Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. về nguyền hồn uchiha madara

Uchiha Madara và động cơ của ông ta – một bài phân tích của Gojo Satoru với sự trợ giúp của hai học sinh đáng yêu cùng một Nanami Kento không hợp tác.


Thường có hai phương thức để một nguyền hồn được sinh ra, một phương thức tốt lành hơn cái còn lại. Ít nhất theo Yuta là vậy.

Lời nguyền cấu thành từ hiện hình của chú lực cô đặc là một thứ có thể nhìn nhận khách quan. Đây là một hiện tượng tự nhiên, như cái cách mưa rơi xuống mặt đất và mặt trời cần có lúc ngơi nghỉ. Việc một nguyền hồn mới hình thành chắc chắn là chẳng tốt lành gì rồi, vì luôn phải có người nhận trách nhiệm đi kèm với nó. Nhưng loại nguyền hồn này được hình thành theo phương thức đỡ tàn nhẫn hơn phương thức còn lại, khi mà nó không gây kích động sâu sắc về mặt cảm xúc.

Tuy nhiên, phương thức thứ hai lại tàn nhẫn hơn phương thức trước đó rất nhiều. Một nguyền hồn hình thành từ cái chết của một chú thuật sư– ngay cả điều này cũng có thể coi là hiện tượng tự nhiên. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng dù có biết điều đó cũng không làm cho việc đối mặt với cái chết dễ dàng hơn mỗi lần nó xảy ra– và không nên trở nên dễ dàng hơn. Một số người dần dần trở nên vô cảm theo thời gian, phần lớn đồng nghiệp lớn tuổi hơn mà Yuta từng gặp đều vậy. Nhưng Yuta có phần cảm thấy lo sợ việc trở thành giống với họ. Cậu chẳng thể an lòng khi nghĩ rằng một ngày cậu rồi cũng sẽ nhìn vào cái chết và thấy nó chẳng nặng hơn giọt mưa rơi. Cái ý nghĩ rằng cảm xúc của mình mờ nhạt khuyết thiếu như một thanh kiếm mòn làm cậu không khỏi hãi hùng.

Mỗi cái chết đều là một sự kiện tàn nhẫn, và nó luôn luôn nên như vậy. Đấy là cái kết của một sinh mạng mà, bị cắt đứt quá sớm khi mà thời gian sống của họ còn dài. Yuta muốn tiếc thương cho họ khi mà cậu còn có thể, khi mà cậu vẫn còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời thay vì chỉ đơn thuần phân tích nó bằng một điểm nhìn khách quan xa rời.

Nguyền hồn từng là chú thuật sư có sức nặng lớn hơn rất nhiều. Một thứ ta không thể nhìn vào mà không có thiên kiến, luôn luôn được gợi nhắc rằng họ đã từng sống, đã từng chết, và họ đang đứng đây trước mặt ta – một hóa thân của nỗi tiếc nuối và mọi suy nghĩ trong tâm can họ vào giây phút từ giã cõi đời. Yuta mới chỉ nhìn thấy một trường hợp, một lời nguyền yếu ớt của một chú thuật sư cấp ba, nhưng cậu vẫn thấy buồn vô cùng. Cơn điên rồ đã chiếm hữu họ, sự tiếc nuối bám chặt lấy họ vào thời khắc của cái chết, không bao giờ buông bỏ.

Nếu có một cách tử tế để chết như một chú thuật sư, thì đó sẽ là chết như một con người, thay vì phải sống như một lời nguyền.

"Ý thầy là, Uchiha Madara chưa chết?" Yuji đột ngột hỏi, toàn tâm toàn ý lắng nghe lời nói của thầy Gojo với đôi mắt sốt sắng. "Ơ, hoặc là ông ấy đã chết, nhưng rồi lại biến thành nguyền hồn?"

Những viên gạch đã bắt đầu xếp lại trong tâm trí Yuji, Yuta cho rằng cậu nhóc hẳn đã nhanh chóng bắt kịp. Dù sao thì cũng không khó để nhận ra mối liên kết. Nhưng cũng chính bởi những gì nó bao hàm mà việc xâu chuỗi chúng lại với nhau trở nên khó khăn vô cùng.

Đây là kiến thức cơ bản, một khi chú thuật sư chết– họ phải bị thanh tẩy. Điều này đã được ghi trong quy định, được dạy cho bất kỳ ai sẽ trở thành chú thuật sư trong tương lai, và luôn được răn đe bởi thượng tầng. May mắn là Yuta chưa bao giờ phải thực hiện thủ tục bệnh hoạn này trước đây, nhưng một ngày nào đó vận may của Yuta sẽ cạn kiệt, và cậu sẽ phải từng bước trải qua những gì các đồng nghiệp khác của cậu từng phải làm.

Mọi chú thuật sư đều phải khắc cốt ghi tâm điều họ cần phải làm và điều họ không được làm khi giải quyết thi thể của một người đồng đội.

Đó là lí do vì sao dù không khó để đưa ra kết luận như vậy, rất nhiều chú thuật sư– đặc biệt là những người đã hành nghề nhiều năm– sẽ không nghĩ ra được điều đó, vì không thanh tẩy thi thể của đồng đội là một hành động thiếu tôn trọng.

Yuta kín đáo nhìn qua thầy Gojo, rồi quay đầu rời mắt đi.

Quả nhiên, thầy đã xử lý chu toàn.

"Đúng rồi Yuji-kun!" Thầy Gojo tươi tắn nói, một lời tuyên bố trong trò chơi truyền trình mà không ai trong số họ đăng ký tham gia, nhưng Yuji chắc chắn đang giành phần chiến thắng.

Còn Nanami, dựa theo dáng vẻ của anh lúc này thì anh hẳn đã rời khỏi cuộc chơi rồi.

"Bởi vì chú thuật sư bị giết chết sẽ có khả năng biến thành một nguyền hồn nếu không có chú lực thanh tẩy họ," Yuji lặp lại. Cậu bé nheo mắt nghiêng đầu, chắc là đang cố gắng đào bới kiến thức cũ từ cuộc đối thoại với thầy Gojo về chủ đề này.

Dù là một người vĩ đại, nhưng thầy Gojo không hẳn là một người thầy hoàn hảo. Ngoài những bài giảng thực dụng ra, thầy chắc chắn sẽ chẳng sớm giành được bất kỳ huân chương danh dự nào trong lĩnh vực dạy học. Vì thế, điều lệ kia phải là một quy định cực kỳ quan trọng khi mà ngay cả một người thầy chẳng dạy gì khác ngoài 'chiến đấu' như thầy Gojo cũng phải chắc chắn rằng học sinh của thầy chí ít biết được điều này.

Đó là một khái niệm quan trọng cần được nắm bắt, có lẽ là quan trọng nhất– đối với Yuta.

