Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. di ngôn của uchiha obito - diễn giải bởi gojo satoru

Nanami Kento (lại) bị tra tấn, cơ mà chuyện này còn đáng ngạc nhiên không?


Kento tưởng tượng về một ngày đẹp trời và mát mẻ, hơi nhiều mây một chút nhưng không quá mức âm u. Anh tưởng tượng mây cuộn trên nền trời thành những hình thù bất định, kéo anh về cái thời còn có một người khác bên cạnh cùng anh đặt tên cho những đám mây. Anh tưởng tượng về ánh nắng dìu dịu sưởi ấm làn da chứ không làm rát bỏng. Anh tưởng tượng mình đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dày đặc họa tiết. Một chiếc kính râm gọng dày gác trên sống mũi thay vì chiếc kính nhỏ thông thường. Anh tưởng tượng mình đang nắm lấy tay cầm của một chiếc va li, ấm và chắc chắn. Gió mát lành xới tung tóc anh và làm hai vai anh thả lỏng– anh thở dài một hơi mà anh đã nín nhịn quá lâu trong lồng ngực và–

"Nanamin ời, nghe tui nói hông vậy?"

Kento hít lại hơi thở đó vội đến mức anh suýt nghẹn.

"Tôi không," Kento nhàn nhạt đáp, biết rằng lời nói của anh chẳng quan trọng gì bởi Gojo Satoru là Gojo Satoru và là một thế lực tự nhiên, không màng tới bất cứ ai ngoài bản thân mình gã.

Gojo xa rời thế giới này như thế đấy. Nhảy múa theo một giai điệu chỉ gã mới có thể nghe thấy mà chú ý. Chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình hay muốn mình làm gì.

Ta có thể la hét trước một trận sóng thần hay cơn bão sắp ập tới– nhưng nó sẽ không dừng lại, cũng sẽ không suy giảm.

Gojo Satoru chính là kiểu thế lực như vậy.

Kento đã cạn kiệt năng lượng để la hét về mấy trò hề của Gojo kể từ khi anh giã từ tuổi trẻ của mình. Người ta thường vậy khi lớn lên và già đi, đánh mất nguồn năng lượng từng sở hữu và trở thành thứ mà bọn trẻ hay gọi là khô khan nhạt nhẽo. Đó là sự trôi chảy của thời gian, thiên nhiên vận hành theo quy luật buộc cơ thể con người phải tuân theo sự thay đổi.

Gojo Satoru có vẻ không hiểu thông điệp này của thiên nhiên. Gã vẫn hoạt bát như hồi nào, như là thời gian không thể làm gã mỏi mệt. Như là gã có thể đi ngược lại sự chảy trôi của đất trời.

Chắc gã làm được đấy, nếu gã cố gắng đủ nhiều.

Kento có thể mường tượng hình ảnh của Gojo Satoru năm tám mươi hay một trăm tuổi hay một trăm tám mươi tuổi và vẫn hệt như bây giờ. Hoạt bát và năng động đến mức vô lý. Anh tưởng tượng và hình ảnh đó chắc chắn là thứ mà anh sẽ mơ thấy trong cơn ác mộng đêm nay.

Anh chúc sức khỏe cho những người phải chăm sóc cho Gojo khi gã về già, bởi vì chí ít Kento sẽ ra đi trước lúc đó. Anh không sống được lâu đến thế đâu, chưa gì xương khớp của anh đã kêu răng rắc hết cả còn lưng vai thì đau nhức vì lão hóa rồi.

Nếu Kento còn sống được cho đến tuổi nghỉ hưu, anh sẽ được coi là may mắn. Nếu anh chết trước đó thì cũng không có gì đặc biệt. Thế nên anh không kỳ vọng mình sẽ sống thọ. Tuy nhiên, anh vẫn muốn sống lâu hơn thế này. Cơ mà với cái mức độ mà Gojo đang khiến anh phát điên– Kento nghĩ anh chỉ có thể chịu đựng cùng lắm là thêm năm năm nữa trước khi anh đột tử vì căng thẳng hay gì đấy.

Kento còn không có đường thoát khỏi sự hành hạ này. Chẳng gì có thể ngăn cản Gojo giáng xuống Kento một trận tra tấn không tưởng, trừ khi có một con nguyền hồn đặc cấp nổi cơn tam bành giữa Tokyo; mà có khi ngay cả vậy cũng không nổi, bởi Kento khá chắc rằng lòng hứng khởi của Gojo đối với mấy buổi gặp mặt này sẽ thúc giục gã đập con nguyền hồn trong vòng năm phút rồi sau đó liền quay trở lại để tra tấn Kento bằng những giả thuyết cực kỳ, vô cùng, hết sức bất chính.

Kento chẳng thể lặp lại đủ rằng anh không có được trả đủ lương lậu cho vụ này.

Thực ra thì anh còn không được tính công cơ.

Đến tầm này, Kento thà đi nghỉ mát còn hơn là nhận một khoản thù lao nực cười chỉ để tránh xa khỏi Gojo Satoru, nhưng anh biết anh đã lún quá sâu rồi.

Cơ mà Gojo còn lún sâu hơn cả anh, sâu đến mức gã không cho phép người duy nhất bị ép buộc nghe về tai ương của gã rời đi. Thật không may cái người đó chính là Kento, buộc phải chịu đựng khối lượng gánh nặng cảm xúc gấp chừng hai chục lần so với một chú thuật sư bình thường do những trò hề mà Gojo gây ra.

Tệ hơn là, Kento còn không thể tâm sự về toàn bộ chuyện này trong nhóm chat cứu trợ Gojo Satoru.

Kento khá chắc Ieiri, Ijichi, hay thậm chí cả thầy Yaga cũng sẽ đều cho anh những lời an ủi tuyệt vời. Có khi thầy Yaga còn khoá cổ Gojo vì tất cả những gì gã đã làm với Kento.

Cơ mà thế có nghĩa là Kento phải kể về thuyết âm mưu của Gojo Satoru cho thầy Yaga đã, và anh khá chắc thầy sẽ đột tử vì căng thẳng ngay từ giai đoạn đó. Từ trước tới nay thầy đã phải gánh còng lưng vô số chuyện rồi, chuyến này có khi là giọt nước tràn ly làm sụt cả cột sống tuổi trung niên của thầy cũng nên.

Kento không mong điều đó xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả kẻ anh căm thù nhất.

Ờm thì, có thể anh sẽ mong một cú trời giáng rất Gojo Satoru xuống con nguyền hồn dưới ống cống, cơ mà lạc đề rồi.

