Chương 1. Cơn mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa trút xuống thiệt đột ngột.
Trên con đường đất đỏ dẫn vô làng Tân Phước, nước mưa quất ào ào xuống mặt ruộng, dềnh lên mùi bùn ngai ngái. Xa xa, cánh đồng lúa vừa gặt xong còn lởm chởm gốc rạ, khói đốt đồng quyện trong màn nước xám đục.
Một người đàn bà trung niên đang đội cái nón lá méo, tay kéo theo con nhỏ chừng mười tám đôi mươi, dáng gầy nhom, tóc ướt bết vô vai áo bà ba nâu. Con nhỏ cúi mặt, chân lấm bùn, mỗi bước đều nặng như dính chặt đất ruộng.
"Liên à, lẹ chân chút coi, trễ là bà Hội đồng chửi nát tai đó nghe," người đàn bà hối, giọng khàn khàn.
"Dạ... con biết rồi dì Tư," con nhỏ đáp nhỏ xíu, hơi run.
Hai người lúp xúp đi vô cổng nhà lớn. Cánh cổng sắt đen chạm hoa văn, hai con sư tử đá ngồi chầu hai bên. Mưa quất lên đầu, gió lùa ào ào qua hàng cau cao, lá phất phới nghe rin rít. Trước sân, mấy người ở đang chạy đi chạy lại thu quần áo, gom chén đũa ngoài hiên.
Nhà Hội đồng Hứa nổi tiếng nhất vùng, mái ngói đỏ au, tường vôi trắng, cửa gỗ khép kín, trên đầu cắm lá cờ tam giác phất phần phật trong gió. Bữa nay trời vừa đổ giông, nhìn căn nhà sừng sững giữa mưa, thấy lạnh sống lưng.
Dì Tư kéo Liên vô hàng ba, vừa thở vừa nói nhỏ:
| "Tới rồi đó, nhỏ. Từ nay mầy ở đây làm công trừ nợ cho má mầy. Bà Hội đồng khó tánh lắm, nói năng cho cẩn thận, đừng có cãi nghe chưa."
Liên gật đầu, nước mưa chảy thành dòng trên mặt.
Bên trong, tiếng dép guốc lộp cộp vang trên nền gạch bông.
Một giọng đàn bà the thé vọng ra:
| "Ai ngoài đó vậy? Dì Tư đó hả? Dẫn con nhỏ vô đây coi mặt cái!"
Dì Tư cúi đầu, kéo Liên bước vô phòng khách rộng thênh. Giữa gian, bàn thờ lấp lánh đèn dầu, khói nhang nghi ngút. Bà Hội đồng mặc áo dài nhung tím, cổ quấn chuỗi hạt trai, mắt nhỏ xíu mà sáng như dao, nhìn hai người từ đầu tới chân.
| "Nó đó hả? Con nhỏ nhà ông Bảy ở xóm Gò Cát? Cha nó chết vì nợ nhà tao phải không?"
Dì Tư dạ lia lịa:
| "Dạ, bẩm bà, nó là con ông Bảy Lưu. Hồi đó ông nợ tiền gạo với tiền thuốc, giờ nhà nghèo, nên nó xin vô đây làm đợ trừ nợ đó bà."
Bà Hội đồng hừ mũi:
| "Trời đất, con nhỏ ốm nhom ốm nhách vầy mà làm nổi gì. Thôi, để nó lo chuyện trong bếp với bà Hai đi, đừng cho leo lên nhà trên, dơ dáy."
Liên đứng im, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, nghe tim đập thình thịch.
Ngoài trời, tiếng sấm rền kéo dài, mưa đập lộp độp lên mái ngói, nghe như ai đang giã gạo.
Bỗng từ cầu thang trên, một giọng đàn ông trầm vang xuống:
| "Má, ai mà ồn ào dữ vậy?"
Người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi bước xuống, áo sơ-mi trắng vắt hờ lên vai, tóc ướt, mùi thuốc lá phảng phất. Ánh mắt ảnh dừng lại nơi con nhỏ đứng nép bên dì Tư. Liên cúi đầu, nhưng vẫn cảm được ánh nhìn đó - vừa lạ lẫm, vừa soi tận ruột gan.
| "Ờ, con mới về đó hả," bà Hội đồng nói. "Con nhỏ mới vô làm. Mầy đừng có để ý, để má biểu người dọn cơm cho con."
Cậu Ba cười khẽ:
| "Má cứ lo. Con chỉ hỏi coi ai lạ nhà thôi."