Bởi vì cậu đã từng chứng kiến rồi– điều gì sẽ xảy ra đối với một con người khi bị nhấn chìm trong quá nhiều và trở nên biến dị.

"Đó là một phần. Ghi nhớ tốt lắm, Yuji-kun," thầy Gojo khen ngợi, gật đầu theo lời nói của Yuji. "Nhưng thầy đã chưa nói với em hết tất cả. Cái không trừ tà là phần đầu tiên, phần còn lại phụ thuộc vào chú thuật sư."

"Phần còn lại?" Yuji tò mò hỏi.

Thầy Gojo gật đầu, hơi duỗi người ngồi thẳng dậy một chút để chuẩn bị giảng giải.

"Được rồi, cũng đã đến lúc để em biết thêm về cách làm thế nào để chết cho đúng." Thầy Gojo rướn tới, mỉm cười. "Nghe kĩ nhé, Yuji-kun. Bài học này rất quan trọng đấy."

Yuji gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc và trang trọng. Hai người họ thực sự rất hợp cạ với nhau, Yuta thấy vậy. Trừ bỏ việc Yuji tốt bụng hơn nhiều và chưa trải qua một cuộc chia tay trước cửa hàng KFC.

"Chết mà không bị thanh tẩy không có nghĩa là chú thuật sư sẽ luôn trở thành một nguyền hồn." Thầy Gojo giơ một ngón tay lên. "Họ chỉ có khả năng cao bị như vậy thôi, em hiểu chưa?"

Yuji gật đầu, kiên nhẫn và tràn đầy tinh thần học hỏi. Cậu bé quả thực là một học sinh ngoan; Yuta khá chắc là Maki sẽ chỉ nói 'vào vấn đề chính đi ông già' trong khi Toge thì phát biểu gì đó kiểu như 'cá hồi'. Họ cũng là những học sinh tốt, chỉ là, không, ờm– có thể nói là họ và thầy Gojo giống như nước với lửa. Đặc biệt là Maki.

"Chú linh được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực tích tụ lại như cặn bẩn cho đến khi thứ gì đó hình thành. Càng nhiều năng lượng tiêu cực được dồn nén lại thì chú linh được tạo ra càng mạnh mẽ," thầy Gojo giải thích. Có vẻ như sau khi hoàn toàn thất bại trong việc giải thích cho lứa năm ba (Yuta nghe kể vậy) và nổ có chút quá nhiều kiến thức cho lứa năm hai– thầy Gojo cuối cùng cũng tìm được cách giải thích phù hợp cho tụi năm nhất. Hoặc là, ờm, chỉ mình Yuji. "Vậy nên, nếu ngay từ đầu không có cảm xúc tiêu cực, thì khả năng sinh ra một nguyền hồn rất thấp. Và ngay cả khi chỉ có một phần nhỏ chú lực–"

"Thì cũng không đủ để tạo ra cái gì cả," Yuji hoàn thành lời nói của thầy.

"Đúng rồi đó Yuji-kun!" Thầy Gojo vỗ tay. Yuta cũng vỗ tay theo thầy. Không có thời điểm nào là không thích hợp để cổ vũ động viên hậu bối của mình.

Yuji tiếp nhận lời khen của họ với nụ cười thích chí.

"Vì thế, để một chú thuật sư trở thành một lời nguyền sau khi chết, họ không chỉ không được thanh tẩy, mà còn là bởi–" thầy Gojo ngừng ở đây để thêm phần kịch tính. "Họ phải lưu giữ một lượng vô cùng lớn cảm xúc tiêu cực."

Yuji gật đầu, một tay đặt dưới cằm khi cậu nhóc suy tư. "Vậy nghĩa là Uchiha Madara đã siêu tức giận khi ổng chết ha?"

Thầy Gojo bật cười, Yuta cũng muốn cười theo thầy. Sự đơn thuần của Yuji đôi khi là một nhược điểm, nhưng vào phần lớn thời gian, tỉ như lúc này, suy nghĩ giản dị của cậu lại tạo sự thiện cảm. Kiểu như làm cho người ta muốn xoa đầu cậu hay những thứ tương tự. Đôi lúc nghĩ đơn giản như vậy cũng tốt. Cứ vậy sống mà không cân đo đong đếm phần sâu kín hơn của tâm lý con người, hay là có những thứ tồi tệ hơn nhiều so với một cơn giận dữ đến vào lúc thần chết gõ cửa. Những thứ như tiếc nuối, khổ đau, u buồn, thù hận– tất cả đều được khuếch đại vào hơi thở cuối cùng.

Mọi thứ sẽ đơn giản biết bao nếu cảm xúc tiêu cực duy nhất được cảm nhận khi chết chỉ là giận dữ.

Có lẽ nếu là vậy, thì họ sẽ dễ dàng bước sang thế giới bên kia hơn, thay vì bị sa lầy và kìm giữ bởi xúc cảm quá phức tạp để có thể xử lý và còn nặng vô ngần để có thể gánh chịu.

"Chắc là vậy rồi, Yuji-kun," thầy Gojo đồng thuận. Chắc chắn thầy biết nhiều hơn thế, nhưng thầy thuận theo ý của Yuji. Có lẽ một phần trong thầy thực sự hy vọng rằng thế giới này có thể đơn thuần đến vậy, rằng mọi điều về cái chết chỉ là nỗi phẫn uất bất công và chẳng gì khác cả.

Yuji gật đầu, cố gắng để hiểu lời nói của thầy Gojo.

"Ông ta đã rất, rất giận dữ khi ổng chết," thầy Gojo tiếp tục. "Đó là lí do vì sao ông ta trở thành một đặc cấp."

Những gì Yuta nghe được là: Uchiha Madara chết trong nuối tiếc, ông chết với trái tim không chỉ có sự giận dữ oanh tạc, ông chết và dùng hơi thở cuối cùng để nguyền rủa thế giới– ông chết và nỗi hối hận của ông dâng lên thành sóng trào, một con sông tuôn ra biển cả cho đến khi ông trở thành một đặc cấp.

Ông chết một cái chết không bình lặng.

Yuta tự hỏi ông ấy đã trải qua cơn điên rồ nào trước cái chết được gây ra bởi bàn tay của một người đồng đội cũ. Phải, ông ta đã từ bỏ mối quan hệ giữa họ và đốt cháy mọi cầu nối vào lúc ông khơi mào cuộc chiến một mất một còn, nhưng sự tiếc nuối hẳn đã sinh ra từ những điều tồi tệ hơn.

Chưa kể đến sự điên rồ chắc chắn còn hoành hành bên trong Uchiha Madara nữa.

Yuta không được kể cho biết chính xác cấp độ đôi mắt của Uchiha Madara– nhưng cậu có cảm giác như mắt của ông ấy ít nhất nằm trong hai cấp độ sau. Những cấp độ tước đi lí trí để trao cho quyền năng ngoài sức tưởng tượng.

