69
Kurapika theo chân em đến căn nhà nhỏ.
Em từng sống ở đây. Với cha.
Khi em rời, sẽ có người đứng đó vẫy tay chào, và mong em một đường bình an.
Khi em về, sẽ có người đứng đó cùng nụ cười thật lớn, mừng đón em.
Dù cho, đó chỉ là giả tạo.
Em và Uvogin không phải cha con.
Mái ấm nhỏ là viễn cảnh tươi đẹp nhất em dùng để báo đáp hắn.
Nhưng cảm giác có chút tiếc nuối.
"Em còn gì muốn mang theo không?"
"..."
Mở ngăn kéo.
Chiếc váy của tộc Kurta được xếp gọn đặt bên trong.
Khi em tự hoá mình bé nhỏ. Uvogin cũng lựa đồ cỡ nhỏ phù hợp với em. Nhưng giờ đây, em với dáng người thiếu nữ, không thể mặc vừa.
"Từ đâu?!"
Cổ tay em bị bắt lấy.
"Từ đâu em có nó?!"
"Nó đã theo ta từ nhỏ."
Một lời nói dối thêu dệt lên.
Em hất tay anh. Mang bộ váy xếp vào balo.
Kurapika nhớ. Bộ tộc Kurta những năm đó không có bé gái trạc tuổi em.
"Trả lại đây. Thứ đó vốn không phải của em."
"Đến cả đồ vật của ta ngươi cũng muốn lấy đi? Khác gì với Lữ Đoàn không chứ."
"Đừng mang ra so sánh!"
Với ai đều được, duy chỉ Lữ Đoàn thì không bao giờ.
"Ha!"
Khinh thường nhếch khoé môi.
"Không cần lại đánh trống lảng. Đưa đồ ra đây."
"Không muốn. Nó là của ta."
"Chỉ dựa vào cướp giật thì nó thuộc về em sao? Trên đời làm gì có định lý như thế."
"Đã nói là không phải cướp! Vốn dĩ đã là của ta!"
"Đây là hoạ tiết của tộc Kurta. Em không phải Kurta, làm sao có nó chứ!"
"Từ nhỏ đã có!"
Bất chợt, một ký ức xa xôi thoáng qua trong tiềm thức anh.
Hình ảnh mơ hồ của người phụ nữ ôm đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng, cùng ngoại nhân cúi đầu, rời khỏi bộ tộc.
Đứa bé non nớt mặc bộ váy tượng trưng cho Kurta. Nhưng đôi mắt, chưa từng một lần nào đỏ lên.
Người chồng không phải Kurta. Vậy nên, đứa trẻ không mang đôi mắt đỏ.
Kurta chưa từng chối bỏ họ. Nhưng người phụ nữ quyết định theo chồng, rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Một lần đi, là vĩnh viễn không trở về.
Anh tự hỏi, em có phải là đứa nhỏ năm ấy?
Nhưng em đã gọi Uvogin là cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com