42. kem que và dạo đêm
Yuji xoay xở hiểu ra được sự tình (kiểu vậy). Và Yuta có thể đã mua quá nhiều đồ ngọt.
—
Sau một hồi (có lẽ là nhiều hồi) chỉ trỏ nhìn nhau trong bối rối, họ cuối cùng cũng quyết định rằng cả ba nên kiếm chỗ nào đó không phải trước một tòa nhà đổ nát để trò chuyện vấn đề trọng đại.
"Có một công viên gần đây," Yuta đưa ra gợi ý phù hợp. Nụ cười của anh ấm áp hơn hẳn. Yuji đã không để ý trước kia (do vụ bắt giữ con tin các thứ), nhưng giờ khi có dịp quan sát kỹ– không thể chối bỏ sự khác biệt rõ ràng giữa Yuta trước và sau khi anh hiểu ra sự tình.
Nét mặt anh bớt căng thẳng. Đôi mắt có hồn gieo vào Yuji nỗi sợ từ bản năng sâu thẳm đã không còn, được thay thế bởi ánh nhìn êm dịu hơn nhiều. Đột nhiên, anh lại trở về làm đàn anh Okkotsu Yuta bình thường và thân thiện. Một anh chàng tốt bụng học cách vài lớp, hay cười và đôi khi tặng mình những món quà lưu niệm mới lạ từ những chuyến xuất ngoại của anh; chắc chắn không phải là kiểu người nhìn thẳng vào linh hồn mình trong lúc mưu toan kế thoát tội bằng cách hạ sát hoặc gõ đầu hòng xoá trí nhớ hay sao đấy.
(Nghe này, họ đều có cách xử lý tình huống con tin bị bắt giữ khác nhau. Nếu Yuji là kiểu đàm phán, thì Yuta là kiểu hành động.)
Uchiha Obito chẳng nói gì, nghĩa là về cơ bản nó đã đồng thuận. Yuji cũng đồng tình, thì bởi, lựa chọn khác của cậu là mời đàn anh và Uchiha Obito về ký túc xá của cậu – một lựa chọn không hề được cân nhắc kỹ càng gì và chỉ được nảy ra bởi bản năng và thói quen chứ không phải lý trí.
Nhìn thấy một con nguyền hồn xuất hiện trong ký túc xá của mình đủ nhiều rồi, ta sẽ bắt đầu thấy lạ khi nói chuyện với nó trong mọi bối cảnh khác. Kiểu như gặp giáo viên ngoài môi trường học đường vậy. Theo quan điểm của Yuji, cậu thấy việc đó khá kỳ.
(Thầy Gojo là ngoại lệ. Vì Yuji gặp thầy ngoài lớp học nhiều hơn những lúc cậu nhìn thấy thầy trên lớp.
Yuji đoán chừng do thầy là người mạnh nhất. Với cả đống nhiệm vụ chất chồng đó, cũng khó để cân bằng giữa công việc và dạy học.)
"Ý hay đó anh," Yuji gật gù, xem thời gian trên điện thoại. Thôi sao cũng được, cậu cũng không có ý định đi ngủ sớm lúc này. "À mà," Yuji chỉ chung chung xuống phố, "Em muốn kiếm gì đó ăn trước, mọi người có phiền không ạ?"
Yuji nghĩ có một tiệm tạp hoá đâu đó dưới phố, cậu mang máng nhớ mình từng lướt qua nó trong lúc đi dạo. Cũng không xa lắm, chưa kể Yuji nghĩ cậu thực sự xứng đáng được thưởng một món quà vặt nhỏ sau vụ đàm phán giải cứu con tin trước đó. Yuta cũng xứng đáng được thưởng quà vặt vì đã làm người đàm phán giải cứu con tin ở phe đối nghịch với Yuji. Tình hình lúc đó khá là tình hình, và lỗi nằm hết trên đầu con tin vì Uchiha Obito quyết định rằng đây không phải gánh hài do hắn quản lý.
(Rạp xiếc này hoàn toàn thuộc về Uchiha Obito.)
"Không sao hết," Yuta tốt bụng đáp, chỉnh lại quai đeo kiếm. "Anh cũng đang thấy đói." Yuta cười ngượng lúc này, một tay anh đặt lên bụng.
"Thế ạ?" Yuji hỏi, đã bắt đầu cất bước xuống phố sau lời đồng thuận của Yuta. "Ủa mà– anh vừa đi làm nhiệm vụ về sao?"