Kento thở dài, anh ước mình có thể dừng lại. Nhưng đến tầm này thì mỗi lần anh thở dài chính là từng lần anh kêu cứu chẳng có ai hồi đáp. Vì thế, anh chỉ vắt áo khoác của mình lên lưng ghế đi văng, chiếc ghế thoải mái đã cùng anh chứng kiến quá nhiều thuyết âm mưu bất chính. Nó không xứng đáng bị thế, Kento cũng không xứng đáng bị thế. Nhưng rồi cả anh và nó đều ở đây, bị mắc kẹt và buộc phải lắng nghe mấy chuyện phổng đạn.

Cái đi văng sẽ không bị xử tử đâu, nhưng Kento thì có đấy.

"Anh nhắc đến nguyền rủa," Kento nói, chỉ để giục Gojo mau nhanh lên và ngừng kéo dài trận tra tấn này thêm nữa. Kento ước ao được đi ngủ, ước ao cái ôm ngọt ngào của sự vô tri đến từ việc hoàn toàn không còn tỉnh táo gì. Cơ mà điều đó đã trôi vào dĩ vãng rồi; giờ, tất cả những gì còn lại trong những đêm hiếm hoi mơ mộng của Kento là tiếng cười điên rồ của Gojo và thượng tầng vừa chỉ tay vào anh vừa nói 'ngươi biết' trong khi Kento cố quả quyết bào chữa cho bản thân mình trong phiên tòa xử tội.

Kento đã lún quá sâu rồi. Anh có thể cảm nhận được cơn đau tim do căng thẳng quá mức đang đến gần.

"Được rồi, vậy thì–" Gojo bắt đầu, Kento đã có thể nghe thấy trước lời gã sắp nói tiếp theo như một vòng lặp ác mộng vô tận. "Tưởng tượng thế này nhé."

Kento không muốn tưởng tượng gì cả. Anh không muốn nghĩ gì hết về chuyện đó. Anh rất, rất muốn quên toàn bộ sự vụ này đi, từ lời nguyền cấm kỵ đến bản chất kinh hoàng của lịch sử giới chú thuật. Anh muốn quay trở về làm một người vô tri, không mảy may biết về sự khốn khổ tột cùng Gojo Satoru có thể giáng xuống người khác chỉ bằng lời nói.

Không có cách nào để xoay ngược thời gian, và vì thế Kento chỉ ngồi đó, buộc phải lắng nghe về một giai thoại lịch sử mà anh không mong bất cứ ai phải chịu đựng trong khi Gojo Satoru chẳng quan tâm đến anh gì hết và chỉ coi anh như một tấm bảng trắng để bày vẽ thuyết âm mưu của mình lên bởi sử dụng một tấm bảng trắng thực thụ thì lại chẳng thú vị gì hay chán òm sao đó.

Kento mong Gojo Satoru sớm kiếm được sở thích cá nhân nào hay ho để đầu tư thời gian rảnh rỗi vào. Hoặc chí ít học cách thêu dệt giả thuyết bất chính mà không cần khán giả.

Nhưng than ôi, Gojo Satoru lại thích phô diễn kịch tính, không để ý đến ai và cũng chẳng quan tâm đến quy ước xã hội về việc tử tế với đồng nghiệp.

Gojo Satoru là kiểu người khiến cho ai cũng mong gã sớm đi học vài lớp diễn xuất để thế giới được yên ổn, đáng tiếc thay gã là phiên bản tiến hóa trưởng thành của một đứa nhóc diễn sâu không có chỗ phát tiết và giờ đây cả thế giới – bao gồm cả Kento – là sân khấu cho gã thỏa sức bày trò.

"Thôi nào Nanamin, chiều tôi đi mà!" Gojo khả ố nói, chưa gì đã biết được rằng Kento đang chẳng tưởng tượng gì cả. Thực chất anh đang cố làm tâm trí mình trống rỗng hoàn toàn luôn, hy vọng rằng làm vậy sẽ giúp anh không phải biết thêm bất cứ điều gì phản loạn nữa.

Nhưng thôi thì, đã trót nghe một giả thuyết bất chính rồi thì đành nghe nốt phần còn lại vậy.

"Đang tưởng tượng đây." Kento nói bằng giọng nhạt nhẽo hết sức có thể, nhưng sự hứng khởi của Gojo chẳng hề bị lung lay.

"Tưởng tượng thế này," Gojo lặp lại, chắc là để tỏ ra dễ ghét. "Cậu là một thành viên của gia tộc Hatake– nhớ cái tên này nhe." Đây như kiểu là một bài kiểm tra vậy, Kento nghĩ. Một bài kiểm tra kiến thức của một lớp học anh không bao giờ ghi danh đăng ký nhưng giờ buộc phải nhớ đến những thuật ngữ được giảng dạy bởi ông thầy tệ nhất quả đất. "Từng hùng mạnh một thời, giờ chỉ còn mỗi cậu."

Cơ mà bài giảng này đang nói về ai vậy?

Kento không biết, anh nghĩ mình cũng chẳng muốn biết đâu.

"Cậu cố hết sức mình để giữ lại danh dự cho dòng họ, cậu đã thành công. Cậu lấy được sự chú ý của một người phụ nữ danh giá." Gojo vẫn đang duỗi dài người đầy uyển chuyển trên bàn tiếp khách của Kento. Tại sao ư? Kento cũng muốn biết, nhưng rồi anh nghĩ mình sẽ hối hận nếu hỏi cho ra nhẽ. "Và người phụ nữ ấy đến từ tộc Gojo."

Ồ.

Tới rồi đây.

Điểm bắt đầu của thuyết phản loạn khiến Kento đau não và làm cho sự căng thẳng của anh phóng vọt lên một tầm cao vô định tưởng chừng không thể chạm tới.

"Tổ tiên của anh," Kento nói, đã bắt đầu có linh cảm câu chuyện này đang nói đến ai. "Chúng ta đang nói đến tổ tiên của anh."

"Không phải bất kỳ ai ngẫu nhiên đâu," Gojo sửa lại với cái nhếch miệng ranh ma và ngón tay lắc lắc tinh nghịch. "Mà là vị tổ tiên vô tích sự, giờ đã có tên, nhưng vẫn không đẹp trai bằng tôi."

Chính người đó. Một kẻ bất chính liên quan tới một nguyền hồn bất chính gói lại với nhau thành một kiện giả thuyết bất chính.

Cái người đã bị ghi thù vặt bởi Gojo Satoru.

Ờm thì, đây Gojo mà. Nếu Kento có bao giờ phải chỉ định bất cứ ai cho một cuộc đấu đá với ông bà tổ tiên, khỏi phải nghĩ ngợi gì, anh sẽ đề cử Gojo ngay và luôn.

Mà đấy không phải khen ngợi đâu nhé.

"Cơ mà chuyện đó hơi quá xa trong tương lai rồi," Gojo bỏ qua, làm một động tác phẩy tay dễ ghét nhất có thể. "Giờ chúng ta đang nói đến cha của y cơ."

