Chương 4
Tôi khoanh tay cười khẩy.Đến tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Giang còn phải quỳ trên bàn phím xin lỗi tôi, thế mà cô ả này lại đòi tôi xin lỗi.
Nằm mơ đi.
Cô nhân viên kia cũng hơi hoảng sợ, quay sang nhìn tôi, giọng điệu trở nên gắt gỏng:
-Vị khách này, tôi yêu cầu cô xin lỗi cô Chu.Tôi nghĩ là cô sẽ không ngu ngốc đến mức đắc tội vợ của giám đốc tập đoàn đá quý Gia Hòa nhỉ.
Tôi suy nghĩ.Gia Hòa?
A,là tập đoàn mà bố mẹ từng mua cho tôi 9%cổ phiếu sao?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau đấy Giang Lục Hàng vẫn không ngừng đầu tư để nâng giá cổ phiếu lên cho tôi nữa.
Trái đất cũng thật nhỏ làm sao.
Cô ả Chu kia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường,cười cợt tôi:
-Biết điều thì mau chóng quỳ xuống,quỳ 1 phút tôi cho cô 1 vạn.Nghĩ kĩ đi rồi cho tôi câu trả lời.
Tôi nghe xong liền không nhịn được mà bật cười.Sống trên đời thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền đó.
Thế nên tôi mạnh miệng nói thật rõ ràng:
-1 vạn đã là gì?100 vạn.
Cô ả kia tưởng tôi đòi nâng giá hét:
-Đừng có mà không biết điều.
-Ấy ấy hình như cô hiểu lầm rồi thì phải.Ý tôi là cô quỳ 1 phút,tôi cho cô 100 vạn, không thì 300.Đủ không?
Nói xong,tôi móc từ trong túi ra chiếc thẻ đen mà Giang Lục Hàng đưa cho tôi.
2 người đối diện nhìn nó muốn rớt con mắt.
2 cô ả không hẹn mà cùng đen mặt.Nhưng dường như cô ả Chu kia nghĩ ra gì đó liền nói:
-Tôi biết rồi, tấm thẻ đen này là giả.Cả cái đất này ngoài tổng giám đốc nhà họ Giang ra thì còn chưa có ai được cầm thẻ đen đâu.Cả chém gió thì cũng chém vừa thôi.Đến lúc đó lại không gánh nổi hậu quả.
Cô nhân viên bên cạnh cũng phụ họa:
-Đúng đúng.Có một số người à, chim trĩ mà tưởng mình là phượng hoàng.Cũng chẳng biết sau lưng toàn làm những trò dơ bẩn.
Tôi gãi gãi tai nhìn 2 con mụ trước mặt.Đúng là con hát mẹ khen hay.
Tôi tìm tạm một cái ghế ngồi xuống, nói với cô nhân viên kia:
-Muốn biết là thật hay giả, gọi quản lí trung tâm thương mại tới đây.Nói là Ôn Niệm tôi tới.
Cô nhân viên nữa thật nửa ngờ nhưng vẫn chạy đi.
Còn họ Chu kia chỉ đứng khoanh tay nhìn tôi đầy oán hận.
Một lúc sau, quản lí trung tâm thương mại cũng đã tới.
Cô nhân viên chạy đằng sau trắng bêch cả mặt.Chắc cô ta đã biết những gì cần biết rồi nhỉ.
Vị quản lí kia chạy đến chỗ tôi định mở lời.
Tôi vội xua tay:
-Thôi không cần nói gì hết.Tôi mua lại tất cả quần áo trong cửa hàng này trừ cái ao mà cô Chu đây vừa chạm vào.Quẹt thẻ.
Quản lí xoa xoa tay:
-Aida,Ôn tiểu thư à không chết cái miệng tôi Giang thiếu phu nhân thật hào phóng.
Một tiếng Giang thiếu phu nhân nói ra,trực tiếp đem mặt họ Chu cắt khồn còn giọt máu nào.
Hừ,ai bảo cô khinh người lại đụng trúng tôi.
À quên còn một người nữa:
-Ông chủ à,tôi thấy cô nhân viên này có vẻ hơi yếu ớt thì phải.Gió chiều nào liền theo chiều đó, mà ở đây máy lạnh bật cả ngày, tôi sợ cô ấy không chịu được.Ông sắp xếp cho cô ấy ở chỗ nào tốt một chút nhé.Tốt nhất là đưa cô ấy ra chợ làm đi.Ở đó ít gió.
-Vâng vâng đều nghe cô.
Tôi rời đi một cách tiêu soái, bỏ ngoài tai lời cầu xin của 2 người kia.
Tôi về nhà với tâm trạng bực bội còn chưa tiêu tan.Không được, tối nay tôi phải bắt Hàng quỳ bàn phím xin lỗi tôi mới được.(GLH:cíuuuuuuuuu)
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi tới.Bên kia truyền tới giọng của Giang Lục Hằng:
-Niệm Niệm, hôm nay Nguyệt Nguyệt về nước, mẹ kêu chúng ta và cả bố mẹ em sang ăn cơm.Chắc tầm 8h chúng ta đến, em chuẩn bị trước đi rồi tan làm anh về đón nha.
-Ừm, em biết rồi, anh cứ bận việc đi.
Trời mùa hè nắng cháy da cháy thịt.Đâu đó nghe tiếng ve sầu rít không ngừng.
Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ xem nên mặc gì cho mát thì nhận được điện thoại của Nguyệt Nguyệt:
-Chị Niệm, em về rồi nè.Tối nay chị với anh em phải tới nhé.
Tôi cũng giở giọng cưng chiều:
-Rồi rồi chị biết rồi.Thế nào? Sang bên đó 1 năm rồi có cưa được anh nào đẹp trai tóc vàng không?
Em ấy ngượng ngùng:
-Chị này....Thực ra cũng có đâu đó mấy anh.
Cái gì?Mấy anh?Chết rồi quả này con bé thành red flag rồi.Trách tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng.
-Nguyệt Nguyệt à.Thực ra chị thấy yêu mấy người cũng được nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn cần nghiêm túc đó.Nhớ lời chị dặn đó, nhớ chưa? Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com