Yuji nheo mắt một chút, quan sát toàn bộ vẻ ngoài của Yuta. Trong tình huống rối loạn trước kia, cậu đã không nghĩ đến lí do vì sao Yuta lại đứng trước một tòa nhà đổ nát như vậy. Nhưng câu trả lời dường như đã trở nên rõ ràng qua vẻ ngoài của Yuta; anh vẫn mặc đồng phục dẫu đã tối muộn và vừa nãy còn đứng trước lối vào một toà nhà chắc chắn có đôi ba con chú linh làm ổ bên trong.
Bao kiếm cũng là một dấu hiệu; nhưng không thể chắc chắn được. Anh có thể chỉ mang kiếm bên người vì nó mang lại cảm giác an toàn. Yuji có biết Nobara lúc nào cũng mang theo búa ngay cả khi cô không làm nhiệm vụ. Chỉ là cô thích thế. Có lẽ Yuta cũng thích vậy. Yuji không đánh giá gì đâu. Thực lòng thì ai cũng có quyền dùng một món vũ khí hỗ trợ tinh thần. Coi Megumi kìa, cậu ấy còn sở hữu mấy chú chó hỗ trợ cảm xúc cho riêng mình trong khi Yuji thì bị mắc kẹt với một Sukuna chỉ biết hỗ trợ cảm lạnh.
Bất công thật.
Yuta gật đầu, cử động dứt khoát nhưng cởi mở. "Phải, Itadori-kun. Anh vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ quanh đây."
"Nhưng muộn thật đó," Yuji ngẫu nhiên bình luận khi sóng bước cùng Yuta.
Yuta gượng cười. "Công việc là vậy."
Yuji tự hỏi liệu mình có được giao mấy nhiệm vụ làm đêm kiểu này vào năm học sau không. Mà có khi cậu đã chết ngắt vì bị xử tử rồi ấy chứ. Ý nghĩ ấy không dễ chịu tí nào, nhưng chẳng điều gì về cái chết là dễ chịu cả. Ừm thì, ngoại trừ một điểm tích cực nho nhỏ là khi Yuji chết, cậu hy vọng mình có thể kéo được Sukuna xuống mồ theo. Nghĩ vậy có hơi bệnh hoạn, nhưng chí ít Yuji có thể làm được gì đó bằng cái chết của mình.
Cậu muốn cái chết của cậu có ý nghĩa. Rằng mình sẽ chết một cái chết có giá trị. Rằng bằng cách chết, cậu có thể giúp đỡ mọi người.
Thế nhưng, nghĩ như vậy vẫn không làm cho cái chết bớt đáng sợ, cũng chẳng giúp cậu dễ dàng chấp nhận việc mình sẽ chết và mình sẽ chết trẻ.
Ánh đèn nhân tạo chói loá làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Đó là ánh đèn quen thuộc của cửa hàng tiện lợi, vốn được dùng để thu hút ánh mắt giữa đêm tối và lôi kéo sự chú ý hướng về phía toà nhà. Không ít lần Yuji đi dạo buổi đêm và tự thấy mình vô tình bị cuốn tới các cửa tiệm để mua ít đồ ăn, dù là trong những đêm yên tĩnh khi cậu chỉ muốn có thứ để kéo tâm trạng lên, hay những tối không yên khi cậu bị ám ảnh bởi ý nghĩ về người ông đã khuất và cái chết sớm đến của chính cậu.
Có một cảm giác Yuji chỉ có thể tìm được khi đi dạo quanh kệ hàng và thưởng thức món ăn được hâm nóng trên chiếc bàn lạnh ngắt cùng với những người xa lạ tình cờ cũng có mặt ở đó cùng thời điểm với mình. Cậu cảm thấy như được xoa dịu. Yuji nghĩ cảm giác ấy khá đặc biệt. Một khoảnh khắc bé nhỏ không bao giờ lặp lại trong đời.
"Anh tham gia cùng tụi em đi," Yuta ngỏ lời từ bên cạnh Yuji. Có nụ cười ưa nhìn trên khuôn mặt anh. Vừa tỏ ý nài nỉ, cũng vừa có vẻ ngại ngần. Nhưng anh đang nhìn thẳng lên Uchiha Obito.
Yuji đã suýt nữa quên béng mất sự có mặt của Uchiha Obito dù toàn bộ mớ hỗn độn của đêm nay xảy ra là vì nó.
