46. mọi ý nghĩa của vật chứa và máu mủ
Gojo có một số giả thuyết về máu mủ và vật chứa (như mọi khi, Nanami là thính giả không tình nguyện).
—
Bầu không khí tĩnh lặng kéo đến sau sự rời đi của Sukuna được tiếp nối bằng tiếng cười ngại ngùng dè dặt từ Yuji. Cậu bé ôm một tay bên má, giờ đã trơn mịn và bình thường; không còn cái miệng quái dị nào hình thành tại nơi đáng ra không có miệng nữa. Chỉ để phòng hờ, Satoru kiểm tra má của cậu, xoay nghiêng đầu Yuji đây đó để xem xét. Có vẻ như tất cả đều bình thường.
Mới đầu, những vụ thế này khá lạ – việc Sukuna nói xen lời hay để lại bình luận, thường là vào những lúc Yuji mắc lỗi tập sự khi đang học, hoặc là khi nguyền hồn nọ nhìn thấy một số công nghệ diệu kỳ đến mức lão không thể không bình phẩm. Nhưng dần dà Yuji cũng đã quen với điều đó, cậu kể cho Satoru rằng cậu đã có cả một khoảng thời gian chỉ định dành riêng cho Sukuna. Yuji từng nêu lên mối quan ngại của cậu về việc Sukuna đã nói bóng nói gió quá nhiều với Megumi về thuật thức của cậu ấy. Yuji mô tả lời lẽ khó hiểu của Sukuna là 'ghê vãi nồi' và Satoru chỉ đành tin lời của cậu.
Nhưng gã cho rằng sau cùng thì Nguyền Vương vẫn chỉ là Nguyền Vương. Dù có trong khoảng thời gian được chỉ định hay không, nếu Sukuna muốn nói thì Yuji khó mà ngăn cản được. Có vẻ như lần này Yuji đã bị bất ngờ. Cũng không sao cả, Satoru không kỳ vọng cậu bé hoàn toàn chế ngự được nguyền hồn.
Satoru thả Yuji ra với nụ cười và một cái xoa đầu. Cậu bé dễ dàng chấp nhận cử chỉ ấy, vốn là một đứa bé giàu tình cảm, so với mấy đứa kiểu như Megumi hay Maki. Cơ mà Megumi cũng dễ bộc lộ cảm xúc, đôi khi– nếu có dịp sao xếp thẳng hàng.
Nét mặt Yuji không nặng nề mấy và có vẻ ngượng nghịu hơn. Có lẽ là do Sukuna vừa xuất hiện ban nãy và cuốn bay cuộc trò chuyện của họ. Tất nhiên đây không phải lỗi của cậu nhóc, nhưng Yuji vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Satoru xoa tóc cậu lần nữa để trấn an thêm.
Gã nhìn qua Nanami bên cạnh mình, người nọ trông có vẻ vừa già thêm năm tuổi, cơ thể vẫn còn có phần căng cứng vì phải đối mặt với Nguyền Vương. Rõ ràng là Nanami chưa thể thả lỏng được. Mặc dù Yuji vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng không thể tránh khỏi căng thẳng khi nghe giọng nói của Sukuna vang lên. Về phần của Yuta, cậu nhóc trông ổn hơn một chút. Có lẽ việc gặp phải quá nhiều thứ từ khi còn nhỏ đã khiến cậu có phần chai lì trước những sự kiện kiểu này. Cũng do cậu phải đối mặt với mọi vấn đề liên quan với việc sống cùng với Rika. Dù đây chắc chắn là một sự kiện khủng bố tinh thần, nhưng nó cũng giúp làm tăng khả năng chịu đựng của Yuta đối với những chuyện như vậy.
Chiếc loa phóng thanh nằm gọn trong tay Yuta đã biến mất, như thể nó không hề tồn tại ở đó ngay từ đầu. Yuji nom nhẹ nhõm ra mặt. Cậu bé trông căng thẳng cực kỳ với cái loa phóng thanh ấy so với thanh kiếm cùn của Nanami. Chắc hẳn là vì trong khi ta có thể phán đoán một thanh kiếm cùn được sử dụng ra sao, ta không bao giờ có thể chắc chắn một cái loa cầm tay có thể làm gì được mình. Kiểu như sợ những thứ ta không biết vậy.
"Chà, vui phết nhỉ," Satoru đùa giỡn nhận xét. Yuta lịch sự cười với gã, chắc hẳn là có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại nhưng đã quyết định không lên tiếng. Satoru có thể hiểu suy nghĩ của cậu bé. Một mặt, đó là Sukuna. Mặt khác, điều mà Sukuna vừa mới nói–
Chắc chắn là có hàm ý đi kèm.
Satoru đã có thể cảm nhận tâm trí mình vận động. Gã tua lại lời nói của Sukuna, nghĩ về mọi khả năng của nó, nó có ý nghĩa gì, nó ám chỉ điều gì. Và tất cả những thứ này sẽ dẫn đến cái gì.