Tại sao, Kento tự hỏi, và không thể luận ra được bất cứ lí do gì ngoài sự thật rằng Gojo Satoru là một tạo vật làm từ sức mạnh thuần túy và nếu có ai bảo gã đừng chạm vào cái gì thì gã sẽ khiến thứ đó nổ tung và đem mả bố nó ra làm chủ đề bàn luận để chứng minh cho việc gã có thể làm bất cứ điều gì bởi gã là Gojo Satoru.

Kento mong tên nào xoá bỏ tổ tiên của Gojo ra khỏi sử sách thấy vui trước việc họ chỉ càng khiến gã thêm điên rồ với nỗi khao khát muốn vạch trần toàn bộ gia phả vị tổ tiên kia.

Kento mong họ vui, vì anh không vui. Thực chất, anh đã chấp nhận rằng đến cuối hành trình này anh sẽ biết về gia phả của nhà Gojo còn tường tận hơn cả dòng họ nhà mình.

"Ông ấy là người cuối cùng của một dòng tộc suy tàn, còn bà là con gái nhà Gojo," Gojo tóm tắt, và Kento ghét việc anh đã có thể thấy chuyện này đang đi đến đâu. Anh ghét sự thật rằng anh đã có thể mường tượng ra hàng ngàn cuộc họp và hàng ngàn hồi kết và tất cả đều cực kỳ kịch tính, tồi tệ, và phản loạn.

"Tộc Gojo chắc chắn không tán thành," Gojo nói, Kento có thể hiểu lí do vì sao. Anh ghét việc anh có thể hiểu được khía cạnh chính trị trong bản chất của vấn đề. Một gia tộc đã vươn lên quá cao sẽ không bao giờ để mắt tới những thứ nằm dưới tầm của họ, họ sẽ chỉ thấy cơ hội để thiết lập mối quan hệ đồng minh từ con gái của họ bởi vì đó là cách giới chú thuật sư vận hành: bằng quyền lực, bằng danh dự. Và vì thế, họ không thể phí phạm tiềm năng này cho một gia tộc chỉ còn lại một thành viên– dẫu người đó có mạnh mẽ và đáng kính trọng đến đâu.

Một gia tộc chỉ có giá trị bằng với số lượng thành viên, và tộc Hatake (Kento ước chi anh đừng có nhớ cái tên ấy dễ dàng thế này) chỉ có giá trị bằng một người. Đến mức đó rồi thì rõ ràng là Hatake có chăng cũng chỉ hơn chú thuật sư xuất thân từ thường dân một bậc.

"Nhưng họ có đồng ý hay không không quan trọng," Gojo tiếp tục, Kento tự hỏi gã đang thêu dệt nên câu chuyện gì trong đầu. Anh tự hỏi Gojo đã được cho biết những gì và những gì gã đã lắp ghép lại từ đống tro tàn mục nát của lịch sử.

Dù là gì cũng chẳng hề tốt lành.

"Bà đã kết hôn với người nhà Hatake." Đây là câu chuyện tình yêu, nhưng Kento đã biết rằng câu chuyện này không có một kết cục đẹp. Hiếm khi nào có thứ gì bình yên nổi khi dính líu đến việc làm phản gia tộc Gojo. Và người phụ nữ ấy đã chối bỏ gia tộc và hy sinh địa vị xã hội của mình vì tình yêu, vì một người đàn ông không có đến một phần mười quyền lực mà gia tộc bà nắm giữ.

"Và qua đời khi sinh con trai đầu lòng." Kento đã có thể thấy mở đầu của một bi kịch, của một cuộc xung đột không bao giờ có thể kết thúc sẽ xé xác đứa trẻ ở tâm điểm của tất cả. "Đứa bé sở hữu Lục Nhãn."

Đây rồi.

Kento biết rằng đã đến lúc– ngay vào đúng thời điểm ấy.

Sự ra đời của Lục Nhãn huyền thoại.

Kento là người đứng ngoài chính trường của giới chú thuật sư, nhưng ngay cả anh cũng biết đây là một điều đáng gây xôn xao. Một sự kiện định hình cả một thế hệ của giới chú thuật, làm xoay chuyển quyền lực trở về tay gia tộc Gojo bởi Lục Nhãn chính là lí do vì sao họ nổi trội đến vậy.

Và từ những gì Gojo vừa bảo anh–

"Y được sinh ra trong gia tộc Hatake," Kento nói. Không phải là câu hỏi, chỉ là lời khẳng định.

Anh thử tưởng tượng, vẽ ra một bức tranh về một gia tộc chỉ còn trụ cột cuối cùng. Một cuộc xung đột giữa một gia tộc quá quyền lực và một gia tộc không còn thịnh vượng. Một nền hòa bình khó đạt được vốn chỉ tồn tại miễn là không có gì tác động vào, một nền hòa bình sẽ không tồn tại dài lâu.

Bởi vì người phụ nữ đã chết, và giờ chỉ còn lại đứa trẻ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho giới chú thuật sư.

Nhưng y không mang họ Gojo.

Y mang cái tên của nhà Hatake.

"Nếu cậu là cha của đứa trẻ ấy, cậu sẽ làm gì?" Gojo hỏi, một câu hỏi không hề dễ trả lời. Tâm trí anh trĩu nặng khi cố tưởng tượng mình đang quỳ ngay cạnh thân xác nguội lạnh của vợ, bên người cô là tiếng khóc dai dẳng của đứa bé mới chào đời mang đôi mắt được ban phước bởi thiên thượng, với sức mạnh được gói gọn trong cơ thể nhỏ bé sơ sinh – vừa là sức mạnh chính trị, cũng vừa là sức mạnh hữu hình – tất cả đều cô đọng lại trong hình hài– trong đôi mắt bé nhỏ ấy.

Giữ lấy đứa bé, nghĩa là khiến gia tộc Gojo trở thành kẻ thù.

Trao đứa trẻ đi, nghĩa là từ bỏ con trai của mình.

Để nó rơi vào vòng tay của một gia tộc sẽ không chừa chỗ cho mình với tư cách là cha nó. Vậy nghĩa là đối với mình nó chẳng khác gì đã chết như người vợ. Vậy nghĩa là đối với nó mình chẳng khác gì đã chết như mẹ nó.

Và ngay cả trong trường hợp giả định người đàn ông đó không yêu thương con trai, không yêu mẹ của nó–

Liệu có bất cứ ai có thể từ bỏ Lục Nhãn – cơ hội duy nhất trong đời, đặc biệt là đối với một gia tộc chỉ còn lại trụ cột cuối cùng không?

