Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Điện thoại

 Có một điều gì đó rất lạ, cả buổi tối nay Killua chỉ có ngồi sofa và xem điện thoại.

Cậu ta chăm chú lướt lướt gì đó trên màn hình bật sáng, chẳng mảy may quan tâm đến cô.

" Killua..."- Y/n đi tới cùng điệu bộ giận dỗi, hai tay chống hông nhìn xuống người kia

" Sao cậu cứ cắm mặt vào điện thoại vậy? Nhìn tớ cái coi?.."

Cô càu nhàu, nhưng giọng nói kia nghe có vẻ tủi thân hơn là khó chịu.

" Y/n à đợi tớ chút.."- Người kia dỗ ngọt, ấy vậy vẫn chẳng chịu ngước lên nhìn cô một cái.

Nó giống như một câu trả lời cho qua vậy. 

 Đêm xuống lạnh hơn cùng trăng sao khẽ treo trên trời. Đồng hồ tích tắc trôi đầy hờ hững.Càng nhìn cậu ta như thế này, càng lâu cô lại khó chịu hơn nữa.

Hai hàng mày cau lại tưởng chừng như muốn chạm lấy nhau luôn.

" Killua...Killua!!!"

" Nè!!!!! Kill-".

"Y/n của tớ!..tớ bảo đợi chút!!" -Killua cắt lời cô, giọng pha chút mệt mỏi xen kẽ bất lực.

"Không đợi gì hết!!! Cậu mê điện thoại hơn Y/n này rồi đúng không?!!" -Cô hét lên, giọng cao vút đầy tổn thương khiến Killua giật mình suýt rơi cả điện thoại.

Muốn dọa chết người khác mà!!

Điện thoại trên tay cũng tự nhiên bị giật phăng đi mất, ngước lên nhìn đã chẳng kịp khi người kia hậm hực đi vào phòng mất rồi.

'Rầm' một cái đóng cửa, tràn ngập không khí căng thẳng làm Killua thoáng đổ mồ hôi lạnh, biết toang rồi.

Nhưng mà cậu cũng có làm gì sai đâu.

" Nè, Y/n à! Mở cửa cho tớ.."

" Y/n à xin lỗi mà!.."

Killua nọ ghé tai vào cửa, dành mấy lời ngon ngọt nhất cho cô bạn bên trong. Nhưng cuối cùng đáp lại chẳng là gì cả.

Phía bên đó là Y/n đang hậm hực trên giường. Gương mặt cau có và cả hờn dỗi cùng sống mũi cay cay. Tay cầm lên chiếc điện thoại kia, nàng bán tính bán nghi vuốt lên màn hình, nhập vào mật khẩu – chính là sinh nhật của mình.

Cô muốn biết tên này đang làm cái quái gì.

Và rồi sau đó phải đứng hình mất vài giây.

Trước mắt Y/n hiện lên trang web mua sắm, cùng một đống đơn đầy ắp giỏ hàng : vòng tay bạc nhỏ xíu, váy màu pastel và khăn choàng cổ lông mềm, cộng thêm cả mấy món đồ ăn... chưa kịp xong bước thanh toán.

Đang dở dang và chỉ cần một cú chạm nữa thôi. 

 Tất cả đều là đồ Y/n thích cả - những thứ cô âm thầm say mê, chưa từng nhắc đến, hoặc nếu có cũng chỉ như một câu chuyện tùy hứng thoáng qua.

" T-thật luôn sao..?"- Đồng tử Y/n giãn ra, môi mấp máy khiến giọng có chút run.

Cô nhóc trầm ngâm một lúc lâu.Nhìn màn hình mãi, cho đến khi nó tối dần và tắt ngúm.

Cũng không bật lại nữa.

" Tch- làm gì cũng úp úp mở mở!..."- Tay hạ xuống, Y/n đặt điện thoại lên lồng ngực mình. Cô đăm chiêu nhìn lên trần nhà mờ ánh trăng, cái tĩnh lặng không quá khó để truyền đến những suy tư và cảm giác tội lỗi đeo bám.

" Có phải hồi nãy hơi quá lời không..."- Cô phồng má, rồi thở dài. Ngượng nghịu lăn một vòng trên giường rồi úp mặt xuống gối.

Sao trên trời vẫn sáng vằng vặc, gió ríu rít qua cửa sổ tĩnh mịch lay động chiếc rèm nhỏ.

Cậu ta hiểu cô như thế, vậy mà cô thì lại chẳng hiểu chuyện chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com