Giờ nghĩ lại, Yuji mới thấy việc chú ý theo dõi Uchiha Obito rất khó. Mặc dù mang vẻ ngoài nổi bật và có cá tính mạnh mẽ, sự hiện diện của nó lại mờ nhạt đến kỳ lạ. Yuji không thể nhớ nổi đến sự có mặt của nó suốt quãng đường ngắn này, như thể Uchiha Obito đã tan vào trong bóng tối vậy.
Nói mới nhớ, trong mọi lần họ gặp mặt– đều là Uchiha Obito chủ động thông báo sự hiện diện của nó, tựa như một hành động gỡ xuống bức màn nào đó tách biệt Uchiha Obito khỏi phần còn lại của thế giới này.
Uchiha Obito liếc nhìn từ hai người họ đến ánh đèn của cửa hàng. Chắc là đang cân nhắc lợi hại.
"Em sẽ rất vui nếu anh có thể," Yuta thêm vào.
Uchiha Obito không hẳn là thở dài, nhưng cảm giác như nó vừa làm thế vậy. Nó rời khỏi bức tường nó đang dựa vào, một lần nữa ẩn mình trong bóng của hai người họ mà bước theo. Sự hiện diện của nó vẫn nhạt đến quái lạ, khác với nguyền hồn từng đứng giữa sự chú ý trong ký túc xá của Yuji. Nụ cười của Yuta nở toe, coi hành động của Uchiha Obito là sự đồng thuận.
"Cảm ơn, em hứa là sẽ nhanh thôi." Yuta nhìn qua Yuji, và Yuji đủ khôn khéo để biết Yuta đang thúc giục cậu đỡ anh một câu. Và, thì, Yuji cũng không thấy phiền khi được hỗ trợ đàn anh của cậu đâu.
"Siêu nhanh luôn," Yuji bổ sung. Cậu không chắc từ lúc nào giữa hai người họ đã hình thành nên tình đồng chí chóng vánh này, khi mà trước đó Yuta chắc chắn đã định cho Yuji một cú gõ chấn thương sọ não hay gì đấy còn Yuji thì sẵn sàng chuẩn bị gọi cho thầy Gojo – thực ra làm vậy có khi còn tệ hơn một cú gõ chấn thương sọ não. Thì bởi, đó là thầy Gojo mà. Gọi thầy ra chẳng khác gì đem bom hạt nhân đánh em bé ho. Tất nhiên thầy Gojo sẽ dùng võ mồm chứ không phải võ tay để thuyết phục Yuta không làm Yuji chấn thương sọ não, nhưng vẫn khá là kỳ khi nhờ đến một người như thầy Gojo để xử lí việc nào đó không tầm cỡ Sukuna.
Tình huống kỳ quặc giúp tạo nên tình bạn, chắc vậy.
Uchiha Obito chỉ gật đầu, ngắn gọn và súc tích. Nó chậm rãi đi theo sau khi họ bước vào trong cửa hàng. Bước chân của nó tĩnh lặng, không như mọi chú linh khác; bọn chúng lúc nào cũng ồn ào cả.
Giữa lúc nhân viên thu ngân mệt mỏi cất lời mời chào không mấy nhiệt tình và cái lạnh từ điều hòa của cửa hàng phủ lên cơ thể, Yuji chợt nhận ra cậu chưa bao giờ nhìn thấy Uchiha Obito rõ ràng như thế này trước kia, dưới ánh đèn sáng rọi.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một ngày mưa âm u. Tất cả những lần gặp mặt sau đó lại đều được bao phủ bởi màn đêm, hầu hết đều diễn ra trong ký túc xá không ánh đèn của Yuji, vốn dĩ là để cậu nghỉ ngơi.
Bước chân của Yuji chững lại đâu đó giữa gian đồ uống và đồ ngọt, tầm mắt cậu lại đặt trên người Uchiha Obito. Ở đây, cậu mới thực sự nhìn thấy nguyền hồn mà cậu đã trò chuyện cùng chẳng biết bao nhiêu lần.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Yuji là những vết sẹo hủy hoại một nửa khuôn mặt của Uchiha Obito. Tất nhiên là cậu đã nhìn thấy nó trước kia rồi, ngay cả trong màn đêm. Nhưng dưới ánh đèn sáng tỏ của cửa hàng, những vết sẹo đã trở nên rõ nét hơn. Chúng khắc tạc vào khuôn mặt của Uchiha Obito và kéo dài xuống tận dưới cổ áo của nó. Chắc hẳn là đau lắm, khi những vết sẹo ấy dường như in hằn khắp một nửa cơ thể. Có khi còn lan ra cả cánh tay của Uchiha Obito; nhưng Yuji không thể chắc chắn được vì có tay áo và găng tay che phủ hết cả hai tay nguyền hồn. Giờ, Yuji mới thấy đó là một chi tiết kỳ lạ.