Kento không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngã rẽ ấy. Anh không biết ông ta đã nghĩ gì. Một người cha đã nghĩ gì khi nhìn xuống đứa bé của mình– với bầu trời trong đôi mắt? Một người chồng đã nghĩ gì khi thấy di thể nguội lạnh của vợ, biết rằng nàng đã hy sinh để con trai họ được chào đời? Một người đứng đầu gia tộc đã nghĩ gì khi nhìn thấy cơ hội duy nhất để hồi sinh gia tộc trở về phồn vinh được gói gọn trong hình hài của một đứa trẻ? Một chú thuật sư sẽ nghĩ gì khi có trong tay Lục Nhãn và biết rằng gia tộc Gojo sẽ không bao giờ bỏ qua?

Anh không biết chuyện đó phức tạp đến mức nào. Sự mâu thuẫn giữa vai trò của một người cha, một người chồng, một tộc trưởng và một chú thuật sư.

Nhưng anh biết một điều này:

Không còn gia tộc nào tên là Hatake nữa.

"Y tên là Hatake Kakashi," Gojo tiết lộ, nhắc lại cho Kento nhớ rằng câu chuyện này đã kết thúc từ lâu. Những nhân vật trong đó đã sống trọn cuộc đời– câu chuyện đã diễn ra. Không có những cái 'nếu-như' và cũng không có những hướng đi khác. Chỉ có một hồi kết cho tất cả. Mọi nẻo đường của câu chuyện này đều dẫn tới sự sống dậy của một nguyền hồn đặc cấp tạo ra từ bàn tay của kẻ mạnh nhất.

Và người đó– người cha, người chồng, trưởng tộc, chú thuật sư kia–

Ông đã chọn giữ lại con trai của mình.

Quyết định đã được đưa ra. Hàng trăm năm trước.

Kento không biết liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn– hay là còn có lựa chọn nào được coi là đúng đắn ở tình huống này.

Đó là một quyết định vừa có lợi, cũng vừa có hại.

Đó là một quyết định đã định hình lên cuộc đời của Hatake Kakashi.

Nhưng đến mức nào?

Kento không nghĩ anh muốn biết.

Nhưng anh sẽ được kể cho nghe bất chấp tất cả thôi.

"Hatake Kakashi lớn lên dưới cái bóng của cuộc xung đột giữa gia tộc Gojo và gia tộc của mình," Gojo nói, ánh mắt đặt ở một điểm vô định nào đó trên trần nhà của Kento. "Y hiểu tình hình ngay từ khi còn nhỏ."

Quả là một cách bi thảm để bắt đầu cuộc đời, một cuộc đời chưa gì đã bị sa lầy trong xung đột mà không một đứa trẻ nào đáng phải đối mặt, chứ đừng nói đến thấu hiểu.

Ngay cả khi cuộc đời của Hatake Kakashi đã kết thúc từ lâu, Kento vẫn thấy thương cảm cho đứa trẻ y từng là.

Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được nuôi lớn bởi tình thương của gia đình và được ôm ấp bởi thế giới, chứ không phải xung đột chính trị giữa các gia tộc chỉ quan tâm đến nhãn cầu trong hốc mắt mà không phải bản thân đứa trẻ.

"Họ đã sống, dẫu cuộc đời xung đột và phức tạp đến bao nhiêu," Gojo tiếp tục. "Cho đến một ngày cha của y phải làm một nhiệm vụ. Và giữa thanh tẩy con chú linh và cứu sống đồng đội của mình– ông ấy đã chọn cứu đồng đội. Tuy nhiên, con chú linh đã không được giải trừ."

Kento có thể thấy rồi, khởi đầu của kết thúc cho cuộc xung đột không bao giờ chấm dứt, một gia tộc sẽ đào bới bất kỳ lỗi lầm nào và lớp thượng tầng quá sốt sắng để cúi đầu trước ý chí của kẻ mạnh.

Anh không sinh ra trong thế giới của chú thuật sư, nhưng ngay cả anh cũng hiểu được điều này.

"Hậu quả đều rơi xuống đầu ông ấy, họ trách ông vì những gì xảy ra sau đó. Ông ấy bị sỉ nhục. Chắc hẳn tộc Gojo đã góp công một phần lớn." Âm giọng của Gojo thoáng có nốt buồn rầu, lặng lẽ và day dứt. "Ông ấy tự vẫn để rửa sạch thanh danh của gia đình."

Một câu chuyện kết thúc.

"Hatake Kakashi mới sáu tuổi."

Và một câu chuyện khác tiếp tục.

"Y là người phát hiện ra di thể của cha y."

Kento không thể tưởng tượng nổi cảm giác ấy. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy gì khi nhìn thấy thi thể của cha, với máu đỏ lan trên thềm đất– thi thể nguội lạnh của người đã nuôi dưỡng mình.

Với việc Hatake Kakashi vốn đã biết tình thế bấp bênh của gia tộc–

Không khó để suy luận rằng gia tộc Gojo chính là những người đã thêm dầu vào lửa.

Rằng họ chỉ làm vậy bởi vì y. Bởi vì đôi mắt của y và quyền năng mà y sinh ra đã nắm giữ.

Kento không thể hiểu được cảm giác khi biết cái chết của cha là do gia tộc của mẹ gây nên. Biết rằng cha đã chết và đôi mắt của mình chính là thứ đã giết ông ấy.

Thế giới chú thuật sư đã hoàn toàn phụ lòng đứa trẻ ấy. Nó đã phụ lòng tột cùng cả Hatake Kakashi và cha của y.

(Kento không biết liệu ông ấy có phải là người tử tế hay không. Anh không biết ông trông như nào, và ngay cả tên của ông anh cũng không nắm được. Nhưng anh biết rằng–

Nếu anh được trao cơ hội để cứu Yu, thì dẫu con chú linh kia có bị thả tự do đi chăng nữa–

Kento cũng sẽ đánh đổi.)

Thế giới này đã phụ lòng Hatake Kakashi khi nó mở đường cho đứa trẻ sáu tuổi đến nhìn thấy thi thể của cha, để y phải lắp ghép những manh mối lại và phát hiện ra rằng đôi mắt của mình chính là thứ đã đẩy mọi chuyện đến mức này– đến thời khắc này trong lịch sử.

Anh không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy cảnh tượng ấy với tư cách là một đứa trẻ sáu tuổi. Anh không thể biết Hatake Kakashi đã cảm thấy thế nào.

Chỉ bằng cảm xúc sinh ra từ khoảnh khắc nhìn thấy–

Có thể hình thành ít nhất một nguyền hồn cấp một.

Gojo không cần phải đi vào chi tiết cho Kento cảm nhận được sự ghê sợ khuấy đảo trong bụng anh trước thảm kịch không đáng có này. Xảy ra chỉ bởi sự khao khát quyền lực và Lục Nhãn.

Kento thấy rằng việc đoạn lịch sử này bị xóa sổ còn tồi tệ hơn, bởi Hatake Kakashi không tồn tại trong sử sách đồng nghĩa với việc mọi việc làm sai trái nhắm tới y cũng đều bị tẩy sạch.

