọn công bằng nào ở đây. Điều đó phụ thuộc vào mỗi người và quyết định là phía mỗi chúng ta. Nếu thật sự có một ngày phải đưa ra quyết định tương tự, liệu Yomeru sẽ chọn ai? Đứa trẻ mang trong mình giọt lệ cảm thương trước sự tan biến của vạn vật sẽ nghĩ gì trước ngưỡng cửa cõi chết? Và lựa chọn ấy là gì vậy? Chẳng ai trên thế gian này biết được.

"Hãy sẵn sàng để một ngày nào đó bước đi trên những con đường khác nhau!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com