Để có thể kiểm soát Cửu Vĩ chắc chắn sẽ cần đến một hành động cấm kỵ– để có thể điều khiển một nguyền hồn đặc cấp như thế–

Đôi mắt của Uchiha Madara hẳn phải rất mạnh mẽ và quyền năng. Nhưng, như Yuta đã được biết, một quyền năng như thế sẽ đi kèm với cơn điên loạn.

Đó là cách mà tộc Uchiha vận hành, đánh đổi lý trí, nhân tính, mọi thứ của mình– tất cả đều dâng cho đôi mắt ấy, chỉ để có thêm sức mạnh và danh dự.

Họ phát điên trong quá trình đó, cuối cùng bị chính người thân của mình giết chết trong một vòng lặp tự bản thân nó tiếp tục vận hành. Vào khoảnh khắc đôi mắt ấy được thức tỉnh– vào khoảnh khắc ta được coi là 'có tài'– ta đã bị đánh dấu. Con đường phía trước trải dài ngay trước mặt, đan chồng chéo vào nhau bởi sự điên rồ và quyền lực.

Và Uchiha Madara đã phát điên. Bởi có một vực thẳm nằm giữa người thừa kế đại tài Uchiha Madara, và kẻ làm ô danh gia tộc Uchiha Madara.

Yuta nghĩ rằng có lẽ lí do vì sao Uchiha Madara bị phế truất không chỉ bởi hành động của ông ấy – tất nhiên, hành động của ông là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất – mà còn là bởi con người của ông.

Một ví dụ điển hình của những gì mà tộc Uchiha có thể trở thành – vĩ đại và khủng khiếp.

Một ví dụ điển hình của khi cơn điên hoành hành cùng sức mạnh, của cái cách cả hai đan chặt vào nhau, liên kết mật thiết đến không thể tách rời.

Đây là kết quả khi tộc Uchiha nhận ra Uchiha Madara chính là tương lai của họ, là những gì họ có thể trở thành– và sẽ trở thành nếu không có sự kiểm soát.

Trên mặt gương là một con quái vật–

Ngươi sẽ trở thành kẻ đó.

Đó là một lời cảnh tỉnh. Nhận ra rằng Uchiha Madara chỉ là sự phát triển tự nhiên của dòng dõi Uchiha– của việc trở thành một Uchiha có nghĩa là thế nào.

Uchiha Obito nói rằng không một Uchiha nào có thể sánh bằng Uchiha Madara, dù là trước đó, hay sau này.

Quyền lực và cơn điên đi cùng nhau, và nếu như Uchiha Madara là đỉnh cao mà một Uchiha có thể trở thành–

Vậy thì dòng máu chảy trong huyết mạch của ông ta đã phải điên rồ đến mức nào.

Yuta có cảm giác rằng còn nhiều điều về Uchiha Madara mà Uchiha Obito chưa kể đến. Sự thân thuộc thấp thoáng ẩn hiện trong âm giọng của Uchiha Obito khi hắn kể về ông ta. Rất khó để giải mã, nhưng rõ ràng là có gì đó giữa hai người họ– một điều gì đó mà chỉ mình Uchiha Obito biết đến.

Một điều gì đó mà thầy Gojo dường như có manh mối trong tay.

"Rồi chuyện gì xảy ra sau đó vậy thầy?" Yuji hỏi, tò mò.

"Câu hỏi hay đấy, Yuji-kun." Thầy Gojo đáp lại, tựa đầu lên nắm tay. "Uchiha Madara chết và trở thành một nguyền hồn, rồi một thời gian sau đó– Uchiha Madara được phong ấn lại bên trong Uchiha Obito. Hoặc là Uchiha Madara đã giúp phong ấn lại Thập Vĩ. Cả hai phương án đều có thể đúng, nhưng thầy nghiêng về phương án đầu tiên hơn, khi mà–"

"Uchiha Madara là nguyền hồn duy nhất có mối liên kết với gia tộc Uchiha vào thời điểm ấy," Yuta trả lời, thầy Gojo hài lòng gật đầu và vỗ tay.

"Chuẩn luôn Yuta-kun!" Thầy Gojo nói, cười nhăn răng và thư thái. Yuji vỗ tay cùng thầy với vẻ hào hứng hơn nhiều. "Mặc dù Thập Vĩ có thể là một nguyền hồn đặc cấp nào đó, mối liên hệ giữa Uchiha Madara và tộc Uchiha mới khiến thầy thấy thú vị."

Yuta gật đầu. Cậu cảm thấy có điều gì đó giữa gia tộc Uchiha và Uchiha Madara. Một thứ gì đó liên kết Uchiha Madara với Uchiha Obito, không chỉ đơn thuần là tổ tiên của một người.

"Uchiha Obito không nói nhiều về Uchiha Madara," thầy Gojo nói, gần như giận dỗi. "Nhưng không sao hết– thầy Gojo đáng mến của tụi em vẫn có thể suy luận ra được từ những manh mối này!"

Yuji cười toe, tươi tắn và hoàn toàn tin tưởng.

Yuta có thể thấy phần linh hồn còn lại của Nanami lìa khỏi xác anh. Rõ ràng là anh đang ước mình có thể lên giường nằm từ ba tiếng trước đó, nhưng bất hạnh thay lại phải ở đây nhẫn nhịn những trò hề của thầy Gojo. Yuta nhắc nhở bản thân chắc chắn phải nhớ cảm ơn anh ấy sau khi chuyện này kết thúc vì đã hy sinh căn hộ của mình cho công cuộc lớn lao. Hoặc là, cậu hy vọng mình chí ít có thể bày tỏ lòng biết ơn với Nanami trước khi tinh thần của anh trở nên quá suy sụp.

Yuta dám cá là Nanami sẽ thực sự sụp đổ trước khi cuộc họp này kết thúc– hoặc không, có lẽ anh ấy sẽ sụp đổ sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người đã ra về. Bởi vì Nanami có vẻ là kiểu người chỉ cho phép bản thân sụp đổ khi ở một mình.

(Ít nhất là ngoài tầm mắt tọc mạch của thầy Gojo và những ngón tay thoăn thoắt chắc chắn sẽ gửi một 'Cập nhật tình trạng khủng hoảng tinh thần của Nanami' tới mọi chú thuật sư trong nhóm chat (không) chính thức của họ, được đính kèm một tấm ảnh chụp Nanami lên cơn căng trương lực với hai tay đặt trước ngực như thể đã chấp nhận số phận bi thảm nào đó.

Đây không phải là 'Cập nhật tình trạng khủng hoảng tinh thần của Nanami' đầu tiên mà Yuta từng nhận được từ thầy Gojo kể từ khi tham gia vào nhóm chat từ năm ngoái, khiến cho cậu cực kỳ lo lắng về sức khỏe tinh thần của Nanami.