Điều thứ hai Yuji để ý tới là nét mặt của nguyền hồn. Cũng là thứ Yuji từng thấy trước kia, nhưng chưa bao giờ như trong hiện tại. Từ dáng mắt của nó đến cách nó mím môi. Nó trông giống như con người hơn là chú linh trong mắt Yuji lúc này. Cậu biết nó không phải con người. Cậu thực sự biết mà. Nhưng thật khó để nhớ về điều đó khi thấy Uchiha Obito đứng ở kia, nhìn qua vai Yuta đến sạp kem phía trước. Có lẽ nó chẳng quan tâm đến những gì nó đang nhìn thấy đâu, nhưng Yuji không thể không chú ý đến cái cách nó dường như thực sự chú tâm xem xét từng món đồ được bày trên kệ hàng, như là lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới.
Yuji chợt nhớ lại rằng Uchiha Obito đã từng sống một lần. Lâu thật lâu về trước, có lẽ. Nhưng nó đã từng sống như một con người, giữa loài người. Nó đã từng có những khát khao và mong ước của riêng mình. Nó có những thứ nó thích, và cũng có những điều nó ghét bỏ.
Có thể giờ nó là một nguyền hồn, nhưng nó đã từng là con người. Sự thật này, đến tận bây giờ Yuji mới có thể thấu tỏ, dưới ánh đèn nhân tạo, khi Yuta giơ lên một loại kem nào đó và hỏi, "cái này thì sao ạ?" và Uchiha Obito trả lời, "trông nó... sặc sỡ."
(Yuji đứng gần họ để phòng hờ, vì trông Yuta không được bình thường cho lắm nếu người ngoài thấy anh nói chuyện với không khí.)
Điều thứ ba Yuji để tâm là trông Uchiha Obito trẻ đến nhường nào. Tựa như những tấm ảnh phai mờ của bố mẹ cậu, như những người làm công ăn lương cậu thấy trên đường phố, hay những điều dưỡng viên dịu dàng trong bệnh viện. Tất nhiên là không phải trẻ măng hay gì. Nhưng đủ trẻ để khiến cậu cảm thấy rằng sự sống của hắn đáng ra chưa nên kết thúc sớm đến vậy, rằng còn nhiều giai đoạn trong cuộc đời để cho hắn tiếp tục sống, rằng độ tuổi của hắn và Yuji có lẽ chỉ cách nhau có một thế hệ mà thôi.
Có điều, Uchiha Obito đã sống từ rất, rất lâu về trước.
Chỉ đến bây giờ, Yuji mới nhận ra rằng suốt chừng ấy năm trời kể từ khi nó sinh ra cho tới hiện tại, Uchiha Obito không thực sự sống lâu đến mức đó.
Nó sinh ra trong một kỷ nguyên quá vãng, và vì thế mang đến hơi thở cổ đại và xưa cũ. Nhưng Uchiha Obito vốn không già hay cổ xưa gì cả.
Uchiha Obito nhìn qua Yuji, hình như nhận thấy sự chăm chú của cậu. Ánh mắt nó dò xét, nhưng nó không gặng hỏi. Đôi mắt nó vẫn tối đen dẫu nó đang đứng dưới ánh đèn sáng rọi.
Nếu chỉ tính đến tuổi không thôi thì họ chỉ cách nhau một thế hệ. Và ý nghĩ ấy thật lạ kỳ.
Yuji lắc đầu rồi cười gượng đáp lại. Cậu hướng sự chú ý trở về kệ hàng trước mặt.
Nếu chỉ tính đến tuổi không thôi thì họ chỉ cách nhau một thế hệ.
Và ý nghĩ ấy thật buồn bã.
Cơ mà, Yuji sẽ chết sớm hơn thế. Nên cậu cũng không có tư cách gì để cảm thấy thương hại cho Uchiha Obito.
Cả hai người họ đều chết trẻ. Yuji có khi còn chết ở cái độ tuổi nhỏ hơn nếu mọi chuyện trơn tru thuận lợi. Và không phải như vậy cũng lạ kỳ sao? Rằng việc Yuji chết càng sớm nghĩa là mọi chuyện càng 'thuận lợi'.
