15
Kiếp nạn tới rồi.
"Dậy, đừng nghĩ người khác sẽ tin chị nhắm mắt cái là ngủ ngay!"
"..." Chỉ trách mình chậm chạp.
"Em không đến để đôi co với chị. Đừng giả vờ nữa."
"Thế em đến làm gì?"
"...Chẳng biết." Kurapika thoáng mơ hồ. "Chỉ là muốn nhìn chị."
"Ôm cái không?"
"Chị có ngửi được người chị có mùi thối?"
Nhưng cậu vẫn nhích lại gần, bàn tay thon dài đều đều vỗ trên lưng tôi.
"Có sao? Có lẽ chị phải sử dụng nước hoa nhiều hơn rồi." Chắc ý cậu là mùi phân hủy của tử thi. "Và cả xịt thơm miệng."
Vì mục từ trong ra, nên chắc hơi thở của tôi cũng phát ớn lắm. Thật khó cho những người bên cạnh tôi phải ngửi thấy nó.
Nhớ lại cảnh khi thân mật với Feitan, hắn chẳng nói hay chê bai gì cả, vẫn như cũ bám dính lấy tôi.
Có chút cảm động.
Và nếu hắn thật sự dám mở cái mồm ra chê một câu thôi, tôi sẽ ném hắn theo đường parabol vào thùng rác.
"Chị uống thuốc chưa?"
"Chưa. Không muốn uống lắm."
"Dù phải ngủ thì chị cũng nên dùng thuốc." Kurapika đứng lên, rót ly nước. "Chị không muốn được sống lâu hơn sao?"
"Sống lâu hơn à..."
Tôi ngẩn người. Rồi mỉm cười thấu đáo, nhận lấy thuốc và nước từ cậu.
Không phải tôi không muốn sống. Nhưng tôi đã theo đuổi mục tiêu đó từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Con đường tôi đi thì chông gai mà lại càng ngày càng không thấy điểm cuối.
Chân tôi đau, trái tim tôi héo hon qua từng giây phút.
Sống đau đớn như thế, tại sao tôi muốn sống?
Là vì tôi còn hy vọng lời Feitan nói là giả dối. Tôi vẫn còn có thể quay về nhà.
Ấy thế, những tháng ngày nặng nề vùi dập chút mong manh tôi nhen nhóm.
Giờ đây, tôi chẳng còn thiết tha.
Tất cả những gì níu giữ tôi lại, khiến cho tôi phải liên tục cố gắng đứng vững trên vách đá cheo leo. Là đứa trẻ mà tôi đã sinh ra.
Ban đầu tôi có Xiwan, chỉ để moi được toàn bộ bí mật Feitan giấu kín. Nhưng khi tôi đã đưa con bé đến thế giới này, tôi phải có trách nhiệm cho con một môi trường sống tốt nhất có thể.
Tôi muốn con được trưởng thành mà không phải lo thiếu thốn, tranh giành miếng ăn. Không phải đấu đá đến đầu rơi máu chảy, lạnh lùng lấy đi biết bao sinh mạng như cha của nó.
Trước mặt tôi là khoảng không vô định, sau lưng tôi có những bàn tay đen ngòm nửa kéo, nửa đẩy.
Đi lên là lối thoát, ngược về là màn đêm tuyệt vọng.
Tiến chẳng dám, lùi chẳng xong.
Nhưng Xiwan như ánh sáng soi rọi cho tôi. Tôi lựa chọn gồng mình chịu đựng vì con gái nhỏ. Cho đến khi cơ thể này không còn chút hơi tàn.
"Khi ngủ chị có thể sẽ gặp ảo giác. Em mang hết những thứ nguy hiểm rời đi. Khoá hết toàn bộ cửa và kéo rèm lại giúp chị."
"Được. Người của em luôn trực cửa, cần gì chị cứ gọi."
"Ừm."
Tôi nuốt toàn bộ thuốc và nước xuống.
Nhìn cảnh vật bên ngoài, trước khi Kurapika đóng cửa lại và kéo rèm.
Ban ngày, nắng mặt trời bị rèm che đi một phần. Vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt, đủ để nhìn thấy đường.
Uớc gì, ngủ một giấc thật dài, đến khi mở mắt lần nữa, Xiwan đã an toàn trong vòng tay Kurapika. Thế thì thật tốt biết mấy, khi đó tôi cũng an tâm mà ra đi.
Tôi từng trải qua những ngày y hệt nhau.