"Hatake Kakashi quyết định chọn trưởng thành và trở thành một chú thuật sư, để y có thể tiếp nhận vai trò của tộc trưởng."

Hatake Kakashi khi đó chỉ mới sáu tuổi. Một đứa trẻ còn chưa cao đến hông của Kento và tuổi đời còn chưa qua nổi hai chữ số đã buộc phải lớn lên. Gojo chỉ nói y 'chọn' làm điều đó là bởi lựa chọn còn lại chính là–

"Y không chấp nhận gia tộc Gojo," Kento kết luận. Cũng không khó để nhận ra điều này

"Cậu có thể hình dung lí do tại sao," Gojo vô tư nói, nhưng nội dung của câu từ chẳng nhẹ nhàng được như vậy.

Đó là chủ định cuối cùng của Hatake Kakashi với tư cách là một đứa trẻ trước khi gánh trên vai những trách nhiệm của một người trưởng thành. Đó là một cậu bé biết rằng mình không còn được tận hưởng tuổi thơ nữa và phải lớn lên, kẻo di sản của cha và gia tộc sẽ suy tàn cùng mình. Đó là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành, biết rằng đấu chống lại một gia tộc như Gojo sẽ khắc nghiệt và tàn nhẫn ra sao.

Đó là một đứa trẻ hiểu đây là một quyết định phi lý nhưng vẫn chọn điều này bởi y từ chối để tộc Gojo thành công.

Đó là sự lựa chọn của một đứa trẻ không nên bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn đó. Nhưng thế giới đã ép buộc y và Hatake Kakashi đã phản kháng lại họ ngay lập tức.

Kento không thể tưởng tượng được việc trở thành một chú thuật sư khi mới sáu tuổi. Anh không thể tưởng tượng được bất kỳ đứa trẻ nào bị buộc phải đối mặt với lũ quái vật và những thứ chỉ nên tồn tại dưới gầm giường cho cha mẹ đuổi đi. Anh không thể tưởng tượng được gánh nặng của điều đó, nỗi sợ hãi mà Hatake Kakashi hẳn đã cảm thấy và vẫn chọn lao đầu vào vì y đang mang trên vai gánh nặng của cả một gia tộc và cái chết của cha mình.

Không đứa trẻ nào nên bị ép phải đối mặt với những cơn ác mộng của mình; Hatake Kakashi đã bị buộc phải đối mặt với thi thể của cha khi chỉ mới sáu tuổi.

Bây giờ khi sự việc đã được phơi bày trước mắt Kento, thật đáng ngạc nhiên khi điều duy nhất mà Hatake Kakashi dường như đã làm là tạo ra một nguyền hồn từ người mà y có tình cảm phức tạp.

Các chú thuật sư đã từng mất trí vì những lí do đơn giản hơn thế. Kento sẽ không trách Hatake Kakashi nếu y nổi điên.

Nhưng y chưa bao giờ làm vậy, ngay cả khi y lớn lên và hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra sau cái chết của cha mình.

"Về sau, y trở thành học trò của một người thầy tên là Minato." Một cái tên mà Kento không biết. "Vào lúc y mười một tuổi, Uchiha Obito và Nohara Rin đã gia nhập với y để trở thành một đội. Cả hai– đều mười hai tuổi."

Giống như giáo viên của họ, anh cũng không nhận ra tên của thành viên thứ ba. Anh có cảm giác rằng cả hai người họ đều không sống đủ lâu để có bất cứ thành tựu nào đáng chú ý, chưa nói đến việc được ghi vào lịch sử.

Giọng điệu của Gojo trở nên mỉa mai khi gã nói đến tuổi của họ, môi gã vặn thành một biểu cảm không dễ nhìn.

Kento có thể hiểu tại sao.

Mười một và mười hai. Cả hai độ tuổi đều chẳng phù hợp để đi ra chiến trường, để chiến đấu với những chú linh khi tứ chi vẫn đang phát triển. Họ thậm chí còn chưa đạt đến độ tuổi 'thiếu niên'.

Ngay cả khi Kento đã biết về độ tuổi của họ từ cuộc trò chuyện trước đó, anh vẫn không thể nào quen được khi nghe Gojo kể lại tất cả một lần nữa. Rằng trong dòng lũ hỗn loạn của lịch sử chú thuật, có những đứa trẻ đã phải thẳng tiến đến chỗ chết, đem thân xác mình làm nhiên liệu vận hành động cơ của giới chú thuật. Bởi có bao nhiêu là chú linh được sinh ra, thì có bấy nhiêu mạng sống cần được ném đi để giải quyết vấn đề.

Và những thân xác ấy nhỏ như thế nào cũng không quan trọng.

Anh nghĩ về Itadori Yuji. Ngây ngô, vụng về, và tràn đầy năng lượng.

Anh cố tưởng tượng một Itadori nhưng nhỏ hơn thế– hậu đậu hơn thế–

Độ tuổi tiểu học. Quá nhỏ để đi chống lại chú linh. Quá nhỏ để chiến đấu– chứ đừng nói đến đối mặt với quái vật đến từ những cơn ác mộng, được tạo ra từ những điều tăm tối nhất của loài người.

Anh tự hỏi giáo viên của họ bao nhiêu tuổi. Anh mong rằng ít nhất 'Minato' lớn tuổi hơn Itadori.

Tiêu chuẩn đó thấp đến thảm hại, nhưng giới chú thuật dường như lúc nào cũng có thể tụt xuống thấp hơn thế.

"Hatake Kakashi sở hữu Lục Nhãn, Nohara Rin – một nghịch chuyển thuật sư," Gojo cẩn thận gọi tên họ, như là gã có thể triệu hồi bọn họ chỉ bằng lời nói. Nhưng gã không thể, bởi họ đã chết từ lâu, biến mất trong dòng thời gian, hoặc bị cố tình xóa bỏ. "Uchiha Obito, một đứa trẻ mồ côi."

Và rồi họ quay trở lại điểm bắt đầu.

Mở đầu cho kết cục của một Uchiha Obito. Một nút thắt nhất thời trong lịch sử được chuyển tới tương lai– tựa như một quả bom bị chôn vùi được kích nổ để làm rung chuyển nền tảng của giới chú thuật sư.

"Hắn không thuộc về đội này," Kento đưa ra nhận định đơn giản, bởi vì thực sự là Uchiha Obito không hề phù hợp. Đó là một đội không cân bằng. Ngay cả khi tộc Uchiha có danh tiếng đến đâu, họ cũng sẽ gửi một đứa trẻ khác tầm tuổi Uchiha Obito, chứ không phải một đứa trẻ mồ côi bị ghẻ lạnh như hắn. Thậm chí nếu họ không có một đứa trẻ nào khác tầm tuổi của Uchiha Obito, chắc chắn rằng bất kỳ đứa trẻ nào trong tầm tuổi khác cũng có năng lực và giá trị hơn một đứa nhóc yếu đuối không cha không mẹ.