Tuy nhiên, những người còn lại trong nhóm chat dường như đều cho rằng đây là lỗi của thầy Gojo; cậu đoán vậy qua cái cách họ không hề tế nhị ám chỉ rằng 'xin hãy tha cho Nanami' thông qua những lời cảm thông chia buồn.)

"Không cần phải ngưỡng mộ thầy đến vậy," thầy Gojo đùa giỡn, Yuji cười đáp lại. "Dù sao thì thầy cũng là Gojo Satoru mà."

Tới đây, thầy Gojo làm dáng, như kiểu một con khổng tước. Cơ mà Yuta biết thầy chỉ làm vậy cho vui thôi. Và có lẽ là để tra tấn Nanami hơn cả.

"Vậy thì bắt đầu nào." Thầy Gojo đặt tay lên một trong số mấy tờ giấy mà thầy đã in ra. Đĩa của thầy đã được vét sạch từ lâu. Yuta có phần ngại ngùng khi thấy mấy tin nhắn gõ vội của mình được bày ra như này, nhưng đành chịu vậy. "Đầu tiên, có một tuyên bố đáng chú ý ở đây: Uchiha Obito nói rằng Senju Hashirama và Uchiha Madara từng rất thân thiết, nhưng rồi Uchiha Madara 'chịu đủ rồi'. Đủ cái gì? Lưu ý chỗ này."

Thầy Gojo chỉ qua Yuji, cậu nhóc vội gật đầu rồi lấy ra một quyển vở– mới toanh, từ những gì Yuta quan sát được. Yuji sau đó bắt đầu ghi chép trang đầu tiên.

"Nhớ này, Yuji-kun, quyển vở đó không được mang ra khỏi cuộc họp này, em hiểu chưa?"

Yuji gật đầu, hoàn toàn nghiêm túc. "Vâng thưa thầy, em sẽ để lại nó trên bàn họp câu lạc bộ lịch sử của chúng ta khi em về."

'Câu lạc bộ lịch sử của chúng ta' có chăng là căn hộ của Nanami.

Yuta nhìn qua người kia. Hình như anh đã từ bỏ mọi hy vọng về việc chiếm lại quyền kiểm soát căn hộ của mình. Đây là một cuộc chiến chống lại Gojo Satoru mà, là Yuta thì cậu cũng xin hàng.

Thầy Gojo bật ngón cái với Yuji và được đáp lại đầy nhiệt huyết.

"Sau đó, nó nói đến việc – cách diễn đạt rất quan trọng ở đây – rằng Uchiha Madara cảm thấy rằng Senju Hashirama không còn có vị trí trong 'thế giới mà Uchiha Madara mong muốn'."

Yuta còn không nhớ cậu đã nhắn như thế, nhưng giờ khi được thầy Gojo nhắc lại, cậu mới nhớ ra Uchiha Obito quả thực đã nói vậy.

"Vậy, 'thế giới' mà Uchiha Madara mong muốn này chính xác là gì?" Thầy Gojo đặt ra câu hỏi tu từ. "Khá là khó để đoán, nhưng gợi ý nằm trong từ 'thế giới'. Và 'thế giới' trong bối cảnh này có nghĩa là gì?" Đến đây, thầy Gojo nhìn hai đứa học trò.

"Ơ, chỉ là thế giới thôi?" Yuji bối rối nói. "Kiểu như, xã hội, chắc thế ạ?"

Thầy Gojo lắc đầu. "Gần đúng rồi, nhưng không phải, Yuji-kun. Nghĩ nào, 'thế giới' mà Uchiha Madara thuộc về là thế giới nào?"

"Thế giới chú thuật," Yuta nói, câu trả lời đến ngay nơi đầu lưỡi.

Thầy Gojo gật đầu. "Đúng rồi, năm điểm cho Yuta-kun!" Thầy thực hiện vài động tác ăn mừng. "Tất nhiên, cũng có thể Uchiha Madara muốn thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng khả năng cao là ông ấy chỉ nghĩ về thế giới chú thuật thôi," thầy Gojo tiếp tục. "Ông ta đã sinh ra trong thế giới này, với tư cách là người thừa kế của gia tộc Uchiha. Đây là thế giới mà ông ta quen thuộc nhất, cũng là thế giới mà ông ta thấy khiếm khuyết nhất."

"Vậy là ông ta muốn thay đổi giới chú thuật?" Yuji thử hỏi, cậu nghiêng đầu hiếu kỳ.

"Thầy nghĩ vậy," thầy Gojo đáp. "Cũng chỉ là suy đoán điều gì 'khả thi' nhất từ lý lịch của Uchiha Madara thôi. Từ phán đoán này, chúng ta có thể suy ra điều mà Uchiha Madara 'chịu đủ rồi' liên quan đến giới chú thuật– có khi là bản thân thế giới này."

Yuta gật đầu, cái chuyện này bắt đầu thấy quen quen rồi đấy.

Cậu tự hỏi liệu thầy Gojo có thấy vậy không, sự tương đồng giữa cả hai. Chắc là thầy có. Dù sao thì, đó cũng là người bạn thân duy nhất của thầy mà.

Yuta có thể thấy Yuji không hiểu lắm. Có lẽ vì cậu nhóc không có nhiều kiến thức về thế giới chú thuật. Còn Yuta, cậu nghĩ mình có thể hiểu lí luận đằng sau cơn điên rồ của Uchiha Madara.

Bởi vì giới chú thuật là gì nếu không phải một mớ hỗn độn của dã tâm và tham vọng. Nơi quyền lực ngự trị và nhân tính bị vứt bỏ. Để tồn tại trong thế giới này khắc khổ vô cùng, đặc biệt là từ khi sinh ra. Và trước kia thì còn tàn khốc hơn, khi mà có ít luật lệ hơn bây giờ, ít cân nhắc đến nhân đạo trong thời điểm cấp bách, ít tổ chức hơn– và nhiều cái chết hơn.

Có lẽ Uchiha Madara đã vỡ mộng với mọi thứ. Trước hoặc sau khi cơn điên chiếm hữu ông. Có lẽ ông ấy đã trở nên chán ghét một thế giới đặt quyền lực và danh dự lên trên tất cả.

Có lẽ ông ấy chán ghét nó, bởi chính con người của ông.

Uchiha Madara của gia tộc Uchiha– một gia tộc là hiện thân cho mọi lý tưởng của giới chú thuật. Sức mạnh đặt lên trên danh dự, sức mạnh đặt lên trên dòng máu– sức mạnh và cơn điên rồ. Gửi trẻ con ra chiến trận để chúng có thể thức tỉnh nhãn thuật hoặc là tử vong, buộc phải nhìn người mình yêu chết đi không thì đôi mắt sẽ vĩnh viễn say ngủ, buộc phải cướp mắt của người thân kẻo mình sẽ trở nên mù lòa.