"Itadori-kun, lần này để anh mời, em có muốn lấy thêm không?"
Yuji ngước qua, thấy Yuta đang cầm quá nhiều kem và đồ ngọt cho hai người họ.
"Ơ–" Yuji nhìn lên Yuta. Anh điềm đạm mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chứa thêm ẩn ý. "Có ạ."
Nụ cười của Yuta thêm rạng rỡ, Yuji cảm thấy như cậu vừa đạt một bài kiểm tra nào đó.
"Nếu Itadori-kun muốn thì chúng ta cần phải chọn thêm thôi," Yuta nói, người ngoài nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng vì Yuji nhìn thấy Uchiha Obito nên cậu biết anh đang nói với nguyền hồn nọ.
Uchiha Obito không đáp, dường như bất kỳ lời phản đối nào mà nó định nói ra đã chết trong miệng nó rồi.
Yuji không biết họ đã nói gì với nhau, chắc là cậu đã không nghe thấy.
Yuta làm đúng như lời anh nói và lấy thêm nhiều loại đồ ngọt khác. Số món ngọt trong tay anh đã vượt quá giới hạn khẩu phần ăn của hai người– ngay cả trong trường hợp một trong hai là thầy Gojo.
(Thật đấy, thầy là một tên nghiện đồ ngọt. Yuji chẳng hiểu sao thầy không bị tiểu đường, nhưng cậu cho rằng đó là bởi thầy là Gojo Satoru.)
Yuji chỉ có một thanh Homerun Bar nhỏ mọn trong tay khi họ lựa xong hàng. Bởi nói thật thì họ sẽ không ăn hết được chừng đấy đồ ngọt đâu.
Nhân viên thu ngân có khựng lại thoáng chốc khi nhìn thấy núi đường được đem tới trước mặt, nhưng anh ta không nói gì cả, chỉ máy móc thực hiện một chuỗi hành động với sự thành thạo của một người phải dùng máy scan quá nhiều lần. Nhân viên thu ngân tên Yamamoto – dựa trên thẻ tên của anh, chỉ ngắn gọn nói cho họ biết tổng số tiền khi anh ta đóng gói tất cả những món đồ vào túi, không hỏi thêm gì.
Làm ca đêm đủ nhiều rồi thì ta bắt đầu không còn muốn thắc mắc gì nữa, Yuji nghĩ.
(Yuji chắc chắn đã kinh qua vụ này. Đấm chú linh cho hồn chúng lìa xác đủ nhiều rồi thì thang đo 'dị hợm' của ta bắt đầu trở nên hơi lệch lạc.)
Yuta quả thực là đã trả tiền cho mọi thứ– thậm chí cả thanh kem đơn côi của Yuji. Yuji đã cố giành trả tiền, thì bởi đó cũng chỉ là một que kem thôi và cậu cũng không túng thiếu tiền nong gì. Cơ mà Yuta đã nhất quyết muốn mời cậu, và Yuji không nghĩ một que kem đáng để họ cãi cọ với nhau.
Cậu sẽ mời Yuta một chai đồ uống từ máy bán nước tự động hay gì đó sau để trả nợ anh.
Uchiha Obito đi theo sau lưng Yuta suốt khoảng thời gian đó. Tầm mắt dán vào cánh cửa của cửa hàng tiện lợi.
Có lẽ đó là một thứ mới mẻ đối với Uchiha Obito, Yuji nghĩ. Hồi còn nhỏ cậu cũng ấn tượng quá trời mà– ở cái độ tuổi chẳng biết gì về thế giới xung quanh.
Và ý nghĩ ấy không phải rất lạ kỳ sao.
Uchiha Obito chẳng khác gì một đứa trẻ con nhìn thấy thế giới này thật mới mẻ.
Yuji ngẫm nghĩ về điều đó khi họ rời khỏi cửa hàng. Cậu vừa đi vừa khéo léo xé mở bao kem. Có tiếng vỏ nhựa sột soạt phát ra từ tay của Yuta khi anh cũng làm giống cậu.
"Vậy, Yuji-kun, làm thế nào mà em quen biết tổ tiên của anh vậy?" Yuta hỏi. Anh nhìn Yuji với ánh mắt ấm áp khi anh bóc lớp vỏ nhựa.
"À thì." Làm thế nào để nói rằng họ thực chất gặp nhau với tư cách chủ nhà (không hẳn) và kẻ đột nhập? Không nên nói xấu tổ tiên của người khác như vậy mà, đúng không? "Anh biết đó, vật chứa."
