Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13- niềm vui của riêng em.

sáng sớm, mặt trời vừa mọc lên, những tia sáng sau một buổi đêm đầy sao, nhẹ nhàng, lấp ló từng con hẻm, chiếu rọi vào khung cửa sổ.

hôm nay, thời tiết thật đẹp.

tiếng lạch bạch, dồn dập và tựa như rất háo hức.

rầm một tiếng, cánh cửa khẽ rung lên, Ryoku đứng trước nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy, thở hắt ra rồi lại hít sâu vào, nó cười tươi chào những người đang ngây ngốc nhìn nó.

" xin chào ! "

Ryoku biết được nó nên làm gì sau ba ngày nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt ấy.

nó cảm thấy, dường như nó đã nắm lấy tia sáng cho chính bản thân nó vậy.

chớp lấy đôi mắt, cười khúc khích, một tiếng cười giòn tan, lâu rồi nó mới có được cảm giác lâng lâng khó tả này.

mọi người vừa thấy nó, họ liền chôn chân tại chỗ, vì ba ngày qua mỗi lần đi ngang nhà nó họ đều khựng lại nhìn, thầm cầu mong Ryoku sẽ sớm mỉm cười chào đón họ.

và, hôm nay, lại một lần nữa được nhìn thấy đoá hoa bé nhỏ của họ vẫn nở rộ như ngày nào.

" Ryoku-chan, làm bánh kem cho tụi em nhé !! "

" Ryoku, tụi ta có vài trái ngon, qua đây lấy này."

" Ryoku, chào mừng cháu."

.

.

.

.

Ryoku ngồi trên chiếc xích đu, mắt nó chăm chăm vào cửa hàng đang xây dựng dang dở, đôi môi hồng mềm mại tạo ra hình bán nguyệt, khẽ ngân nga những giai điệu kỳ lạ mà chỉ mình nó mới hiểu.

Ryoku lấy lại được sức sống rồi, điều đó khiến cho Ryodan rất vui, nhưng bên cạnh cũng khá lo lắng.

vì, Ryoku mạnh mẽ quá, chẳng dựa dẫm vào ai cả, một mình nó như chống chọi với mọi thứ trên đời này vậy.

nếu nó gặp một cơn khủng hoảng nào đó, chỉ im lặng vài ngày, như mất tích ngày, sau đó lại xuất hiện với một Ryoku tươi cười như ngày nào.

và đáng lẽ, Ryoku, đáng lẽ nó phải có được một bờ vai vững chắc để nó tựa đầu vào mà bật khóc nức nở như đứa trẻ.

chứ không phải là im hơi lặng tiếng đến đớn đau như vậy.

họ thấy lúc nào Ryoku cũng cười như vậy, cũng tạo niềm vui cho mọi người như vậy.

Ryoku nên làm như thế sao ?

tất nhiên.

vì đó là luật lệ mà nó tự tạo.

nhưng,

niềm vui của Ryoku là gì ?

" niềm vui của em là gì ? "

" thì, bắt gặp những đôi mắt biết cười, bắt gặp đôi môi đỏ mọng, bắt gặp giọng nói ấm áp, ngọt ngào, và muốn thấy mọi người thật vui vẻ."

" không, ý tôi là niềm vui của em, niềm vui của riêng em."

Ryoku khựng người lại, đôi mắt anh đào toả sáng, tựa hồ như cả một vì sao đang ẩn chứa trong đó.

nó chớp mắt, im lặng vài giây, không trả lời.

nó thật sự là không trả lời được.

vì nó không biết niềm vui của riêng nó là gì.

cái việc giúp đỡ mọi người, muốn thấy được sự vui vẻ trong khu số 13 chỉ là trách nhiệm của một người giữ lời hứa như nó mà thôi, đồng thời là vì nó tìm được sự cảm giác khó tả trong đây mà trước giờ nó chưa từng thấy.

không hơn không kém.

Ryoku khẽ cười, lắc đầu bất lực.

" em nói đúng Ryoku, tiếng cười là ánh nắng, nó xua đuổi mùa đông khỏi khuôn mặt con người."

" em cũng vậy, em như tia sáng giúp mọi người thoát khỏi bóng tối giam cầm."

" nhưng niềm vui của riêng một mình em, hãy tự cảm nhận, tự tạo ra và bắt lấy nó."

____________________

một vườn hoa xuân nở rộ, lấp lánh ánh sao.
một tia sáng nhạt nhòa, kéo màn đêm vô tận ra sau, vỗ về.
rồi mọi thứ sẽ có ánh sáng, không ngày hôm nay, thì là ngày mai, 1 năm, 10 năm, hay 10 ngàn năm.
rồi sẽ có một người đến và ở lại, xoá tan bóng đêm bằng cái ôm ấm áp như ánh nắng mặt trời.

khu 13, có quen một Ryoku như thế đó.

________________

mọi người ơi, tôi vẫn chưa tìm được người nắm tay bé Ryoku nhà tôi đến hết cuộc đời.

khụ, xin hãy đưa ra gợi ý a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com