Câu hỏi không phải là ta có thể làm gì để có được sức mạnh– mà là có gì ta không thể làm được.

Uchiha Madara hẳn đã biết rõ điều này hơn bất kỳ ai, xét trên danh phận của ông ta – kẻ khét tiếng nhất của dòng tộc Uchiha. Kẻ tài năng nhất, đó là nếu như tài năng tương đương với cơn điên loạn.

Ông ấy trở nên chán ghét tình trạng của giới chú thuật– của chính gia tộc mình, và có lẽ đây là lí do vì sao ông quyết định làm điều mà ông đã làm, rồi đem tên của họ nhúng xuống bùn lầy.

"Vậy thì tại sao lại là Senju Hashirama?" Yuji hỏi. "Tại sao lại cố gắng giết ông ấy khi thế giới chú thuật mới là thứ mà Uchiha Madara ghét bỏ?"

"Câu hỏi tốt đấy Yuji-kun," lời khen của thầy Gojo làm Yuji cười toe. "Đây chính xác là điều mà thầy Gojo đáng mến của em sẽ trả lời tiếp theo, nên thầy sẽ đặt ra một câu hỏi khác: em nghĩ Senju Hashirama có đồng ý với Uchiha Madara không?"

Điều này làm cho Yuji ngừng lại, cả Yuta cũng vậy. Cậu ngẫm nghĩ về câu hỏi trong tâm trí. Phần này của câu chuyện quả thực rất kỳ lạ, là điểm thể hiện rõ ràng nhất cơn điên loạn của Uchiha Madara. Vụ Cửu Vĩ có thể tóm tắt ngắn gọn là một cuộc đổ vỡ do bất đồng quan điểm.

Nhưng xét đến việc Uchiha Madara là ai– Senju Hashirama là ai, thì câu trả lời nằm ở giữa hai thứ đó.

Họ đều là người thừa kế tài năng của các gia tộc thuật sư quyền lực, cả hai đều coi người kia là đồng đội– chắc chắn bản thân họ cũng là những chú thuật sư tài giỏi nữa.

Đây là chỗ mâu thuẫn bắt đầu.

Uchiha Madara không thể chịu đựng thế giới mà ông cho là mục ruỗng này được nữa, ông đã nhẫn nhịn đủ rồi và muốn thay đổi nó– dù là quyết định sinh ra từ cơn điên hay từ lý trí còn sót lại đều không quan trọng, quan trọng là ông ấy đã đưa ra lựa chọn của mình.

Và rồi có Senju Hashirama. Đồng đội của ông, người đã lớn lên trong những lời răn dạy giống với Uchiha Madara, vậy nhưng, liệu Senju Hashirama có đồng ý với Uchiha Madara không?

Đây là câu hỏi được đặt ra, và đây cũng hẳn là câu hỏi hiện hình trong tâm trí Uchiha Madara xưa kia.

Câu trả lời hẳn là: không, Senju Hashirama sẽ không.

Và có lẽ–

"Không, em không nghĩ vậy," Yuji trả lời, chậm rãi, dè dặt. Một câu trả lời xuất phát từ đáy lòng.

Thầy Gojo gật đầu, đặt tay lên những tin nhắn in trên giấy.

"Cùng xem Senju Hashirama là kiểu người như nào từ những thông tin ít ỏi chúng ta biết về ông ấy nhé." Thầy Gojo lướt tay về phần đầu. "Ông ta là người thừa kế của một gia tộc lớn, có tài năng và triển vọng lớn để trở thành một chú thuật sư, được liên hôn với người thừa kế của một gia tộc khác." Một người đàn ông lý tưởng với cuộc sống đủ đầy, phải thật hạnh phúc làm sao– phải thật thối nát thế nào, đối với Uchiha Madara. "Trong mọi mặt, ông ta là kẻ chiến thắng trong giới chú thuật. Về tính cách, ông ta theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng cực kỳ thực tế khi cần. Có thể xuống tay với một người bạn và cả vợ của mình nữa nếu cần thiết. Có thể thỏa hiệp, nhưng đủ khôn ngoan để không đưa ra chìa khóa cho sức mạnh của mình."

Thầy Gojo không nói thẳng ra, nhưng Yuta có thể thấy tất cả.

Senju Hashirama có thể nói là trùng khớp với lý tưởng của giới chú thuật sư. Ông ta có quyền lực, có vinh quang, đồng thời sở hữu cả một lý trí vững chắc không gì lay chuyển được. Và giữa số đông và số ít– ông ta sẽ luôn chọn số đông. Ông ta có quyền lực, nhưng biết khi nào thì cần thỏa hiệp để giữ thế cân bằng quyền lực. Ông là một chú thuật sư giỏi và là một tộc trưởng tốt.

Nhưng đối với Uchiha Madara– điều đó có nghĩa là gì? Việc Senju Hashirama là lý tưởng của giới chú thuật sư có nghĩa là gì khi Uchiha Madara thấy nó hoàn toàn thối nát?

"Và điều quan trọng nhất trong toàn bộ manh mối mà chúng ta có được là– cuộc tấn công của Uchiha Madara nhắm đến Senju Hashirama," thầy Gojo tiếp tục. "Chứng tỏ rằng Uchiha Madara biết Senju Hashirama sẽ không đồng thuận, vậy nên ông ta đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề."

Có lẽ đây là hình thức điên loạn của Uchiha Madara.

"Vậy thì khi ông ta bị kết liễu, em nghĩ ông ta sẽ nghĩ gì vào lúc đó, Yuta-kun?" Thầy Gojo hỏi Yuta, chắc bởi thầy cho rằng Yuji sẽ không hiểu được chuyện này.

"Rằng ông ấy đã thất bại," Yuta lặng lẽ trả lời. "Giữa thế giới chú thuật sư và thế giới mà ông ấy mong muốn, thế giới chú thuật sư đã chiến thắng."

"Bingo, Yuta-kun!" Thầy Gojo khen ngợi. "Chính xác là như vậy. Nếu đơn giản hoá vấn đề thì– đây chính là xung đột tư tưởng, giữa thế giới mà ông ta muốn và thực tại. Lý tưởng của ông ta đã thất bại, vậy nên– để thầy hỏi: em nghĩ ông ta sẽ cảm thấy thế nào?"

Phải, Uchiha Madara đã cảm thấy ra sao khi mình bị đánh bại?

Ông đã căm thù đến mức nào vào thời khắc ngã xuống?

Bị giết bởi người từng là đồng đội– bị giết bởi lý tưởng của thế giới mà ông không thể nhẫn nhịn được nữa?