Thức giấc, tắm rửa, ăn, uống thuốc, ngủ rồi lại thức giấc.
Khác với Feitan sẽ để tôi sống tùy tiện hết mức. Leorio chăm sóc tôi theo chu kỳ đồng hồ sinh học như một con người thực sự.
6 giờ đánh thức tôi.
Tôi có mười lăm phút để gọi hồn mình về và đánh răng rửa mặt.
Mười lăm phút tập thể dục đơn giản.
Mười lăm phút nghỉ ngơi thư giãn.
Sau đó đi tắm.
7 giờ đúng bữa sáng được dọn lên.
Không quy định tôi cần ăn trong bao lâu, ăn bao nhiêu phần rõ ràng. Anh ta nói tôi chỉ cần ăn vừa đủ no.
"Tôi nhớ nồi mì nửa đêm..."
"Mơ đi. Cô không thể lại ăn khuya. Dạ dày sẽ không giúp cô tiêu hoá thức ăn vào giờ đó."
Sau bữa sáng tôi lại phải uống thuốc và đi ngủ.
11 giờ trưa tôi nhất định sẽ bị vực dậy.
Mất nửa tiếng để tôi thanh tỉnh và rửa mặt.
11 giờ 30 phút ăn trưa.
Ăn xong thì tự do nghỉ ngơi. Cụ thể hơn là trong khi người khác được phép ngủ trưa. Tôi ngồi đọc sách.
Được rồi. Cứ cho là niềm vui nhỏ đi.
13 giờ, tập luyện phục hồi chức năng.
Nhưng.
"Ai đó cho tôi biết, phục hồi chức năng kiểu quái gì mà lại đi đánh tay đôi với vệ sĩ???"
Trông tôi đánh đuợc sao?
Trông tôi có vẻ sẽ không bị đánh đến lê lết sao?
Trồn tôi đáng tin đến mức đó sao?
"Cố lên. Em tin chị."
Thằng nhóc đang trả thù riêng đúng chứ?! Đúng chứ!
"Miễn là cô đau khổ."
Leorio còn chẳng thèm che giấu sự hả hê khi thấy tôi chật vật.
Tôi cắn răng nhịn. Dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu!
Những ngày đầu tôi hiển nhiên là đơn phương bị đánh, chỉ trụ được 5 phút mỗi trận. Vậy nên mức độ thương tật tương đối nhẹ nhàng.
"Cô cần tập luyện nhiều hơn."
"Ha!"
Giữa chừng tôi vẫn sẽ được nghỉ giải lao. Leorio lúc nào cũng nhanh nhạy trong việc phát hiện ra tôi đã khoẻ hơn. Mỗi lần anh ta hô một tiếng "Bắt đầu tiếp." tôi chỉ muốn dán cái miệng anh ta lại cho rồi.
Càng về sau thì thời gian càng được lâu hơn.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là lúc nào mình mẩy cũng toàn vết bầm lớn nhỏ.
Kết thúc buổi chiều địa ngục là vào 17 giờ. Tôi được ngồi nghỉ ngơi hóng mát nửa tiếng trước khi đi tắm.
18 giờ đúng cơm dâng tận mồm.
Sau đó uống thuốc rồi ngủ tới sáng.
Liên tục như thế. Tôi muốn mệt cũng không mệt được. Mà muốn khoẻ thì càng không thể khoẻ nổi.
Tin tức đáng mừng duy nhất là thuốc điều chế riêng cho tôi đã xong. Các thành phần thuốc an thần giảm đáng kể. Nhưng chúng vẫn tồn tại, vì những hoạt chất tác động lên nhau.
Nói thế là được rồi. Chả hiểu nổi khi đó Leorio đã giảng giải cái gì mà liên kết phân tử, phân tách biến đổi chất, kích thích tăng khả năng... . Một đứa học xã hội như tôi hiểu mới là lạ.
"Anh rất thích hợp làm bác sĩ." Tôi thấm thía vỗ vai Leorio.
"Xem ra cô cũng nói được một câu đàng hoàng."
"Đừng suy nghĩ đến việc đổi sang nghề giảng dạy đấy. Tuyệt. Đối. Không. Được."
"..."
Tôi nhấn mạnh. Cách anh ta nói chuyện rất hùng hồ, rất năng lượng. Được cái khó hiểu. Khiến tôi không muốn tập trung. Chỉ thấy thật nhàm chán và buồn ngủ.
Nói như thế là vì suy nghĩ cho thế hệ bác sĩ sau này.
Không phải vì tư thù cá nhân. Thiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com