Rồi anh đi ngang qua, mùi xà phòng và khói thuốc quện lại, để lại phía sau là tiếng tim ai đập mạnh tới nỗi át luôn tiếng mưa.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Phía sau nhà, gian bếp lợp mái ngói thấp lè tè, khói bếp hòa trong hơi nước bốc lên nghi ngút. Cái mùi mắm kho, mùi củi ướt, mùi áo ẩm chen nhau trong không khí ấm hâm hấp.
Liên được dì Tư dắt vô, chỉ tay:
| "Từ nay mầy phụ bà Hai nấu cơm, giặt giũ, chớ có bén mảng lên nhà trên. Ở đây làm cho đàng hoàng, đừng có chọc ai giận, nghe chưa."
| "Dạ... con biết rồi dì."
Giọng con nhỏ nhẹ thiệt nhẹ, nghe như hơi thở.
Bà Hai đang ngồi xổm bên chạn, tay đảo nồi kho cá, vừa quay lại thấy liền nói:
| "Ờ, con nhỏ mới vô đó hả? Tên gì?"
| "Dạ, con tên Liên ạ."
| "Liên hả, cái tên nghe cũng dịu ha. Thôi, lại đây phụ tao chẻ rau. Cái thau rau muống kia kìa."
Liên xắn tay áo, ngồi kế bên, tay còn run vì lạ chỗ. Cái ánh lửa đỏ rực soi lên mặt con nhỏ, da trắng bệch vì dầm mưa giờ ánh hồng lên, đôi mắt bự mà buồn thiu.
Bà Hai nhìn rồi thở ra:
| "Tội nghiệp. Chắc cực dữ ha?"
Liên gật khẽ, không dám nói.
Một lát, tiếng chân người lộp cộp bước vô bếp. Mợ Hai - vợ của Cậu Hai trong nhà - mặc đồ lụa hoa, tay cầm quạt mo phe phẩy, mắt liếc từ đầu tới chân.
"Ủa, ai đây? Người mới hả bà Hai?"
"Dạ, con nhỏ ở mới vô, tên Liên, ở nhà ông Bảy Gò Cát."
Mợ Hai hất cằm, giọng the thé:
| "Ờ, biết lo công chuyện thì ở được, không thì tôi biểu đuổi à. Trong nhà này tôi không thích cái thứ lười biếng hay... giả bộ hiền đâu nha."
Liên cúi đầu:
| "Dạ, con chỉ biết làm thôi mợ. Không dám trái ý ai đâu."
| "Biết vậy thì tốt. Đừng có léng phéng đi lung tung. Ở đây, người ăn kẻ ở phải giữ phận. Đừng có thấy cậu Ba về mà mơ tưởng bậy bạ."
Bà Hai nghe tới đó vội chen vô:
| "Trời đất, mợ Hai nói kỳ. Nó còn con nít..."
Mợ Hai cười nhạt:
| "Ờ, tui nói vậy để răn trước thôi. Nhà này lắm chuyện lắm. Có người ở trước nó, mới bữa trước bị đuổi đó bà Hai quên rồi sao?"
Rồi mợ quay lưng đi, để lại mùi nước hoa nồng nặc, tan lẫn trong khói bếp. Liên ngồi im, lòng dậy lên một nỗi gì đó vừa sợ vừa tủi.
Ngoài trời, mưa lất phất bay.
Bỗng có tiếng ho nhẹ nơi cửa. Liên ngẩng lên, thấy Cậu Ba đứng nép bên cột gỗ, áo sơ-mi vắt vai, tay cầm cây đàn guitar nhỏ, mắt nhìn vô bếp, miệng cười nhẹ.
| "Bếp ấm ghê há," ảnh nói. "Cơm chiều nay có món gì vậy bà Hai?"
Bà Hai cười hiền:
| "Dạ có cá kho, canh chua bông điên điển. Cậu Ba về hông nói trước, tui đâu có dặn nấu món khoái khẩu."
| "Không sao, con ăn gì cũng được."
Rồi ánh mắt ảnh khẽ lia sang Liên.
"Con nhỏ mới hả?"
Liên cúi đầu:
| "Dạ... con mới vô làm hôm nay."
| "Ừ, cực quá há. Mưa gió mà cũng tới. Nhà này nhiều việc, chịu khó chút nghen."
Giọng ảnh hiền tới lạ. Trong khoảnh khắc đó, Liên cảm giác hình như trời bớt mưa. Tim đập nhè nhẹ như có ai chạm vô.
| "Cậu Ba, vô nhà trên đi, coi chừng bà Hội thấy cậu xuống bếp la đó," bà Hai nói.
| "Bà Hai lo. Má con còn đang bận đếm sổ nữa kìa. Con xuống kiếm chút hơi người thôi."