Ông đã phải cảm thấy thế nào– trong trận chiến phán định giữa lý tưởng của mình và lý tưởng của thế giới chú thuật– thế giới chú thuật đã thắng, và ông đã thất bại.

Uchiha Madara đã phải cảm thấy không bằng lòng đến mức nào? Cơn điên đã trỗi dậy ra sao vào thời khắc ấy? Rằng trước tất thảy mọi thứ mà ông đã đánh mất, mọi thứ mà ông đã hy sinh cho nhãn thuật của mình– từ lý trí, đôi mắt, cho đến máu mủ–

Tất cả những thứ đó, vậy nhưng, phải nhận lấy thất bại.

Mọi điều ông đã hy sinh, đều không đủ để đánh bại thế giới.

Phải cảm thấy thế nào đây?

"Ông ta đã rất, rất căm giận," Yuta trả lời, một mô tả hời hợt nhất có thể.

Chú linh được sinh ra từ những thứ còn nhỏ nhặt hơn thế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Uchiha Madara có thể trở thành một nguyền hồn khi mọi chuyện xảy ra như thế này. Chiến đấu một cuộc chiến vô nghĩa để rồi bại trận thảm hại với lý tưởng tan vỡ và một giấc mơ không thành.

Sự nuối tiếc mà ông cảm nhận chỉ trong thời khắc ấy không thôi–

Cũng phải rất khủng khiếp.

Chú linh được sinh ra từ những thứ còn nhỏ nhặt hơn thế.

"Giờ khi đã nắm được hình tượng khái quát của Uchiha Madara, chúng ta tiếp tục nào," thầy Gojo nói, vỗ hai tay vào nhau. Yuta thấy Nanami đang ăn vài món đồ ngọt với ánh mắt đờ đẫn, có lẽ muốn xoa dịu nỗi đau bằng cách ăn trong vô thức. Cậu chân thành mong anh ấy có thể trụ được qua đêm nay. "Cùng chuyển qua vấn đề chính: Uchiha Madara là một lời nguyền và làm thế nào ông ta tiếp xúc được với gia tộc Uchiha."

"Còn chuyện xảy ra sau khi Uchiha Madara trở thành nguyền hồn thì sao ạ?" Yuji hỏi.

"Ồ chuyện đó hả, ờ thì– chúng ta không có bất kỳ thông tin nào nên có thể cho rằng ông ta đã đi vào trạng thái ngủ đông hoặc dành thời gian trong một hang động để mưu toan phương kế tiếp theo hay gì đó," thầy Gojo vô tư nói, phẩy tay phủi đi phần đời không-sống này của Uchiha Madara. Chắc là thầy sẽ quay lại vấn đề này một khi thầy kiếm thêm được manh mối nào đó, nhưng giờ thì có thể quên vụ đó đi.

Ý nghĩ về việc Uchiha Madara ngủ đông như một con gấu làm cho Yuta thấy mắc cười một chút. Có điều câu chuyện phản loạn sắp được mở ra trước mặt cậu đã sớm xóa mờ cảm giác ấy.

"Chúng ta nên tóm tắt mối quan hệ giữa Uchiha Madara và tộc Uchiha thế nào đây– Nanami!" Thầy Gojo gọi, chỉ tay vào một Nanami trông hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho câu hỏi đường đột.

"Miễn bình luận," anh nói liền, làm cho thầy Gojo nhíu mày.

"Ôi thôi nào, cậu chán òm luôn á Nanami," thầy Gojo phàn nàn. "Cho tụi này ít nhất một từ đi– cậu đang làm Yuji-kun thất vọng đấy, cậu biết không hả." Đến đây, thầy Gojo kéo Yuji lại bên thầy và chưng khuôn mặt của cậu nhóc ra như thể điều đó sẽ làm Nanami đổi ý.

Sau cùng, có lẽ vì không muốn bị quấy nhiễu bởi thầy Gojo thêm nữa, Nanami miễn cưỡng thuận theo.

"Căm hận," Nanami tóm tắt gọn ghẽ.

Thầy Gojo quan sát Nanami một lúc, như là đang cân nhắc chọc thêm mấy cú để khiến anh nói thêm vài lời. Nhưng cuối cùng thì thầy quyết định dừng lại.

"Nói như vậy khá đơn giản, nhưng cũng vừa đúng," thầy Gojo bảo, thả Yuji cho cậu nhóc về chỗ làm việc nào đó mà cậu đang làm. "Nhưng, để giải thích kỹ hơn thì– ông ta từng là người thừa kế của họ và đáng ra phải được nhắc đến với lòng kính trọng, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra do hành động của Uchiha Madara." Đến đây, Yuji gật đầu. "Hành động của ông ta đã làm liên lụy đến gia tộc Uchiha, khiến họ phải phế truất ông ta và trút bỏ hoàn toàn mọi danh dự, tất cả chỉ để tách biệt họ khỏi ông ta."

Yuji mất một lúc để tiêu hóa thông tin ấy, nhưng sau cùng thì cậu có thể dễ dàng hiểu được lời nói của thầy Gojo.

"Nhưng điều đó không thành công, minh chứng là dù họ đã làm vậy– tộc Uchiha vẫn không được cho phép tham gia vào quá trình phong ấn vật chứa, cũng chẳng được trao quyền kiểm soát bất cứ chú linh nào."

Yuta nghĩ đó hẳn là một lời xúc phạm. Tám nguyền hồn được phân phát ra và không con nào được trao cho tộc Uchiha.

"Vậy nên tất nhiên là họ phải ghét bỏ Uchiha Madara vì đã làm suy yếu cả danh tiếng lẫn quyền lực của họ," thầy Gojo giải thích. "Nhưng rồi, cái ghét bỏ này chẳng là gì trước quyền năng nó có thể trao cho họ với tư cách là một nguyền hồn cho một vật chứa của riêng họ."

Quyền lực và khát vọng– thứ đã vươn lên chiến thắng–

Cuối cùng, không gì quan trọng bằng quyền lực. Có lẽ Uchiha Madara hiểu rõ hơn ai hết điều đó, và đó là lý do tại sao ông ta đã đưa ra yêu cầu ấy. Ông đã từng lãnh đạo gia tộc này, còn ai hiểu rõ về mối ung nhọt của tộc Uchiha hơn ông ta? Còn kẻ nào có thể hiểu tường tận những khát vọng của các gia tộc chú thuật sư và cái cách thế giới này vận hành hơn ông ta– Uchiha Madara, kẻ thù hận thế giới này?

Ta không thể ghét một thứ gì mà không biết về nó, ta không thể ghét nó trừ khi ta từng tìm thấy niềm vui ở nó.

Ta không thể tìm cách thay đổi nó nếu ta không yêu nó, dẫu chỉ là một ít.