Có thể vấn đề nằm ở việc Hatake Kakashi không được coi trọng bởi gia tộc Gojo– nhưng nếu thế thì đội đó chắc chắn sẽ không được bố trí thêm một nghịch chuyển thuật sư, khi mà tài năng của họ vô cùng hiếm và luôn được trọng dụng, từ trước tới nay vẫn luôn vậy. Ieiri Shoko có thể xác thực điều đó.

Việc Uchiha Obito được lựa chọn vào một đội toàn những tài năng và thuật thức quý giá như vậy chắc chắn có ẩn khuất.

Hắn không thuộc về một đội như vậy.

Một Lục Nhãn, một nghịch chuyển thuật sư–

Đây không chỉ là một đội bình thường– đây rõ ràng là một đội có tiềm năng để trở nên lớn lao hơn; được lập ra để cùng nhau phát triển và có thể đồng hành bên nhau giải trừ gần như tất cả các nguyền hồn.

Một Uchiha chỉ phù hợp với phép tính này khi mà Uchiha đó có tài năng– nhưng tài năng là thứ mà Uchiha Obito không có cho đến khi–

"Hắn không thuộc về đội này," Gojo kết luận. "Có người đã sắp đặt hắn ở đó."

Kento bắt đầu lắp ráp những mảnh ghép lại.

Anh không nghĩ mình thích những gì anh đang nhìn thấy.

"Kẻ duy nhất có quyền lực để đặt Uchiha Obito vào đó, tất nhiên là–" Gojo dài giọng, diễn trò cho một khán giả vốn chưa bao giờ muốn tham dự. "Gia tộc của chính hắn, tộc Uchiha."

Điều đó hợp lý, họ đủ nổi trội để có thể bố trí người của mình vào đội này, đồng thời cũng nắm giữ quyền kiểm soát các thành viên trong gia tộc. Kento cũng không nghĩ có gia tộc nào khác lại đi quan tâm đến Uchiha Obito.

Và lí do mà họ quyết định làm vậy chắc chắn là để–

"Họ muốn đẩy hắn tới giới hạn," Kento cẩn thận nhận định, chạm tới sự thật tồi tệ. "Một đội như thế–"

"Chắc chắn chỉ được giao cho những nhiệm vụ xử lý chú linh cấp cao," Gojo hoàn thành câu nói. Trên môi gã có nụ cười, nhưng không hề tỏ ý hài lòng. "Có lẽ là vừa tầm năng lực của Lục Nhãn, nhưng Uchiha Obito chỉ là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh."

Uchiha Obito không có cha mẹ, không có tài năng, cũng không có hy vọng nào ngoài một cơ hội cho đôi mắt thức tỉnh.

Có người đã đặt cược rằng hắn sẽ làm được.

Rằng hắn sẽ khai mở được nhãn thuật và đồng thời–

Hắn sẽ nằm trên ngưỡng cửa tử.

Câu chuyện đang mở ra trước mắt Kento.

Đó là một câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Đất đá đã tạc khắc vào da của một nguyền hồn và máu của một người cha đã sớm hóa thành tro bụi.

Vậy nhưng.

Kento không thể rời mắt khỏi câu chuyện ấy dẫu anh không muốn nghe về hồi kết sau cùng. Bởi vì đó là một câu chuyện đầy bi kịch thảm khốc và chẳng gì có thể tác động vào để thay đổi kết cục được định sẵn đã diễn ra hàng trăm năm trước kia. Không thần thánh, không cao siêu; đây là một câu chuyện đậm chất con người, được tạo thành từ những con người đã từng sống và tồn tại như bao người khác.

Vậy nhưng, giờ chỉ còn lại một nguyền hồn duy nhất để kể câu chuyện ấy.

"Đó là một canh bạc," Gojo giải thích. Những chi tiết kinh tởm của kẻ cầm quyền chơi đùa với tính mạng của trẻ con để có thêm quyền lực. "Đã có những người khác ra đi trước hắn, nhưng Uchiha Obito sẽ là người sống sót và thành công."

Khái niệm 'thành công' ấy thật kinh khủng. Chiến thắng những người khác nhưng lại sống– lại bị nguyền rủa vĩnh viễn phải tồn tại trong một lớp vỏ đáng ra đã chết; và cái sự sống của mình chỉ được kéo dài nhờ có con chú linh nhốt trong xác thịt. Có được sức mạnh và gia đình mà bản thân vẫn luôn mong ước, nhưng phải đánh đổi bằng việc đánh mất chính mình.

"Không phải ngẫu nhiên mà Uchiha Obito được xếp vào đội đó."

Và sự thật tồi tệ ấy chính là bản chất của vấn đề này.

Đây là một ván cờ giữa các gia tộc, các quân cờ trên bàn cờ không hề hay biết mình đang bị chi phối, mà có biết cũng chẳng đủ sức mạnh hay ý chí để kháng cự.

Đó là sức hút của quyền lực. Và đối với Uchiha Obito, một đứa trẻ mồ côi yếu đuối–

Liệu hắn có thể từ chối cơ hội được tham gia vào một đội có tiềm năng trở nên vĩ đại thế này không?

Kento không nghĩ vậy.

Có lẽ đối với một đứa trẻ chỉ biết rằng có được sức mạnh là có được tình thương, thì dẫu có phải đánh đổi cả cuộc đời của mình, nó cũng thấy đáng giá. Và đứa trẻ nào cũng đều mong ước được sống trong hơi ấm của gia đình.

"Khoảng thời gian kể từ khi Uchiha Obito được xếp vào đội cho đến lúc hắn chết là một năm," Gojo nêu ra. "Hắn đã sống sót qua tất cả các nhiệm vụ trong một năm đó, vậy nhưng nhãn thuật của hắn không thức tỉnh." Một hơi thở khẽ hít vào. "Tại sao à? Ghim câu hỏi này lại."

Một năm đầy những nhiệm vụ chết chóc. Ngay cả khi có Hatake Kakashi xử lý phần lớn rắc rối, Kento vẫn cho rằng đây là một thử thách gian khó đối với một người được coi là yếu đuối ở thời đó.

Vậy nhưng– đối với Uchiha Obito, việc nhãn thuật của hắn không được thức tỉnh chắc hẳn càng làm hắn khổ sở hơn trong vị thế ấy.

Kento tự hỏi Uchiha Obito đã nghĩ gì trong một năm ấy. Liệu hắn có ước đôi mắt mình nở rộ. Liệu hắn có cầu mong có được danh dự và sức mạnh. Liệu hắn có muốn gia tộc yêu thương mình và liệu hắn có muốn bản thân thêm mạnh để có thể sánh vai với đồng đội.

