Chương 01
Chương 01
"Chúc hai vợ chồng bây hạnh phúc nha. Gấu, bấy bi yêu của Yu, luôn giữ mãi nụ cười nha, Yu yêu nhất nụ cười đó của Gấu." Đó là những gì tôi nói với nó – ngày một đứa con gái vừa tròn 18 tuổi – lên xe hoa về làm vợ của người ta.
Là ngày mà tôi – Yu – chính thức mất bị một nửa người bạn thân nhất, người bạn mà tôi thương nhất trong những đứa bạn của mình. Người ta thường nói "Nữ sinh ngoại tộc" tôi thấy chắc cũng đúng. Nó giờ đã là vợ của người ta rồi, sẽ có nhiều bó buộc hơn, không còn tự do thoải mái nữa. Muốn đi đâu là phải hỏi ý chồng, cho dù có muốn đi chơi cũng sẽ khó hơn, mà được phép đi rồi cũng sẽ không thể thoải mái hơn, phải ý tứ hơn.
Thật lòng mà nói thì tôi cũng không nghĩ nó lấy chồng sớm như vậy đâu, chỉ có ba năm không gặp thôi mà khi tôi gặp lại nó thì lại báo cho tôi cái tin ấy, thực rất ngỡ ngàng. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi không thể nào khuyên nó suy nghĩ lại, bởi, ngay cả ba mẹ nó cũng đã chấp nhận cho nó lấy chồng rồi cơ mà.
Tại sao ba năm không gặp ư? Vì cái ngày thi tuyển sinh lớp 10, tôi thì đậu, nhưng, nó thì rớt hơn nữa nhà hai đứa lại rất xa nha, nên điều mà gặp nhau hàng ngày thì không thể. Mà nhà tôi thì cũng khá là giữ con gái, không muốn con gái đi chơi nhiều, dù tôi có một chiếc xe máy riêng.
Tôi khuyên nó đi học lấy một cái nghề cho mình để sau này đỡ khổ. Ít nhất tự mình còn kiếm ra được tiền, sau này có chồng nó cũng không khinh mình sống bám vào đồng tiền của nó. Sống dựa vào đồng tiền của một người đàn ông thật sự rất khó. Có thể lúc mới về nó sẽ lo cho mình mà không oán than hay gì khác, nhưng càng ở bên nhau lâu dài thì sao? Ai có thể chắc chắn rằng thời gian và những thứ xung quanh sẽ không thay đổi? Vì sao tôi nói vậy ư? Đó là tự tôi đúc kết được từ câu chuyện của những người xung quanh tôi và những bài tâm sự trên mạng.
Sau một thời gian bị tôi 'lải nhải', 'càn ràm' nó cũng phải đành chiều ý tôi, đi học cái nghề. Tôi cũng mừng thay cho nó. Nhưng rồi cuối cùng, vì ghét giáo viên, vì cãi nhau với giáo viên, nó lại nghỉ. Nó bắt đầu lao vào giữa những gian truân của dòng đời đầy khó khăn, khổ ải khi chỉ mới 15, 16 tuồi. Đến năm 17 tuổi, nó lại dọn ra ở riêng, tự lập và bắt đầu làm bạn với những người mà người ta vẫn thường gọi là 'những đứa không ra gì'. Cũng vì vậy mà tôi không muốn nói chuyện với nó nữa, bởi, nó đã không còn là cô bạn đáng yêu của tôi như ngày nào. Rồi khi bắt đầu lại một cuộc sống mới, bỏ đi những người 'bạn' ấy, nó đã biết chăm lo hơn cho cuộc sống của mình.
Nếu chỉ vì vậy mà tôi bỏ rơi bạn mình thì không đúng. Nó rất hay rủ tôi đi chơi, như tôi đã nói ở trên, nhà tôi rất giữ con gái, nên việc đi chơi với bạn bè của tôi rất khó, tôi đành phải từ chối. May mắn là nó hiểu cho tôi. Một, hai, ba, rồi n lần nó rủ tôi đi, tôi đều từ chối cả. Tôi cũng đã thử xin phép nhà, nhưng kết quả chỉ có một, đó là "KHÔNG. Cho con xe không phải để con đi chơi." Dần dà tôi cũng ngại phải nghe những cuộc gọi, trả lời những tin nhắn của nó hơn, thế là, ba năm tôi không gặp cũng như rất hiếm khi trò chuyện cùng nó.