"Nhưng tại sao Uchiha Madara lại làm vậy?" Yuji đặt câu hỏi. Có lẽ đó là câu hỏi quan trọng nhất– bởi vì tại sao lại có thứ nào tình nguyện chọn bị phong ấn lại?

"Câu hỏi hay đấy, Yuji-kun– tại sao Uchiha Madara lại chọn tự phong ấn mình lại trong một vật chứa khi mà nó có thể tự do làm bất cứ điều gì nó muốn? Vật chứa thì có gì quan trọng đến mức khiến cho Uchiha Madara tình nguyện để mình bị phong ấn lại?"

Đến đây, thầy Gojo nhìn vào Yuta.

Tâm trí của Yuta lại vận động lần nữa. Cậu nghĩ về khoảnh khắc cận kề cửa tử của Uchiha Madara, cậu nghĩ về những thứ thúc đẩy ông làm điều mà ông đã làm, cậu nghĩ về những manh mối cơ bản nhất hình thành nên cuộc đời của ông ta. Cậu nghĩ về Uchiha Madara, và cậu nói:

"Họ không muốn một vật chứa và một nguyền hồn."

Thầy Gojo gật đầu.

"Đúng rồi, Yuta-kun, tưởng tượng thế này– có lẽ cái họ muốn không phải là một vật chứa, mà là–"

"Một chú thuật sư bị chiếm hữu bởi nguyền hồn Uchiha Madara," Yuta nói, không thể tin được lời nói của chính mình.

"Thầy có thể thấy em đang không hiểu, Yuji-kun. Nhớ lại xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ thể em không tương thích với Sukuna, và hậu quả của nó là gì."

Yuji ngẫm nghĩ câu hỏi một chốc rồi trả lời, "Tử vong?"

Thầy Gojo cười lớn, nhưng không mang ác ý. "Có khả năng xảy ra tử vong– nếu lượng chú lực vượt quá mức mà cơ thể em có thể chịu đựng. Nhưng mặt khác, nếu cơ thể em tương thích được dù chỉ là một chút thôi– nguyền hồn có thể chiếm quyền kiểm soát mà không làm tổn hại đến cơ thể."

Ta có thể làm những gì để giành lấy sức mạnh? Có gì mà ta không thể làm được?

Vào thời khắc cận kề cái chết, điều mà Uchiha Madara khao khát nhất hẳn là–

Thay đổi thế giới này, có được một cơ hội thứ hai, bởi nếu ông ta có thể–

Thì chắc chắn rằng ông ta sẽ thay đổi nó.

"Thế là họ cứ vậy tin tưởng ông ấy– một nguyền hồn?" Yuji hỏi, sự bối rối bộc lộ trong giọng điệu.

"Ồ, họ chắc hẳn chẳng tin nó đâu, Yuji-kun," thầy Gojo vừa nói vừa cười. "Họ có đặt phong ấn lên trái tim của vật chứa được chọn mà. Nếu nó làm gì quá phận thì nó tan xác luôn."

Điên thật, Yuta nghĩ, và Nanami dường như đồng ý với cậu bằng đôi mắt mở to của anh ấy.

Điên thật– toàn bộ sự vụ này. Sinh ra từ nỗi ám ảnh của một người đàn ông trước lúc chết. Ước ao một cơ hội sống thứ hai nhiều đến mức sẵn lòng để bản thân bị kề dao lên cổ. Rằng thậm chí sau khi được sống lần nữa, ông ta vẫn không thể từ bỏ nỗi ám ảnh của mình.

Điên thật, thứ mà tộc Uchiha coi là đủ xứng đáng để cho phép việc này tiếp tục tiếp diễn, tất cả để có được sức mạnh. Đây toàn vẹn là thế giới chú thuật sư. Yuta tự hỏi liệu Uchiha Madara có nhận ra cái đạo đức giả trong hành động của ông ấy không– rằng ông chỉ có được cơ hội sống thứ hai nhờ có sự thối nát của gia tộc, rằng việc này chỉ có thể thực hiện được bằng những gì ông căm ghét nhất.

Có lẽ ông ta cho rằng việc sử dụng cái hệ thống mà ông ta ghét bỏ cho lợi ích của mình là hợp lý, có lẽ để hoàn thành mục tiêu ông đã không từ thủ đoạn–

Và sau cùng, không phải điều đó thật trớ trêu sao?

Dùng mọi cách để đạt được kết quả, chính lý tưởng mà Uchiha Madara đã đấu tranh để chống lại– ông ta lại sử dụng điều đó để phục vụ mục đích của mình. Phương thức và kết quả, ta sẽ làm gì khi được trao cơ hội sống lần thứ hai?

Ông ta ghét tội ác, vậy nhưng, ông ta lại trở thành kẻ phạm tội.

Uchiha Madara đã sống lại bao nhiêu lần rồi? Và đã bao nhiêu sinh mạng bị tước đoạt để trở thành vật chứa cho ông ta?

Yuta không biết, nhưng cậu biết rằng toàn bộ sự vụ này đều thật điên rồ.

Có lẽ tộc Uchiha thấy làm vậy không có gì là sai. Sau cùng, lứa trẻ của họ được gửi ra chiến trường để chết hoặc trở về với danh dự. Và với những người đã chết hoặc bị tàn tật–

Thôi thì, cơ thể của chúng còn hữu dụng mà?

Chúng có thể trở thành vật chứa cho Uchiha Madara và có cơ hội sống thứ hai, đó không phải là ân huệ sao? Đó không phải là một điều tốt à?

Cái chết của chúng không bị lãng phí, và Uchiha Madara có thể sống một lần nữa để đem đến danh dự cho gia tộc.

Uchiha Madara có thể sống một lần nữa, chết một lần nữa– để theo đuổi một mục tiêu không bao giờ có điểm kết thúc.

Thật điên rồ.

"Nhưng rồi Uchiha Obito–" Yuji nói, vẫn chật vật với ý nghĩ ấy. Sự tàn nhẫn tột cùng.

"Hắn là vật chứa hoàn chỉnh đầu tiên," thầy Gojo giải thích. "Có sai sót đã xảy ra– hoặc do không có sai sót trong quá trình phong ấn, nên hắn trở thành người đầu tiên trở thành vật chủ mà không phải chỉ là cái vỏ rỗng."

Bản thân khả năng của tình huống này–

Thầy Gojo nhìn cậu, trên môi thầy là một nụ cười gượng.

Thầy Gojo cũng không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và giờ đã có lí do rõ ràng để tin rằng có gì đó thâm sâu hơn về Uchiha Obito trước cả khi hắn được chọn làm một vật chứa.

Cảm giác khi đó thế nào, Yuta nghĩ. Sống lại chỉ để nhận ra mình đã thất bại vì mình vẫn còn sống– mình thất bại vì mình vẫn ở đây và không phải tổ tiên vĩ đại của mình.