Yuji mất nửa giây để nhận ra rằng có lẽ Yuta không thực sự biết về điều đó.
Yuta chỉ cười, lịch sự và thân thiện. "Anh biết về chuyện đó rồi, thầy Gojo đã nói với anh."
Ồ, tuyệt, Yuji khỏi phải xoay xở kiếm cho ra lời giải thích về phần đó. Cậu nghĩ cậu đã có đủ khoảnh khắc phát ngôn làm khỉ trên núi cũng muốn đuổi cậu xuống biển rồi, và phải kiếm cho ra lời giải thích ngay lúc này sẽ chỉ làm tăng thêm khả năng một khoảnh khắc nhục nhã nữa xảy ra.
"Chỉ là anh không biết hai người quen nhau," Yuta nói với cả cậu và Uchiha Obito.
Uchiha Obito chẳng buồn nói gì đáp lại.
Cái cảm giác này như kiểu đột nhiên phải đối mặt với gia đình thứ hai của bố mình vậy.
Yuji biết là không phải. Nhưng, thì, cái cảm giác ấy rất giống. Như kiểu– bùm– đột nhiên anh chàng mình tưởng mình biết hoá ra lại có cả một khía cạnh khác ngoài những gì mình đã biết.
Với cả, Uchiha Obito thực sự nên đứng ra nhận trách nhiệm cho rạp xiếc này từ hôm qua. Bởi vì đây thực sự là rạp xiếc của hắn.
"Chỉ mới gần đây thôi ạ," Yuji nhớ lại, nỗ lực hết sức để không nói rằng vụ 'gặp nhau' diễn ra trong tình huống đột nhập trái phép. "Uchiha Obito nghi ngờ rằng em là một vật chứa và muốn xác thực."
Yuta trầm ngâm lắng nghe.
"Tụi em nói về–" Cửu Vĩ. Sukuna. Nỗi sợ kinh hãi về một ngày mình sẽ bị nuốt chửng bởi thứ mình chứa đựng, hay tệ hơn– trở thành chính thứ đó. Furry. "Vài thứ."
Yuta là người tử tế hơn thầy Gojo rất nhiều, anh không gặng hỏi cho ra một câu trả lời rõ ràng hơn từ Yuji. Thay vào đó, anh chỉ cười và gật đầu. "Ra vậy, có vẻ tuyệt nhỉ."
"Thế ạ?" Yuji sẽ không nói một tình huống đột nhập trái phép là tuyệt đâu. Nhưng dù sao Yuta cũng không biết điều đó. Tất cả những gì anh biết là họ đã có thể gặp nhau trong một quán cà phê hay một nơi nào đó bình thường kiểu vậy. Hoặc không. Khi mà Uchiha Obito là một nguyền hồn.
"Với toàn bộ vụ... vật chứa đó," Yuta giải thích, nhìn xuống túi đồ ngọt khi một tay của anh lục lọi. "Hẳn phải rất tuyệt khi gặp được một người cùng hoàn cảnh với mình."
Bước chân của Yuji chững lại đôi chút.
Quả thật là vậy. Ngay cả khi nó là một nguyền hồn–
Thật tuyệt khi được gặp một vật chứa khác. Yuji có thể thừa nhận điều đó. Thật tuyệt khi được gặp ai đó giống với cậu, ai đó đã từng trải qua những gì cậu phải trải. Mặc dù kết cục của người đó không phải điều cậu mong muốn.
Chỉ là thật tuyệt– khi có ai đó cùng đồng cảm với mình.
Thật tuyệt khi biết có nhiều người như vậy trong quá khứ. Rằng có những người từng sống cuộc đời mà cậu đang sống. Rằng họ cũng có cuộc đấu tranh của riêng mình, rằng họ cũng có những trăn trở giống với cậu. Rằng họ từng sống và cậu không đơn độc trong toàn bộ hành trình này.
Yuji ngước đầu, nhìn Uchiha Obito vẫn theo bước phía sau họ một chút. Tầm mắt nó hướng tới con đường trước mặt. Một nguyền hồn không thuộc về thời đại này.
Cậu tự hỏi liệu đây có phải lý do vì sao Uchiha Obito tìm đến cậu. Để dò hỏi thông tin, tất nhiên rồi–
Nhưng cũng có thể chỉ vì họ cùng là vật chứa, và một phần nhân tính vô cùng của Uchiha Obito vẫn chưa chết, vẫn ao ước được sẻ chia. Mong cầu đôi điều thân thuộc, tình đồng đội mà nó từng có. Những thứ bé nhỏ ấy trong một thế giới chỉ toàn những điều mới lạ này.
