Chương 1
Sói tai bướm là loài có đặc tính đi săn theo bầy, chúng có khứu giác giác đặc biệt nhạy bén cùng với bộ lông ánh bạc và hàm răng sắt nhọn khiến chúng trở nên cao to bất thường và hung dữ.
Loài người đối với chúng chỉ là mấy con mồi nhỏ bé nên cũng không để mắt tới cứ như vậy chúng đã trở nên mạnh mẽ và theo tập tính của mình sống theo bầy kéo dài đến hơn 1000 năm sau đó.
Loài người vốn yếu đuối nhưng trong số đó lại có 1 số cá thể là biết cách sử dụng sức mạnh thần kì nào đó chuyên đi săn những thứ từ vàng bạc đá quý cho đến những con thú quý hiếm trong đó có Sói tai bướm.
Vì những đặc điểm trên nên nhiều người lắm tiền đã chi k ít khiên cho loài Sói ấy sắp tiệt chủng cần được bảo tồn, mà cái gì quý hiếm thì càng được săn đón dẫn đến đại tiệt chủng theo quy mô được tính theo cấp số nhân.
Loài người khác với động vật ở chỗ là nhận biết xung quanh, có tri thức và tư duy để suy nghĩ và hành động nhưng vì 1 chút ích kỷ dục vọng đã đẩy 1 loài vào thế tuyệt chủng khiến cho Hiện tại không còn 1 cá thể nào còn sống sót ghi nhận lại khiến cho nhiều người bắt đầu lên tiếng cho 1 đại cá thể tuyệt chủng.
Đứng trước nguy cơ cao thì phía trên cao các tổng chỉ huy đã nhờ sự giúp đỡ của hiệp hội thợ săn cầu cứu tìm được ít nhất 1 con để họ lại tạo nhầm tái sinh và mọi công cuộc tìm kiếm được cho ra kết quả bằng 0.
Không còn nghi ngờ nào nữa chúng thực sự đã tuyệt chủng đánh dấu cho 1 giống loài không nguy hại cho loài người đã tuyệt chủng sau 1000 năm thống trị...
Và cách đó sau 2 năm 1 đứa bé gái chào đời được quấn mình trong tấm vải màu hồng nhạt được thêu chỉ vàng, cô bé cất tiếng khóc chào đời ở 1 phòng sinh nơi mà các hunter thai sản được ưu tiên chăm sóc.
Mọi người vây kín đứa nhỏ, nhìn ai ai cũng vui vẻ khi 1 sinh linh được Chào đời làm cho họ càng thêm yêu đời hơn. Trong phòng nghỉ ngơi có đến 5 người vây quanh cũng là các thợ săn cấp cao nhất trong hiệp hội thợ săn.
Vì nay cũng rãnh mà 1 thai phụ chỗ họ mới sinh nên đi thăm mà mọi người cũng từng là 1 đội từ khi vào đến giờ nên thân càng thêm thân ái cả bọn đi thăm cùng lúc.
Sau khi thăm mẹ và bé xong họ gửi thực phẩm bổ dưỡng rồi đi về để mẹ và bé cần được nghỉ ngơi, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi thứ chìm vào yên tĩnh thì 1 kẻ đã lẻn vào phòng rồi ôm đứa bé 1 kẻ khác đã tẩm thuốc mê khiến cho mẹ bé không thể kêu lên được mà lần cuối chỉ thấy bóng dáng của 1 nam và 1 nữ trẻ tuổi ôm lấy đứa bé ấy trước sự bất lực.
Chúng bỏ chạy càng chạy đi tâm lý càng hoảng loạn nhưng vẫn phải cố nén bình tĩnh đến chỗ giao dịch vì chúng biết đắc tội với gia đình đó là chính là đắc tội với những kẻ cấp cao nên chúng phải thận trọng để không bị phát hiện.
Chúng lái xe lao vút đi dưới cơn mưa rồi bỏ xe lại giữa chừng vì chúng sợ có kẻ đuổi theo rồi tháo chạy vào cánh rừng gần đó, thà nguy hiểm còn hơn phải bỏ mạng nếu bỏ mạng thì ai sẽ trả tiền cho chúng rồi ai sẽ giải quyết cho chúng một mớ nợ nên mà chúng phải gánh trên vai cho gia đình đây nên phải làm liều.