Mình thất bại, bởi vì mình đã sống sót.

Cảm giác khi đó thế nào– khi biết rằng gia tộc của mình đã dâng hiến cơ thể mình cho một thực thể khác.

Rằng mình là cơ hội sống thứ hai của người khác khi bản thân còn chưa được sống lần đầu tiên.

Cảm giác khi đó thế nào?

Cảm giác khi đó thế nào– biết rằng mình chẳng là gì ngoài một vật chứa cho cuộc sống của một người khác. Vì người đó mạnh, còn mình thì không.

Cảm giác khi đó thế nào– trở thành kẻ thất bại, chỉ vì mình đã sống sót.

Uchiha Obito có thể là một vật chứa, nhưng hắn là một vật chứa ngoài dự liệu.

Và rõ ràng là hắn cũng không được giao lưu với các vật chứa khác, bởi hắn là một Uchiha, đáng ra không được tồn tại với tư cách là vật chứa giống với họ.

"Ban đầu thầy cho rằng Uchiha Obito là một vật chứa đặc biệt bởi hắn được dùng để xử tử các vật chứa khác, nhưng giờ khi đã có nhiều thông tin hơn, chúng ta có thể cho rằng hắn là một vật chứa đặc biệt bởi hắn đáng ra không được tồn tại."

Trở nên 'đặc biệt' vì lí do như thế, chẳng khác gì một lời nguyền rủa cả.

"Giờ thì câu hỏi đặt ra là: điều gì làm Uchiha Obito trở nên đặc biệt– tại sao hắn lại sống sót trong khi mọi người khác thì không?"

"Không phải tình cờ ạ?" Yuji tròn mắt hỏi.

"Ta tưởng bây phải thông rồi chứ," một giọng nói trào phúng cất lên từ Yuji nhưng cũng không phải.

Yuji vội ôm má, nhưng cậu nhóc đã quá chậm trễ để có thể che giấu được cái miệng dị thường xuất hiện trên mặt cậu.

Yuta có thôi thúc muốn cầm kiếm lên hay gì đó và Nanami đã đứng thẳng dậy, hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng để chiến đấu. Yuji giơ hai tay lên làm động tác 'không bạo lực' sau khi nhìn thấy sự căng thẳng của họ.

"Em vẫn đang nắm quyền kiểm soát!" Yuji trấn an. "Em thề." Hai tay cậu lửng lơ trong không trung một cách kỳ cục. "Thế nên, ơ, xin anh hãy hạ tay xuống, Nanamin?" Nanami thả lỏng nắm tay ra. "Và– hả– anh lấy đâu ra cái loa phóng thanh đó thế, Yuta-senpai?"

"Phòng trường hợp em cần được thuyết phục," Yuta nói, nhanh chóng bỏ nó xuống.

"Phòng trường hợp em cần– thôi được rồi, vậy cũng được, dù sao thì, ngươi bị cái mẹ gì vậy Sukuna."

Yuji nghe có vẻ như cậu nhóc đang mắng Nguyền Vương, bản thân hành động này quả là một kỳ tích. Yuta trao đổi ánh mắt sửng sốt với Nanami, người có vẻ cũng bối rối không kém.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi đấy, lão già vị kỷ," Yuji phàn nàn, chắc chắn là đang mắng Nguyền Vương thật. "Ta chẳng quan tâm việc ngươi có hai cái miệng hay gì đấy đâu, ta không muốn nhìn thấy– hay là nghe thấy ngươi lên tiếng ngoài thời gian được chỉ định cho ngươi."

Thời gian được chỉ định?

"Không, không, cứ để lão nói đi, Yuji-kun," thầy Gojo nịnh hót. "Thầy rất tò mò Sukuna-kun thân mến của chúng ta muốn phát biểu điều gì đấy."

Nếu Sukuna ở ngoài này, Yuta nghĩ lão sẽ cố vặt cổ thầy Gojo ngay từ cái cách thầy gọi tên lão.

"Câm cái mõm lại, đừng có gọi ta như thế," giọng nói tiếp tục vang lên từ gò má của Yuji, mặc cho sự khiếp đảm của cậu bé.

"Được thôi, Ryomen-kun," thầy Gojo suồng sã nói, không ngoài dự đoán.

"Đợi ta thoát khỏi đây rồi thì ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ," Sukuna hung ác hứa hẹn, cơ mà lời đe dọa nghe không có cảm giác mấy khi nó được cất lên từ cái miệng kỳ quặc trên má Yuji.

"Rồi rồi," thầy Gojo phẩy tay. "Mời lớp mình cất sách vở của môn dọa giết đi và chuyển sang tiết học mới hay ho hơn nào."

Ngay cả khi Yuta không nhìn được biểu cảm của Sukuna, cậu có thể biết được kia là cái miệng của một kẻ sẵn sàng bóp cổ Gojo Satoru.

Sau cùng, có lẽ thấy rằng mấy lời hăm dọa trôi tuột khỏi Gojo Satoru như nước đổ đầu vịt, Sukuna không tiếp tục nữa. Thông minh đấy, vì thầy Gojo chắc chắn là đã nhận được mấy lời dọa giết kể từ khi còn quấn tã. Kiểu như 'em bé, chết đi' bởi mấy tay sát thủ hay gì đó. Thầy Gojo chắc chắn đã từng vu vơ nhắc đến vụ này.

"Thế? Em nghĩ thầy đã phải hiểu ra cái gì lúc này cơ?" Thầy Gojo hỏi, một chân vắt chéo lên chân còn lại. "Đừng ngại nhé Ryomen-kun, em giơ tay nên giờ là lúc để phát biểu trước lớp đấy."

Thầy Gojo có đúng ba học sinh và thầy cũng chưa từng đứng lớp một lần nào, nhưng Yuta nghĩ thầy đang tận hưởng việc làm giáo viên của Sukuna (theo cách nào đó) quá mức rồi.

"Ta không muốn nói nhiều," Sukuna bảo, lại mang vẻ tự mãn khi rõ ràng là thầy Gojo đang muốn nghe lão nói. Quả là một con nguyền hồn phiền phức, Yuta thầm nghĩ. "Nên ta chỉ nói thế này: Uchiha Obito có quan hệ huyết thống với Uchiha Madara."

"Thế à? Khẳng định hùng hồn quá nhỉ." Thầy Gojo nói, miệng cười sắc bén.

"Nó bảo ta thế. Tin hay không thì tùy," Sukuna trả lời, ngạo mạn. "Ngươi có thể hỏi thằng nhãi này, nó là nhân chứng. Nhưng ta không nghĩ nó nhớ được mấy về cuộc đối thoại đâu."

"Ta á?"

Sau khi tiết lộ thông tin đó–

Nguyền Vương rời đi đột ngột hệt như cái cách lão xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com