Nhận ra điều đó tô lại cuộc gặp mặt đầu tiên của họ bằng sắc màu hoàn toàn mới trong mắt Yuji.
Cậu đã chỉ nghĩ về những thứ trên bề mặt, về Uchiha Obito và việc nó dò tìm thông tin – tất nhiên đó là sự thật đã xảy ra, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến lý do nhân tính hơn đằng sau hành động ấy. Nỗi niềm khao khát một điều gì đó thân thuộc– khả năng tìm được một người giống với mình. Chỉ để trò chuyện, chỉ để biết rằng bản thân không đơn độc khi mình quá đỗi lẻ loi giữa một thời đại hoàn toàn mới mà cảm tưởng như là cả một thế giới xa lạ.
Cậu đã không nghĩ đến điều đó, bởi vì Uchiha Obito là một nguyền hồn.
Bởi vì cảm giác khao khát được hòa nhập dường như quá hèn mọn và buồn tủi đối với nó.
Thế nhưng nhìn lại, chẳng phải nỗi niềm mong mỏi ấy là nhu cầu cơ bản của mỗi người sao?
Bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng ao ước có ít nhất một nơi để mình thuộc về mà?
"Vâng," Yuji thừa nhận. "Thực sự rất tuyệt."
Cậu nhìn lên Uchiha Obito, thấy nó nhìn lại cậu. Trong đôi mắt và ánh nhìn của nó có sức nặng.
Yuta bật cười, kéo lấy sự chú ý của Yuji trở về với anh.
"Vậy tốt rồi," Yuta nói, giọng anh ấm áp. "Anh cũng thấy rất tuyệt."
"Anh?" Yuji hỏi lại, đuổi theo bước chân của Yuta; không khó để làm vậy.
"Có hơi lạ, nhưng anh nghĩ anh vừa có cả một gia tộc mới," Yuta đáp lại, có gì đó ấm áp trong đáy mắt anh. "Tất nhiên là chưa được xác nhận rồi."
Yuji cười nhăn răng. "Nghe hay thật đó anh."
"Phải không?"
Họ chia sẻ với nhau khoảnh khắc ấy, chỉ một đoạn thời gian vui vẻ cùng nhau. Chia sẻ khoảnh khắc tìm thấy một điều nhỏ bé để thuộc về trong thế giới này. Thêm một thứ khiến mình bớt đơn độc. Và dù chỉ một chút thôi, đó vẫn là điều rất đáng để ăn mừng mà?
"Thôi được," Uchiha Obito đột nhiên cất tiếng, suýt nữa khiến Yuji đánh rớt que kem. "Bài học lịch sử." Uchiha Obito nhìn vào Yuji. "Vật chứa." Mắt nó rời qua Yuta. "Uchiha."
Yuji chớp mắt, Yuta chỉ cười mỉm.
"Ta nói rụng tai chúng bây luôn," Uchiha Obito nói. Một lời hứa, gần như là đe dọa.
Yuji lại chớp mắt, Yuta chỉ cười lớn.
"Và." Uchiha Obito dừng thoáng chốc, thậm chí có phần gượng gạo. "Ta sẽ lấy một cái."
Yuta khéo léo đưa cho Uchiha Obito một que kem, như thể anh đã chuẩn bị cho việc này ngay từ đầu.
Yuji chớp mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đừng lo nghĩ quá nhiều, Itadori-kun." Yuta chỉ nhìn cậu, trên khuôn mặt anh có nụ cười. "Cứ coi đây là sự hào phóng của anh ấy."
'Anh ấy?'
꩜
Họ nghỉ chân ở ghế đá trong công viên, Yuji ngồi một đầu, Yuta đầu còn lại, với Uchiha Obito mắc kẹt giữa hai người họ.
Tất nhiên là chuyện không bắt đầu thế này. Ban đầu Uchiha Obito thực chất muốn đứng, nhưng đã được Yuta (cùng với sự trợ giúp của Yuji) khéo léo thuyết phục để ngồi xuống. Một trong những lý do được nêu ra là sẽ khá kỳ nếu một trong số họ phải đứng khi hai người còn lại thì ngồi.