Chạy đi băng qua khu rừng không biết đâu là ngày đâu là đêm thì người phụ nữ đã ngã quỵ xuống mệt mỏi nhưng cũng cố giữ lấy đứa bé mà ả đã bịt thuốc mê.
Người đàn ông thấy vậy liền vội đỡ lấy rồi chạy tiếp cho đến một nơi có nhà dân mà nơi đây lại là khu biệt thự của người giàu có nên chúng phát hiện ra camera có trên cửa cổng mà không dám ra khỏi rừng vì sợ bị quay lén.
Trong túi quần tiếng điện thoại vang lên làm cả hai giật nẩy mình, người phụ nữ bắt máy thì đầu dây bên kia không biết đã vì lý do gì đã làm người phụ nữ cả người đàn ông áp sát tai nghe được liền sụp đỗ và tuyệt vọng.
Người phụ nữ ôm lấy đứa bé tuyệt vọng khóc còn người đàn ông ngã quỵ xuống, có vẻ cả gia đình họ đã bị giết chết không sót 1 ai thế rồi người phụ nữ đang tuyệt vọng liền tính bóp cổ đứa bé thì bị người đàn ông nhanh chóng giật lấy.
Lý trí trở về 1 chút nhân tính đã quay lại cả 2 đấu tránh cuối cùng đưa ra quyết định để đứa trẻ trong thùng rác đậy nắp hé hé cho có không khí rồi quyết định đi vào sâu trong khu rừng treo cổ tự vẫn.
Trong đó vì các cụm camera trong bệnh viện và các tuyến giao thông gần đó đã bị hacker xâm nhập nên không thể tìm người được.
Trong màn đêm vô tận một tiếng khóc thất thanh gào lên, phía biệt thự mở đèn, một người phụ nữ theo sau là 2 vệ sĩ bảo vệ đi tới nơi phát ra âm thanh ấy, người phụ nữ mở thùng rác ra thì thây trước mắt có 1 đứa bé mới sinh bọc trong tấm vải hồng nhạt thêu chỉ vàng liền ôm vào nhà và cứ thế trong sự yêu thương và đùm bọc có cả cha mẹ 3 anh trai được bảo vệ chở che muốn gì có nấy.
Khi em bé đã 5 tuổi muốn được tham gia vào cuộc thi thợ săn thù cả nhà không cho phép vì nguy hiểm lắm nhưng bé muốn thì vì 1 tản đá lớn bé còn nhấc được chứ hướng hồ gì ba cái oánh nhau thì bé chả ngán bố con thằng nào.
Thế là trong lúc dỗi mọi người, em bé đã tìm được 1 cách thi nghe có vẻ là khác hoang đường những miễn là không phải liều mình là được rồi nên cả nhà mới đồng ý cho đi thi.
Cứ ngỡ là thi cho vui thôi thì mới biết bao nhiêu tuổi không quan trọng miễn là có tài thì sẽ được chọn, biết em bé thông minh là một siêu tài năng trong giới chứng khoán cổ phiếu và đồ cổ rồi nhưng cũng không nghĩ tới là em bé dám 1 mình đương đầu với hàng trăm thí sinh mà đề có tận 200 câu hỏi và 10 câu nghị luận thì không trùng lặp lại là người nộp trước ra trước ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau mà cười.
Nhưng ai cười ai thì chưa biết, kết quả sau 1 tháng đến rất nhanh mà người có tên 5 người có số điểm cao nhất có cả em bé nữa nên nhiều người đã vỗ tay tán thưởng đến nổi đích thân hội trưởng Neteron phải xuống tận nơi mời em bé và người nhà lên uống trà ăn bánh và thảo luận các câu hỏi trong đề.
Tuy nói chẳng rõ câu được câu mất nhưng bé đã làm rồi quan điểm của mình chứng minh trí thức cũng cần thiết cho một thợ săn nên đã khiến cho ông già rất vui nên đã lặp tức thu nhận là,f học trò trước sự chứng kiến của cả gia đình và nhiều thợ săn cấp cao khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com