Anh tự hỏi Uchiha Obito đã cảm thấy thế nào sau đó, sau khi ước nguyện của hắn thành sự thật và hắn không còn là chính mình.

Đó có phải mọi điều hắn mong cầu?

Kento mong là có. Chỉ là, anh mong đứa trẻ ấy có thể cảm thấy vui vẻ. Rằng hắn có thể có một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời u buồn.

Nhưng chắc là không rồi. Anh không nghĩ có bất cứ điều gì đáng giá để đánh đổi cả cuộc đời và mạng sống của người mình yêu thương, bị tái tạo cho đến khi ta không còn là 'ta' nữa, chỉ là một người khác cư ngụ trong cơ thể của mình.

"Trong thời gian đó, tộc Uchiha hẳn là đang tìm kiếm một vật chứa mới khi vật chứa trước của họ đã mất," Gojo tiếp tục, dùng những sợi chỉ bị bỏ mặc từ thời xa xưa để dệt nên câu chuyện. "Uchiha Obito không phải đứa trẻ đầu tiên bọn họ đem ra thử nghiệm, bởi vì đôi mắt của hắn chưa thức tỉnh và họ không cần một vật chứa không có thuật thức của gia tộc."

Gojo vẫn nhìn lên trần nhà Kento. Anh tò mò gã đang nhìn thấy cái gì đằng sau tấm vải bịt mắt.

"Vậy nhưng họ bỏ phí một năm để chờ đợi hắn, thay vì thế một đứa trẻ khác vào chỗ của hắn trong đội; một người có khả năng thức tỉnh thuật thức của gia tộc."

Kento không biết Gojo đang nghĩ gì. Đến tầm này thì anh hoàn toàn không muốn biết, nhưng anh có cảm giác sau cùng thì anh vẫn phải biết thôi.

"Tại sao?" Kento hỏi. Gojo ngồi bật dậy, như thể đoán trước được rằng Kento sẽ hỏi gã.

"Tôi mừng là cậu muốn biết, Nanamin!" Gojo nói với sự hứng khởi giả tạo không phù hợp chút nào với câu chuyện u sầu gã đang kể. "Được rồi, để trả lời cho câu hỏi đó– chúng ta phải quay lại thời thơ ấu của Hatake Kakashi!"

Kento không hiểu chuyện này đang đi đến đâu.

"Hatake Kakashi và Uchiha Obito là bạn từ thuở nhỏ. Dù Uchiha Obito có lẽ không nên kết bạn với một đứa nhóc bị vướng chặt trong xung đột với tộc Gojo như này, nhưng cậu biết bọn trẻ con suy nghĩ như nào mà. Tuy nhiên, bọn họ đã trở nên xa cách sau khi cha của Hatake Kakashi qua đời– khi Hatake Kakashi trở thành người tuân thủ luật lệ có phần thái quá. Cơ mà xong rồi thì họ lại đoàn tụ với nhau trong cùng một đội," Gojo sẵn sàng giải thích. "Có điều ngay cả khi đó, có vẻ như hai người họ không hòa đồng được. Lúc nào cũng cãi vã này nọ, với nguyên do là Uchiha Obito không đồng tình với lý tưởng của Hatake Kakashi và sự tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối của y; hắn coi cha của Hatake Kakashi là anh hùng, mấy chuyện kiểu vậy. Nhưng sau cùng, Uchiha Obito vẫn quan tâm tới Hatake Kakashi, trong khi Hatake Kakashi dường như lại không."

Kento vẫn không hiểu chuyện này đang đi đến đâu.

"Là cả một năm dài– suốt một năm đó, Uchiha Obito vì lí do nào đấy chưa bao giờ rơi vào tình huống đủ nguy hiểm đến tính mạng hay là cảm thấy bị đe dọa tới mức thức tỉnh nhãn thuật." Gojo mỉm cười, hoàn toàn tinh nghịch và không có tí niềm vui thực sự nào. "Cậu nhớ tôi bảo chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân không?" Gojo cho Kento một chốc để trả lời. "Nguyên nhân chính là Hatake Kakashi đó!"

Gojo không cần phải giải thích để Kento hiểu hướng suy luận của gã.

"Y bảo vệ hắn," Kento nói, chậm rãi. "Bởi vì y cũng quan tâm."

"Đúng rồi," Gojo đáp, cả người lắc lư. "Hatake Kakashi chắc chắn đã bảo vệ Uchiha Obito khỏi hầu hết hiểm hoạ– vì thế, đôi mắt hắn mãi không thức tỉnh được."

Trớ trêu thật, Kento nghĩ. Gia tộc Uchiha đặt Uchiha Obito vào đội của Hatake Kakashi để ép hắn thức tỉnh nhãn thuật– chỉ để kế hoạch ấy phản tác dụng.

"Vả lại, cũng khó để thay thế thành viên trong đội nếu người thừa kế tộc Gojo tỏ ý không đồng tình," Gojo nói. "Dù Hatake Kakashi không phải thành viên của gia tộc Gojo, dựa vào tên họ để ép tộc Uchiha lùi bước cũng không khó. Và nếu như tộc Uchiha muốn thử phản kháng lại– họ biết rằng tộc Gojo sẽ đứng về phía Hatake Kakashi ngay cả khi họ không ưa gì y, bởi đây là một sự thách thức đối với quyền lực của họ."

Giờ thì việc Uchiha Obito sống sót suốt một năm đó, dẫu không thức tỉnh được đôi mắt dù phải đối mặt với vô số nguyền hồn mà ngay cả chú thuật sư trưởng thành cũng phải e sợ, đã trở nên dễ hiểu.

"Còn vì lí do tại sao Hatake Kakashi lại làm thế thì, y hẳn đã nghĩ về số phận của Uchiha Obito nếu hắn không còn ở trong đội của y nữa," Gojo nói. Gã không cần phải giải thích thêm, nhưng gã vẫn cứ tiếp tục. "Một đứa trẻ mồ côi như hắn chắc chắn sẽ bị điều đi nơi khác. Và nếu không có Hatake Kakashi– khả năng hắn chết trước khi thức tỉnh được nhãn thuật cao hơn nhiều." Thật tệ khi mạng sống của một đứa trẻ có thể bị vứt bỏ dễ dàng đến vậy. "Hatake Kakashi không vô tâm, cũng không tàn nhẫn đến mức để Uchiha Obito đi đến một kết cục như vậy."

Kento có thể tưởng tượng được, Hatake Kakashi chắc hẳn đang ở giữa độ tuổi mười một-mười hai khi đó. Dù y có bị ép buộc phải trưởng thành–

Trái tim của y vẫn chưa được tôi cứng.

"Nhưng có chuyện phải xảy ra, đặc biệt là khi một năm đã trôi qua mà không một vật chứa nào sống sót nổi và tộc Uchiha không thể để bản thân họ phải chịu thiệt thòi."

