Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Đứa nhỏ khóc, nháo, loạn thành một đống lộn xộn. Không phải không có ai trông coi, nhưng con bé mãi chẳng nín.

Xem như muốn khóc đến khi không thể thở được nữa, không còn thở được nữa, không cử động thêm lần nào nữa. Để được mẹ quan tâm.

Tôi bế con bé trong vòng tay.

À ơi mấy câu hát ru bà và mẹ tôi từng hát tôi nghe.

Con bé nấc lên mấy tiếng đứt quãng. Nhưng may mắn đã ngưng khóc.

"Xuân!"

Khuôn mặt Leorio phân ra ba nửa rồi hợp lại thành một ngay trước mắt tôi.

Tôi cảm giác được sự ẩm ướt trên gương mặt, vươn tay, khẽ chạm lên gò má mình.

"Ơ? Lạ nhỉ? Sao tôi lại khóc thế này?"

"Tôi mới là người muốn hỏi cô câu đó đây!"

Chỉ vừa rồi tôi còn đang nghe Leorio phàn nàn về khối lượng công việc. Anh ta nói tôi là một gánh nặng khi chỉ biết gây phiền phức cho anh ta.

Rồi sau đó, tôi như rơi vào khoảng không mịt mờ. Không để ý đến xung quanh.

Tôi nâng hai tay, nhìn xuống. Trông chúng chẳng khác gì hai khúc xương mục nát.

Hoảng hốt, tôi xoa mạnh đôi mắt mình. Giờ thì chúng đã bình thường trở lại.

"Có vấn đề gì sao?"

Leorio hỏi tôi. Nhưng tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa.

Ù lì, lười biếng, tôi lắc đầu, "Chắc do tôi cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát."

"Ngủ?" Anh ta khẽ cau mày. Lẩm bẩm gì đó. Sau mới gật đầu, bảo tôi về phòng.

Nằm trên giường, tôi đờ đẫn một lúc lâu.

Bất giác, tôi lại hát ru.

'Lại'? Vì sao là 'lại'?

"Ầu ơ ví dầu.

Cầu ván đóng đinh.

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Chứ khó đi mẹ dắt con đi.

Con thi trường học.

Ầu ơ,... con thi trường học.

Mẹ thi trường đời.

Chiều chiều chim vịt kêu chiều.

Bâng khuâng nhớ mẹ.

Chín chiều mà ruột đau.

Ầu ơ,... con ơi con ngủ cho ngoan.

Để mẹ xúc nốt, để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy.

Ngủ đi con nhé con ơi.

Mai sau con lớn, mai sau con lớn, thành người trò ngoan..."

Tôi thấy đôi mắt to tròn long lanh ánh sáng nhìn tôi. Tôi nhớ rất rõ, thiên thần nhỏ sẽ cười khi tôi ôm con bé. Miệng chúm chím a ô học theo lời tôi ca.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi vất vả khi mẹ trông chừng tôi lúc tôi còn quấn tả. Vì tôi có bao giờ ngoan ngoãn giống con gái của mình như thế này đâu.

Nhìn con, mẹ vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn.

Cảm ơn con đã chọn một kẻ tâm thần bất ổn như mẹ làm mẹ của con.

Thật may mắn khi con khoẻ mạnh ra đời.

Xin lỗi con vì đã bỏ rơi con khi còn chưa nghe tiếng con gọi mẹ.

Thật bất hạnh khi con gặp phải người mẹ ích kỷ này.

Ôm con trong lòng, tôi biết đây là ảo tưởng của mình. Nhưng tôi không muốn tỉnh giấc.

Thế giới chỉ có hai mẹ con, bình yên biết bao nhiêu. Sao tôi có thể đành lòng buông tay được.

"Ầu ơ ví dầu.

Cầu ván đóng đinh.

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Chứ khó đi mẹ dắt con đi.

Con thi trường học.

Ầu ơ,... con thi trường học.

Mẹ thi trường đời.

Chiều chiều chim vịt kêu chiều.

Bâng khuâng nhớ mẹ.

Chín chiều mà ruột đau.

Ầu ơ,... con ơi con ngủ cho ngoan.

Để mẹ xúc nốt, để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy.

Ngủ đi con nhé con ơi.

Mai sau con lớn, mai sau con lớn, thành người trò ngoan..."

"Cô ấy-- hát--? Sao-- không hiểu-- hết?" Tôi nghe loáng thoáng giọng Leorio.

"Suỵt! Nhỏ-- Tôi thuộc nó-- Chị ấy-- Còn bao lâu?" Cùng với Kurapika. Họ đang nói chuyện. Rất khẽ. Không thể nghe hết.

"Chưa-- Đợi thêm--"

Tôi không buồn ngủ. Nhưng cũng không tập trung lắm.

"Phải-- Tôi không--"

Có lẽ chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Con gái nhỏ của tôi lại khóc rồi. Tôi phải mau chóng dỗ dành con bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hxh