~O~o~O~o~O~
"Yu, Gấu có chuyện này muốn nói cho Yu nghe nè, muốn nghe không?" Dù qua chiếc điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự vui mừng không thể nào giấu được của nó.
"Sao thế? Có chuyện gì mà vui quá vậy, chồng mới mua quà cho à?" Tôi cũng vui lây theo nó.
"Cái này còn vui hơn là chồng mua quà cho nữa đó Yu. Yu ơi, Gấu hạnh phúc quá Yu. Chuyện này Gấu chỉ mới chắc chắn ngày hôm nay thôi, Gấu còn chưa nói với ai hết Yu à." Nó huyên thuyên về niềm hạnh phúc của mình.
"Không phải chồng mua quà thì là gì nào?" Tôi mỉm cười.
"Yu đoán đi." Nó bày đặt bí bí ẩn ẩn với tôi nữa kìa.
"Gì chứ, đoán nữa sao? Yu không...biết... Khoan đã, không phải là Gấu đã...rồi chứ? Thật không, thật chứ, thật sao?" Sau một lúc ngu ngơ, tôi cuối cùng cũng đã đoán được niềm vui của nó bắt đầu từ đâu rồi.
"Cái gì mà thật thật thật nhiều zậy bấy bi. Chính nó đó. Hai tháng rồi." Nó hét lớn lên trong điện thoại với tôi.
"Bấy bi à, niềm hạnh phúc này của bấy bi không biết khi nào thì Yu mới có vinh hạnh mà nhận lấy nó đây." Tôi vui mừng cho nó là một nhưng tôi cũng tự than mình là hai.
"Từ từ đi rồi Yu cũng sẽ tới lúc nhận được niềm hạnh phúc này thôi. Bây giờ thì cứ lo học cho có cái bằng đi nhé, bấy bi yêu." Nó nói với tôi.
"Biết mà biết mà. Yu là người đầu tiên sao? Bây giờ thì gọi cho chồng biết đi nào, chắc là chồng cũng mong tin này lắm đấy, Yu không độc chiếm niềm vui vốn là của hai người đâu. Mắc công khi biết chuyện nó lại oán Yu cho xem. Nó vốn đã rất 'ghen' với Yu rồi. Hahaha. " Tôi cười trêu nó để tránh qua vấn đề của tôi.
"Nó dám, Gấu cắn chết nó, dám oán Yu của Gấu. Hì, thôi Yu làm gì làm tiếp đi ha, tối khi nào Yu làm về, nhá máy cho Gấu rồi mình đi ăn nhé. Ok, bye bye bấy bi yêu." Tôi và nó cúp máy trong niềm hạnh phúc.
Tôi cũng sắp có một đứa con gọi là 'mẹ' rồi đó, tôi sẽ là mẹ nuôi của nó đó. Đứa nhỏ sẽ có hai người mẹ, sẽ được chiều chuộng, yêu thương gấp đôi rồi. Con yêu à, không chỉ mình mẹ ruột con đâu nhé, mẹ nuôi cũng mong ngóng con từng ngày đây này. Mau mau ra đời trong khỏe mạnh con nhé. Mẹ nuôi yêu con.
Gấu, bạn thân của tôi đã chuẩn bị làm mẹ trong khi tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất.
~O~o~O~o~O~
"Yu ơi, Yu, Yu nhanh lên, qua nhà Gấu, Yu ơi Yu..." Nó vừa gọi cho tôi vừa hét lên.
"Gấu, Gấu, có chuyện gì vậy hả, Gấu, Gấu. Chờ Yu, chờ Yu, Yu qua ngay, Yu qua ngay." Nửa đêm đang ngủ, nghe được tiếng hét trong đau đớn của nó, tôi cũng tỉnh ngủ vì hoảng sợ.