Và thế là họ đi tiếp– đến hồi kết định mệnh không thể ngăn chặn. Ngay cả khi Hatake Kakashi đã cố hết sức mình.

"Nhiệm vụ đó xảy ra, họ buộc Hatake Kakashi phải chịu trách nhiệm," Gojo nói, âm giọng của gã ngang trái vô cùng. "Họ bố trí giáo viên của đội đến một nơi khác, Hatake Kakashi tiếp tục bảo vệ Uchiha Obito, và rồi có chuyện xảy ra."

Kết cục đang đến, cái chết của Uchiha Obito đang tới gần.

"Nohara Rin bị bắt giữ. Hai lựa chọn được đưa ra– đuổi theo để cứu cô ấy, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ."

Đây rồi. Nhiệm vụ tương đồng đã cướp đi cuộc đời của cha Hatake Kakashi và đẩy ông xuống vực thẳm. Nhiệm vụ đã bao trùm cuộc đời của Hatake Kakashi cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

Đồng đội hay nhiệm vụ.

Ngay cả khi đây là Lục Nhãn– ngay cả khi y được coi là kẻ mạnh nhất–

Hatake Kakashi cũng không thể chắc chắn được rằng mình có thể thanh tẩy chú linh đủ nhanh để cứu Nohara Rin. Đặc biệt là khi y bị buộc phải đối mặt với quyết định ấy vào năm mười hai tuổi– khi mà cái chết của cha vẫn còn đè nặng lên vai và làm y nghẹn thở– khi mà tâm trí y vẫn còn mịt mù màu máu của cha, và điều tiếp theo sẽ xảy đến–

Đối mặt với quyết định đó, chắc hẳn y đã đông cứng.

Lặp lại lịch sử? Hay thay đổi lịch sử?

Nếu đó là một bi kịch thì–

Rõ ràng là Hatake Kakashi sẽ chọn thay đổi con đường của mình.

Nhưng còn Uchiha Obito thì sao?

"Uchiha Obito chọn giải cứu cô ấy, Hatake Kakashi chọn hoàn thành nhiệm vụ," Gojo trả lời.

Kế hoạch chắc hẳn đã nhắm đến điều này, chơi đùa với nỗi sợ và ác mộng của Hatake Kakashi để buộc cả hai phải tách ra. Bởi chỉ những bất đồng trước đó, rõ ràng là Uchiha Obito sẽ đuổi theo Nohara Rin– bởi vì đấy là lý tưởng của hắn, rằng cha của Hatake Kakashi trong mắt hắn chính là một anh hùng.

"Nhưng sau đó Hatake Kakashi đã quay trở lại vì Uchiha Obito– và họ lại đoàn tụ." Một nụ cười mỉa mai, Kento không nghĩ chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là một cuộc tái ngộ ấm lòng. "Trong cuộc giao tranh ấy, đôi mắt của Uchiha Obito đã được thức tỉnh như họ mong muốn. Và rồi cuối cùng–"

Đây rồi–

"Hang động sụp đổ."

Vậy nhưng câu chuyện chưa kết thúc, Gojo vẫn tiếp tục:

"Có điều, Uchiha Obito đã kịp thời bảo Hatake Kakashi hãy nhìn tương lai thay cho hắn."

Tâm trí của Kento quay lại phần mở đầu của cuộc trò chuyện này– nơi mọi thứ bắt đầu và nơi mọi thứ kết thúc–

"Hắn nguyền rủa y," Kento thều thào.

"Hắn nguyền rủa y," Gojo gật đầu khẳng định lại.

Đó là một điều ước tử tế, nhưng sau cùng–

Uchiha Obito đã nguyền rủa Hatake Kakashi trong cái chết của hắn, bằng di ngôn của hắn, với mọi hối tiếc, căm phẫn, và buồn khổ của một cậu bé phải chết ở cái độ tuổi còn quá trẻ–

Uchiha Obito đã nguyền rủa Hatake Kakashi. Làm cho Hatake Kakashi vĩnh viễn không thể quên được suốt cả cuộc đời– vĩnh viễn in hằn trong tâm trí hình ảnh của một cậu bé nằm dưới đất đá và ước nguyện đặt trên vai mình năm mười một tuổi. Phải sống tiếp– để chứng kiến tương lai thay cho Uchiha Obito.

Di ngôn không phải là thứ có thể coi nhẹ được. Bởi ít có ai chết mà không có hối tiếc. Ít có ai chết mà không khao khát điều gì.

Di ngôn là một thứ kinh khủng– bởi chúng được thốt ra trong thời khắc cuối cùng của một con người– có lẽ tập trung khối năng lượng nguyền rủa đậm đặc nhất của cả một cuộc đời cô đọng lại– thấm nhuần tất thảy vào những ngữ từ ấy, và kết quả là–

Một thứ tựa như chú ngôn của Inumaki, được tiếp nguồn bởi sự sống của một con người– nỗi hối hận, lòng khát khao, và thời khắc cuối cùng.

Người tiếp nhận lời nguyền rủa ấy sẽ bị ám ảnh suốt phần còn lại của cuộc đời. Đây là lời yêu cầu và đề nghị mà ta không thể làm trái được, một thứ sẽ ám ảnh mọi quyết định của ta– mọi giây phút ta sống. Từng chữ, từng lời, sẽ là thứ reo lên trong tai khi ta bước tới ngưỡng cửa của cái chết– một thứ ghì ta xuống, nhưng đồng thời cũng kéo ta đi.

Và đối với Uchiha Obito– người đã cất lên lời trăng trối ấy–

Có lẽ hắn chỉ muốn khích lệ tinh thần.

Vậy nhưng kết cục kinh hoàng đang hiện diện ngay trước mắt họ.

'Hãy nhìn tương lai thay cho tớ.'

Đây là một lời đề nghị yêu cầu y phải sống, tiếp tục sống– sống và chứng kiến tương lai cho Uchiha Obito.

Câu nói ấy không mất đi ngay cả khi Uchiha Obito sống lại– vì hắn đã chết một lần rồi và di ngôn của hắn sẽ vĩnh viễn in hằn vào máu thịt– tâm trí– mọi phần của Hatake Kakashi.

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Uchiha Obito chết lần nữa?

"Tưởng tượng thế này–" Gojo nói, kết luận. "Thay vì 'Tôi phải nhìn tương lai thay cho cậu'– nó trở thành–"

Gojo mỉm cười, một nụ cười không đẹp.

"Tôi sẽ để cậu tự mình chứng kiến tương lai."




Lời tác giả: vụ nguyền rủa bởi di ngôn là headcanon đó vì Gege chưa giải thích gì về vụ đó hết haha, nên mình mong là nó hợp lý đối với mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com