Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20- vẫn chưa kết thúc đâu, lũ ngu.

sau đó, vì sự cố mà tất cả các khách mời đều sợ hãi bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau như cách mà bọn chúng dẫm lên cuộc sống của kẻ nghèo hèn thấp bé.

John đã bị giết bởi Feitan.

một cách tàn nhẫn và tàn nhẫn.

và Vijn - tên của gã tài phiệt ấy, hiện đang ở trên xe của Ryodan.

hai tay, hai chân đều bị trói chặt, chiếc khăn bẩn được nhét vào mồm gã ta, chỉ chừa lại đôi mắt đầy tơ máu, trợn tròn như muốn giết hết đám Ryodan.

" ngươi mà cứ giãy dụa thì không chừng chưa có lệnh của bang chủ ta đã không kìm được mà giết ngươi."

Nobunaga vẫn còn khá cay về cái vụ mà Vijn, gã ta nhìn Ryoku bằng ánh mắt ghê tởm kia.

mặc dù lúc nãy đã đánh gã không thể nhìn ra dung mạo nhưng Nobunaga vẫn là cay không thể nào cay hơn được.

" mẹ bà mày ! " - Nobunga giơ chân đạp gã.

" ê hình như hắn ta muốn nói gì kìa, như con cá mắc cạn ấy ha? "

Feitan híp đôi mắt, tạo thành hình bán nguyệt, trong lòng Feitan thấy nói móc người khác là một thú vui nha.

cái rồi Machi ở kế bên lặng lẽ rút chiếc khăn đó ra. hắn liền nói những câu từ mà đám Ryodan không thể tiếp thu nổi.

chỉ nghe được câu :" vẫn chưa kết thúc đâu, lũ ngu ! "

sau đó hắn ta lịm đi.

Nobunaga nhăn nhó lấy thanh kiếm chọt chọt lên người hắn, hứng thú mà rủ Feitan chơi cùng. nhưng để mà nói nghiêm túc thì chỉ có bang chủ mà thôi.

Lucifer cảm thấy hắn ta không phải là nói dối, nên chắc chắn rằng vẫn chưa kết thúc.

" Ryoku đâu ? "

" con bé ở đây n- ủa đâu rồi !!? "

Nobunaga cười khà khà chỉ tay vào khoảng trống, tưởng Ryoku ở kế bên nhưng quay lại thì chẳng còn thấy bóng dáng.

" Ê-ê nhìn kìa..." - Shalnark sợ sệt huých vào vai Nobunaga, ánh nhìn lại trên khuôn mặt xám xịt của Feitan.

" chia nhau đi tìm con bé, mau lên ! "

Lucifer lập tức ra lệnh, hắn mong Ryoku sẽ không mất một cọng tóc nào, và đối với hắn, Ryoku giống như một đứa em ruột thịt vậy.

Lucifer rất thích nó, từ cái ngày trời mưa tầm tả ấy.

nếu như Ryoku có mệnh hệ, hắn sẽ không biết mình làm những việc gì nữa.

mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Ryoku 50/50, nhưng trong lòng hắn nó giờ đã là đứa em gái bé nhỏ vậy.

.

.

.

.

Ryoku còn nhớ mình đang đứng kế bên Nobunaga, xong cảm thấy cả người mất đi trọng lượng, và vừa mở mắt ra lại thấy mình trong một căn hầm ẩm ướt.

nó loạng choạng đứng dậy, cầm chắc trong tay là con dao găm mà Feitan đưa để phòng thân. tự an ủi bản thân mình.

Ryoku bước lên bậc thang thoát khỏi căn hầm ấy, vừa mới đặt chân lên liền bị mũi kiếm chỉa thẳng vào mặt.

Ryoku lùi lại một bước, cất giọng nói:" bắt ta làm gì ? "

" tất nhiên là làm con tin rồi, đám người của ngươi đang giam giữ ông chủ của ta. "

đó là một người phụ nữ rất trẻ, cô nàng có mái tóc màu vàng nổi bất, dám chắc rằng là người ngoại quốc.

cô ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn chỉa mũi kiếm về hướng Ryoku, và chỉ cần nó nhúc nhích, cô ta sẽ xiêng chết nó ngay lập tức.

" ... này, cô tên gì ? " - Ryoku nắm chặt lấy dao găm đang giấu sau lưng, đôi mắt anh đào kiên định không sợ hãi nhìn thẳng về phía cô ta.

" ta là Eli, còn ngươi ? "

" Ryoku, rất hân hạnh."

vừa dứt lời, nó liền cúi người xuống chạy thật nhanh lại Eli, đánh vào tay cô ta để cho Eli làm rơi thanh kiếm.

nó tiếp tục dùng dao găm đâm vào bắp đùi Eli, không chừng chừ mà chạy thẳng ra ngoài.

để mà nói vì sao Ryoku lại có gan lớn như thế, thì phải kể trong 5 năm trời sống cô độc, đi lang thang khắp nơi, nó luôn đối mặt với những thứ đáng sợ hơn như thế.

biết một chút võ cũng không hẳn là xấu.

nhưng thể lực của nó yếu, nên nó chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Ryoku chạy thẳng vào trong cánh rừng, vì cái nơi lúc nãy nằm sâu trong khu rừng ấy.

đôi bàn chân của nó xuất hiện các vệt máu do chạy bằng chân trần, bộ váy lúc đầu rực rỡ bao nhiêu giờ lại rách rưới bấy nhiêu, nhưng nó không cảm thấy đau, cũng không quan tâm mình hiện tại như thế nào.

nó chỉ tập trung vào một điều duy nhất.

" phải tìm bằng được mọi người ! "

" phải tìm thấy Ryoku, mau lên ! "

Feitan vừa chạy vừa tìm nó, mọi ngóc ngách không bỏ qua.

" Ryoku, tôi mà tìm thấy nhóc thì nhóc sẽ không yên với tôi đâu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com