"Có chuyện gì vậy con gái/chị hai?" Mẹ và em gái tôi cũng vì chuyện này mà bị đánh thức.
"Con Gấu, con Gấu, chắc nó sinh, nó sinh mẹ ơi. Nó la hét dữ quá, chắc nó đau lắm. Bây giờ con phải qua với nó liền, mà thằng chồng nó chắc không có nhà, con phải đi liền, mẹ đóng cửa cho con đi mẹ." Vừa trả lời mẹ tôi vừa chạy xuống nhà đẩy xe ra và phóng đi ngay trong đêm. Tôi thậm chí còn không kịp nghe được mẹ đã nói những gì khi tôi đẩy xe ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết một điều rằng, con bạn thân nhất của tôi nó đang một mình chịu sự đau đớn khi chuẩn bị lâm bồn trong lần đầu tiên làm mẹ.
Tôi cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy. Không biết trời trăng mây gió đèn đỏ đèn xanh đèn vàng. Tôi cũng không biết tôi đã lách bao nhiêu chiếc xe máy, đã tránh bao nhiêu người đi bộ ngoài đường giữa đêm khuya, đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe taxi; xe tải. Đã né đi bao nhiêu hàng quán đêm khuya bán cho khách đông lấn xuống đường, đã leo lên leo xuống lòng lề đường như thế nào. Lòng tôi như lửa đốt, chỉ mong thật mau thật mau để đến với nó, cùng nó vượt qua nổi đau này, cùng nó được nhìn thấy con, nghe thấy tiếng khóc của con, cùng nó vượt qua những gì nó đang phải một mình chống đỡ. Mặc dù nhà tôi và ngôi nhà mà vợ chồng nó ở riêng không quá xa, chỉ khoảng 20 phút xe máy mà thôi, mà sao ngay lúc này đây, tôi cảm thấy nó rất xa, rất xa, xa như cả trăm cây số vậy. Tôi hận mình sao lại chạy quá chậm, sao chạy hoài, chạy mãi mà vẫn không tới nơi cơ chứ. Nhanh nhanh tới nơi đi chứ, bạn tôi đang rất đau cơ mà, nó không thể nào ở một mình được.
Tới nơi, tôi thấy nó đang oằn mình vì chuẩn bị chuyển dạ, vội quăng xe vào nhà nó, gọi ngay cấp cứu. May mắn rằng trong tiềm thức của tôi vẫn còn nhớ số điện thoại của một bệnh viện tư cũng khá gần nhà nó, bệnh viện nằm giữa quãng đường từ nhà tôi đến nhà nó. Tôi cũng không biết làm sao mà tôi có thể bình tĩnh hành động như vậy, có sức mạnh kinh người tới như vậy. Tôi đã đóng cửa nhà nó kĩ lưỡng để chắc chắn không ai có thể vào nhà trừ chồng nó, và cõng nó một mạch từ trong hẻm sâu nhà nó ra tận ngoài đầu đường. Hẻm nhà nó rất nhỏ. Tôi vừa cõng nó tới nơi cũng là lúc xe cấp cứu tới.
Nó sinh rồi, là con trai. Mẹ tròn con vuông. Trên gương mặt của nó không giấu được nụ cười hạnh phúc mặc cho không có chồng cũng như gia đình chồng kề bên cùng hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này. Nó bế con trên tay, nghe tiếng khóc đầu tiên rồi đến tiếng cười của đứa nhỏ khi nhìn thấy mẹ. Nó khóc, khóc trong niềm hạnh phúc lớn lao, niềm hạnh phúc bất tận không gì có thể giấu được ấy. Nó khóc, tôi cũng khóc. Khóc vì thấy nó không xảy ra bất cứ chuyện gì, khóc vì mẹ con nó đều khỏe, khóc vì từ nay tôi cũng đã có một đứa con rồi, đứa con trai chung của hai mẹ.
