49
"Chú cũng có giữ đâu. Vài hôm lại thấy trong bãi rác."
"Xem như từ thiện. Biết đâu đứa trẻ nào sẽ nhặt về xem như bảo vật."
Gã thừa nhận.
Chán rồi gã sẽ vứt đi.
Chẳng vì là món đồ từ em. Công sức em ngồi đan len có là gì để gã trân trọng?
Hay nói đúng hơn, chính em đã không là gì đáng nói trong cuộc đời của gã.
"Vậy con làm nhanh một chút."
"Lỗi ở đâu, làm lại từ đầu."
"Chú trẻ con!"
"Ume là trẻ con."
Hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ.
Thật ra chỉ có em ấm ức nhìn gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com