Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21- bình yên và bình yên.

Ryoku cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. mọi việc xảy ra đều liên quan đến nó, và dù rằng mọi người tỏ ra việc đó không hề hứng gì.

nhưng trong thanh tâm nó, Ryoku cảm thấy bản thân mình rất rất vô dụng, nhu nhược, yếu đuối.

như một con cá bị mắc kẹt trong chiếc lưới to lớn.

không tài nào vùng vẫy, chỉ nhờ người khác gỡ bỏ.

" nào, đừng buồn nữa. em không vô dụng đâu." - Shalnark ở kế bên, vỗ đầu an ủi.

tầm 1 tiếng trước bọn Ryodan đã tìm thấy Ryoku ở dưới gốc cây trong khu rừng.

bọn họ khi thấy Ryoku đã rất bất ngờ cũng như rất lo lắng, vì từ đầu đến chân Ryoku không chỗ nào là lành lặn.

và họ cùng Ryoku trở về.

" đúng đấy, nhóc không vô dụng một chút nào ! nhóc đã giúp khu số 13 rất nhiều đấy thôi."

Nobunaga khoanh tay trước ngực, nhăn mặt khi Ryoku cho rằng bản thân mình không giúp ích được gì.

" nhưng mà vì em, mọi người mới thành ra như vậy..."

" chúng ta thành ra như vậy đều là tự nguyện, em không thể nói là tại em."

" bảo vệ em là trách nhiệm của chúng ta, và khiến em gặp nguy hiểm như thế thì lỗi là tại tụi này."

" cuộc sống đôi khi phải có một chút sóng gió, phải có một chút biển lửa."

Ryoku nhìn Pakunoda, từng câu từng chữ mà cô nói nó đều nghe rõ.

từng câu từng chữ nó đều khắc ghi trong lòng.

"... em kiếp trước, chắc chắn là một kẻ vô lại. "

Feitan híp sâu đôi mắt ánh tím của mình lại, dùng chất giọng đặc biệt của mình mà nói:" nếu như nhóc còn cho mình là như thế, vậy thì từ nay đừng rời khỏi khu 13 nửa bước."

" nhóc buộc phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn thế, nên nhóc cảm thấy mình vô dụng."

" thì nhóc chính là một kẻ vô dụng trên cả vô dụng."

.

.

.

.

25/9 - một phần của phiên ngoại.

" tương lai của nhóc, nhóc có bao giờ đã suy nghĩ nghiêm túc chưa ? "

" tất nhiên ! "

" sau này em sẽ mở một tiệm bánh, sáng sớm ra sửa soạn, sau đó đón những vị khách, tới trưa thì nghỉ ngơi, rồi tiếp tục cho đến chiều tối. "

" em sẽ sống một cách yên bình, nhẹ nhàng mà đối xử với cuộc đời của mình."

" em không biết mình có lấy chồng, sinh con đẻ cái hay không. nhưng hiện tại, em rất thích sống một mình."

" tự do, tự tại, không ưu phiền, không mệt mỏi, không áp lực, chỉ có bình yên và bình yên."

Feitan chống cằm, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh đào long lanh như những vì tinh tú.

không biết hắn có nghe nó nói không, nhưng mà mọi cử chỉ của Ryoku, hắn không rời mắt.

" thế Feitan, tương lai của anh, anh đã suy nghĩ chưa ? "

" tương lai của tôi sao ? "

" đúng vậy ! "

" à... "

hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến những thứ sâu xa như thế, quá phiền phức và rắc rối.

và tới tận bây giờ, Feitan hắn mới thật sự nghĩ đến, vì có một thứ mà ngay hiện tại hay ở tương lai, hắn phải bảo vệ.

đánh mắt một vòng, khẽ cười:" tương lai của tôi, chính là nhóc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com