Một đứa 19 tuổi như tôi ngay cả bạn trai còn chưa có thì nói gì tới kinh nghiệm chăm bà bầu mới sinh hay chăm bé sơ sinh, thế là trong khi nó nằm viện dưỡng sức, tôi phải chạy đông chạy tây, hết hỏi mẹ rồi hỏi người này người kia cách chăm sóc mẹ con nó. Khỏi nói cũng biết việc này vất vả như thế nào, nhưng tôi không hề thấy mệt nhọc hay cực khổ gì hết, tôi chỉ thấy hạnh phúc thôi.
Tại sao tôi lại phải làm ư? Tôi chỉ là bạn thôi, sao lại phải lo hết mà không gọi cho hai bên gia đình nó? Vì qua vài lần nói bóng gió, tôi cũng đoán ra được rằng, vợ chồng nó lại cãi nhau, nên chồng giận bỏ về nhà rồi. Không phải vì hắn không thương, không yêu mẹ con nó, mà là do hắn quá nhu nhược, quá nghe lời mẹ, một câu cũng không dám cãi lại mà đòi công bằng giúp nó. Thậm chí hắn còn từng đánh mắng nó chỉ vì mẹ của hắn không hài lòng về nó, dù chỉ là vì một chuyện nhỏ. Cuộc sống làm dâu của nó thật sự rất vất vả dù cho vợ chồng nó có nhà riêng. Bây giờ thì sao? Gia đình hắn biết rằng nó đang mang, chuẩn bị chuyển dạ đứa con – cháu của nhà hắn, mà vẫn bỏ mặc nó ở nhà một mình tự sinh tự diệt. Đã vậy thì tôi không có lí do gì để thông báo cho gia đình chồng khốn nạn của nó cả.
Còn nhà ngoại ư? Gia đình nó vốn rất phức tạp, nên tôi định để khi nào nó ra viện, mọi chuyện ổn hết thì tôi sẽ gọi cho mẹ nó và nó cũng muốn như vậy. Cũng không biết có phải vì là bạn thân với nhau nên tâm ý tương thông với nhau hay không mà những gì tôi nghĩ nó cũng làm theo như vậy hay là bởi vì nó thấy rằng những gì tôi nghĩ là cách giải quyết tốt nhất cho nó trong lúc này nên nó làm theo. Tôi không thể biết được, nhưng tôi có thể chắc một điều rằng, những gì tôi làm đều là vì nghĩ cho mẹ con nó.
Tên của con trai là Chấn Phong, họ thì là họ của cả ba và mẹ nên tên đầy đủ là Trần Lê Chấn Phong. Tên của con trai là do mẹ nuôi đặt đấy, con có thích không nào? 'Chấn' có nghĩa là sấm sét, 'Phong' là gió, 'Chấn Phong' là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, quyết liệt cần có của một vị tướng hay một vị lãnh đạo. Người ta thường nói tên con nói lên tâm tư của người làm cha làm mẹ. Đúng vậy, tôi đặt cho con tên này với mong muốn khi nó lớn lên sẽ bảo vệ cho mẹ ruột của nó, sẽ chăm sóc, yêu thương cho mẹ ruột của nó, người đã, đang và sẽ hy sinh vì nó rất nhiều.
~O~o~O~o~O~
"Yu ơi, giúp Gấu với Yu. Đem bé Kyo (tên ở nhà của Chấn Phong) đi có được không? Giúp Gấu lo cho Kyo một thời gian được không Yu?" Nó hẹn tôi ra quán nước cũ của chúng tôi rồi hớt ha hớt hải bế theo con và hai cái balo lớn, chắc trong đó là đồ của con.
"Có chuyện gì vậy Gấu? Hai cái balo, rồi...con, sao vậy?" Nhìn thấy nó tôi cũng bị giật mình. Tôi đang đi làm thì nó gọi điện đến một hai hẹn tôi ra quán nước cũ nói có chuyện rất gấp nhờ tôi.