Đó là lí do vì sao họ thành ra như này. Yuji ngồi một bên, cảm thấy như thể cậu nên ngồi ngoài rìa ghế hay gì đó. Yuta trông hoàn toàn bình ổn với sự sắp đặt kỳ quặc này, anh thậm chí đã ăn đến que kem thứ hai. Ánh sáng nhàn nhạt từ điện thoại chiếu sáng khuôn mặt anh từ phía dưới. Yuji nửa tò mò anh đang xem gì, nửa muốn mình có thể bình thản như Yuta khi phải ngồi bên cạnh một con nguyền hồn như thế này.
Uchiha Obito đã ăn hết một nửa que kem. Yuji nhìn thấy nó định cắn một lần, nhưng quyết định thôi khi răng nó chạm vào phần cứng của kem.
Yuji nghĩ sẽ hài lắm nếu Uchiha Obito trải nghiệm cơn buốt óc từ việc cắn thẳng vào thanh kem lạnh như vậy.
Cậu tự hỏi liệu chú linh có thể cảm nhận. Cơ mà– cứ cho là Uchiha Obito có thể nếm hương vị đi, vậy thì nó cũng phải cảm nhận được, phải không?
Hình như nó vẫn giữ được giác quan của mình. Thị giác, thính giác, khứu giác– vậy thì có thể cho rằng nó vẫn còn cả xúc giác và vị giác nữa. Cơ mà Yuji cũng không phải là chuyên gia về sinh học của chú linh. Thế nên là ai biết được. Tuy nhiên, nhìn Uchiha Obito ăn thế này vẫn khá là kỳ. Trông nó chẳng khác gì một con người thực hiện từng động tác vậy. Yuji tự hỏi liệu đồ ngọt và bánh kẹo có thể từng chút một tiếp năng lượng cho nó không, hay là liệu nó có thể cảm thấy 'no' như trước kia đã từng. Hoặc là chỉ có hố sâu vô đáy bởi chẳng có lí do gì để một nguyền hồn cảm thấy no.
"Vật chứa," Uchiha Obito một lần nữa lên tiếng, nhìn qua Yuji. Cậu giật mình chú ý. "Luôn có chín người, được gọi là Jinchuriki."
Uchiha Obito ngừng lại, như là đang cân nhắc ngữ từ tiếp theo.
"Hãy bắt đầu với Uzumaki Mito, Jinchuriki nhân tạo đầu tiên."
—
Lời tác giả: Mong mọi người thích chương này. Yuji và Yuta tương tác khá nhiều với nhau ở đây, nhưng mình cũng muốn thể hiện rằng Yuji đã bắt đầu nhìn nhận Obito như một con người hơn, nên là vậy đó!
Lời người dịch: Lại có đoạn này mình không thể truyền tải rõ ràng trong tiếng Việt hic
1.
"Đừng lo nghĩ quá nhiều, Itadori-kun." Yuta chỉ nhìn cậu, trên khuôn mặt anh có nụ cười. "Cứ coi đây là sự hào phóng của anh ấy."
'Anh ấy?'
Ở đoạn này, bởi vì trong tiếng Anh xưng hô đều quy hết về 'I – you' nên mặc dù mình luôn dịch Yuta gọi Obito là 'anh' nhưng trong tiếng Anh đều là 'you' hết. Vì thế, Yuji không biết Yuta xưng hô với Obito như nào, mãi cho đến đoạn trên khi Yuta nhắc đến Obito với ngôi thứ ba là 'he' (anh ấy), chứ không phải 'it' (nó), Yuji mới nhận ra Yuta thực sự tôn trọng Obito như con người > vì thế cậu ấy mới kiểu ngạc nhiên đó.
2.
Cái cảm giác này như kiểu đột nhiên phải đối mặt với gia đình thứ hai của bố mình vậy.
[It feels remarkably like the energy of suddenly being confronted with your dad's second family.]
Phần này không quan trọng lắm nhưng mình vẫn muốn nói tí =))) 'second family' trong tiếng Anh thường để chỉ gia đình thứ hai của một người đã ly hôn hoặc vẫn đang trong hôn nhân và họ ngoại tình nên mới vụng trộm có gia đình thứ hai này. Nên mình thấy câu gốc đọc khá buồn cười nhưng dịch ra hơi mất nghĩa tại cụm từ 'gia đình thứ hai' trong tiếng Việt lại thường mang sắc thái tích cực, cơ mà nếu cố diễn giải ra thì lại thành kỳ kỳ sao đó. Ầy, buồn ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com