Ảnh nói xong cười, ánh mắt lại liếc qua Liên.
Rồi quay lưng bước đi, để lại tiếng giày gõ đều đều trên nền gạch.
Bà Hai nhìn Liên, cười khẽ:
| "Thấy chưa, cậu Ba hiền khô, mà tánh nghệ sĩ lắm. Đừng có để ý, nghe con. Ở nhà này, dính tới cậu Ba là khổ à nghen."
Liên ngước nhìn ngọn lửa, thấy ánh lửa chập chờn như đôi mắt ai đó - ấm mà xa.
Trong lòng con nhỏ, cái cảm giác mơ hồ len vô, như giọt mưa thấm vô đất, chẳng ai hay.
Trời về khuya, mưa đã ngớt.
Sân trước loáng nước, mấy gốc cau đứng im lìm, lá đọng sương nhỏ xuống nghe tí tách. Trong dãy nhà ngang, người ở đã ngủ sớm, chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ căn buồng nhỏ cuối cùng - chỗ Liên nằm.
Liên ngồi trên giường tre, co gối lại, nhìn ngọn đèn dầu chập chờn.
Bà Hai vừa dặn dò xong:
| "Ngủ cho sớm nghen con. Sáng mai thức canh gà, dậy nhóm bếp liền, không thôi bà Hội thấy là la."
Liên dạ, rồi nằm im.
Tiếng mưa ngoài hiên nhỏ giọt, gió hiu hiu luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và khói củi. Căn nhà rộng lớn, lạnh và xa lạ, nhưng trong lòng con nhỏ lại thấy nhói nhói ở chỗ nào đó - chắc là nhớ nhà, nhớ má.
Má bị bệnh nằm một chỗ, nghèo quá, mới xin cho Liên vô đây làm để trừ nợ.
Nợ cũ của cha, giờ thành gánh trên vai con gái.
Liên kéo tấm mền mỏng lên ngực, khẽ thở dài.
Bỗng ngoài sân vang lên tiếng đàn.
Lạ lắm.
Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng đàn guitar ngân nga, dịu như gió, mà có gì đó buồn héo hắt. Tiếng đàn như nói chuyện, như kể lể một nỗi gì trong lòng người gảy.
Liên ngồi dậy, hé cửa nhìn ra.
Xa xa bên hiên nhà trên, ánh đèn vàng mờ mờ hắt qua song cửa, bóng người thanh niên in lên vách - cậu Ba. Ảnh ngồi tựa ghế, tay khẽ vuốt dây đàn, đầu nghiêng xuống như đang nghe chính tiếng lòng mình.
Tiếng đàn trôi qua không gian, len qua tán cau, vờn trong bóng đêm rồi lọt vô tai Liên.
Con nhỏ thấy tim mình thắt lại.
Không biết vì âm điệu đó, hay vì cái bóng cô độc của người gảy.
| "Cậu Ba... sao thức khuya dữ vậy trời..."
Liên thì thầm, giọng nhỏ như gió.
Bỗng bà Hai ở buồng bên khẽ cựa:
| "Liên, chưa ngủ hả con? Nghe đàn hả?"
| "Dạ... tiếng đàn hay quá bà Hai."
Bà Hai thở dài khe khẽ:
| "Ờ... Cậu Ba mới về nước, mà buồn. Ở bên Tây mấy năm, về đây thấy cái gì cũng ngột ngạt. Má cậu thì ép cưới, cậu thì chê nhà này gò bó... Cứ đêm nào cũng đàn hoài."
| "Vậy hả bà Hai..."
| "Ừ. Mà thôi, con đừng có tọc mạch chi. Đời người hầu như mình, lo thân mình trước. Ở đây ai mà dính tới chuyện nhà trên là khổ, hiểu hông?"
Liên dạ nhỏ.
Nhưng khi bà Hai đã ngủ, tiếng đàn kia vẫn còn.
Cứ đều đều, buồn mà dịu, như ru.
Liên nằm xuống, mắt nhắm mà tim vẫn nghe.
Trong đầu hiện ra hình ảnh người thanh niên ban chiều - áo sơ-mi trắng, cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm.
Một người có vẻ chẳng thuộc về cái nhà này, như tiếng đàn lạc giữa đêm đồng bằng.
Con nhỏ quay mặt vô vách, môi khẽ mấp máy:
"Cậu Ba..."
Chỉ vậy thôi.
Rồi ngọn đèn dầu vụt tắt.
Bóng tối nuốt trọn căn buồng.
Chỉ còn lại tiếng đàn, tan ra giữa đêm miên man của miền Tây mùa mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com