Tôi cũng bỏ hết công việc của mình qua một bên, nhưng lần này không như lần nó sinh nên tôi không gấp. Tôi nghĩ rằng không phải chuyện gì xấu, chắc có gì bí mật thôi. Thế nhưng tôi đã nhầm, nhầm to rồi khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó.
"Giúp Gấu đi Yu, Gầu cầu xin Yu, xin hãy giúp Gấu. Bây giờ chỉ có một mình Yu mới có thể giúp được Gấu thôi Yu ơi." Vừa nhìn thấy tôi, nó òa lên vừa khóc vừa khẩn cầu tôi – điều nó chưa bao giờ làm vì nó là một đứa rất tự trọng.
"Gấu đừng như vậy, có gì thì Gấu cứ nói, Yu sẽ giúp hết sức trong khả năng có thể của mình mà. Đừng cầu xin Yu như vậy, chúng ta không phải là bạn sao?" Tôi bế con giùm nó, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đầy đau khổ của nó. Nhìn nó như vậy, lòng tôi cũng quặn đau.
Đứa bạn này của tôi rốt cuộc thì khi nào nó mới có thể hạnh phúc đây? Sao mà số phận của nó lận đận như thế này. Nó đáng ra phải hạnh phúc chứ.
"Bên đó muốn đem Kyo ra nước ngoài, muốn đem nó rời xa Gấu mãi mãi. Bên đó muốn dàn cảnh bắt con trai của Gấu đi rồi viện cớ đó ly hôn với Gấu, cưới vợ khác cho hắn ta. Yu, giúp Gấu, đem nó đi một thời gian đi, giấu con đi, đừng cho ai biết. Họ muốn đem con của Gấu đi, không dễ như vậy đâu. Những gì họ muốn, Gấu sẽ làm theo, sẽ để đứa con lạc mất, cho họ ly hôn. Nhưng đứa con này là tất cả của Gấu, Gấu không thể mất đi nó. Yu ơi, giúp Gấu đi Yu, Gấu van xin Yu." Nó vừa khóc trong đau khổ uất hận vừa mong chờ một cái gật đầu từ tôi.
Bây giờ nó chỉ trông cậy vào tôi, tôi biết. Đứa con này, nó không thể đem nhà mẹ của nó được, khi đem về đó thằng bé chắc chắn sẽ bị đem đi. Còn để ở nhà thì lại càng không thể vì thằng bé sẽ bị đem ra nước ngoài. Một khi đã bị đem qua đó thì mẹ con nó coi như không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Gia đình nó không đủ khả năng để chạy theo bên đó mà giành lại con.
Nhưng nếu đưa cho tôi thì lại khác, có thể sẽ an toàn hơn. Một là gia đình bên chồng nó không biết nhà tôi, hai là sẽ không nghĩ rằng nó có thể đem con trai nó giao cho tôi – người ngoài – mà chỉ có thể giấu tại một nhà nào đó trong gia đình đông người của nó, ba là sẽ không nghĩ một đứa ngay cả bạn trai còn chưa có như tôi sẽ chấp nhận nuôi thằng bé vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của tôi.
Tôi cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền chấp nhận ngay. Chắc ai ở trong trường hợp của tôi lúc đó cũng không tài nào có thể suy nghĩ được. Một bên là đứa bé quấy khóc, một bên là bạn khóc cầu xin mình. Mà, ừ, chỉ một thời gian thôi mà, khi nào nó ổn định hơn với bên chồng, nó sẽ rước con nó về thôi. Đứa con trai này là tất cả của nó cơ mà.
"Cảm ơn Yu. Gấu đã làm lại giấy khai sinh cho con rồi. Từ giờ họ tên của nó chỉ là Lê Chấn Phong, chỉ là con của một mình Gấu và Yu thôi, nó không có người cha nhu nhược đó."– nó nói khi thấy tôi đã chấp thuận.
p/s: Đây là câu truyện bé heo tặng riêng sinh nhật cho ly. Ly muốn đăng lên tặng cho mọi người cùng ly hưởng thụ. Chị cám ơn pé nhiều lắm. yêu em lắm lắm oa~ *hun bẹp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com