Tất nhiên, khả năng nguyền hồn nói dối có tồn tại. Chúng có thể làm vậy mà, nói dối. Nguyền hồn có thể nói dối, lừa gạt, ăn gian, nhưng ồ–
Nếu không thì sao?
Có thể nói Satoru vẫn luôn yêu thích một phân tích chặt chẽ – nghĩa là phân tích mọi thứ từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Nếu nó nói dối, vậy cũng được. Sukuna có lẽ chỉ muốn pha trò để giải trí cho chính nó, ai mà biết được bị mắc kẹt trong cơ thể của một thiếu niên nhàm chán đến mức nào. Satoru có thể chấp nhận, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Chỉ là một con nguyền hồn quấy nhiễu bởi vì nó có thể thôi. Nhưng khả năng nó không nói dối lại rất thú vị và đầy hứa hẹn. Suy ngẫm về những cái 'nếu-như' không mất gì cả, ngay cả khi nó đến từ một kẻ phát ngôn không đáng tin cậy nhất. Tất nhiên là Satoru đã lường trước rồi, mồi câu trong lời nói của Sukuna – phần gian dối mà Satoru chưa nhận thấy. Đó là bản chất của nguyền hồn rồi: phỉnh lừa hoặc gây rối, và Satoru dám chắc rằng Sukuna không bao giờ từ bỏ cơ hội để làm ra những chuyện như vậy.
Có điều, trước tiên hãy nghĩ đơn giản đã. Cùng suy ngẫm về ý nghĩa trên mặt chữ của lời nói ấy và bắt đầu từ đó. Phải, đây là cách mọi thứ được giải quyết.
"Yuji-kun," Satoru gọi, quan sát Yuji chú ý ngồi thẳng dậy. Sống lưng thẳng tắp và ánh mắt tập trung, như thể cậu bé được gọi tên trên lớp để trả lời cho một câu hỏi hóc búa. Yuji là một học sinh ngoan như thế, và mặc dù điểm số của cậu không phải thứ gì có thể đem về nhà khoe khoang (Satoru đã nhìn thấy rồi, cũng không phải điều gì quá hiếm hoi đối với học sinh của gã. Họ thiên về thể chất hơn là trí óc, gã thích nói vậy trong các cuộc họp hội đồng trường), cậu vẫn là một học sinh nghiêm túc. Kiểu người khiến cho các giáo viên và bạn bè đều yêu quý.
"Vâng, thưa thầy?" Yuji hỏi, phần ngượng ngùng bộc lộ qua dáng vẻ.
"Chỉ để xác nhận thôi, em không biết Sukuna vừa nói cái gì, phải không?" Satoru hỏi, tựa đầu vào lòng bàn tay.
Yuji ngẫm nghĩ về câu hỏi của Satoru. Cậu nhíu mày suy tư, nghiêng đầu, rồi nhắm mắt lại– như thể làm vậy có thể giúp cậu tập trung hơn. Satoru nghe thấy tiếng chân Yuji gõ nhẹ xuống sàn, tiếng ậm ừ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng cậu bé. Cuối cùng, sau một lúc im lặng với ánh mắt của Yuta nhìn đăm đăm vào Yuji trong khi Nanami ăn đầy bụng bánh mì, Yuji cuối cùng cũng mở mắt ra.
"Em không biết," Yuji thừa nhận, nét mặt có vẻ bối rối. "Em đã cố gắng nhớ rất nhiều nhưng em không nghĩ được gì cả."
Đến đây, Yuji dừng lại, như là đang sắp xếp lại suy nghĩ.
"Cơ mà em khá chắc là mình nên nhớ ra một cái gì đó," Yuji tiếp tục. "Em không để ý trước kia– bởi vì em không nghĩ có gì cần nhớ cả. Nhưng giờ khi ông già ấy nhắc đến thì em đột nhiên lại cảm thấy mình đã quên đi một cái gì đó, thầy hiểu ý em không ạ?"
Tay của Yuji khua khoắng lung tung, không biết làm thế nào để diễn tả đầy đủ suy nghĩ của mình thành lời.
"Thế là nó giống như kiểu có một thứ đột nhiên biến mất khỏi phòng của em, nhưng em đã không nhận thấy cho đến khi mình phải sử dụng đến nó à," Yuta phỏng chừng, hoàn thành lời nói của Yuji thay cho cậu. Yuji vỗ hai tay lại, khuôn mặt sáng bừng.
"Vâng, chính xác là như vậy đó!" Miệng Yuji cười toe, thỏa mãn khi truyền đạt được lời muốn nói. Cậu nhóc đấm tay với Yuta đầy nhiệt tình và Yuta vui vẻ chiều lòng đáp lại. Satoru mừng là hai đứa hòa thuận với nhau. Yuta là một đàn anh đáng tin cậy để cho Yuji dựa vào, và chẳng hại gì khi có thêm đồng đội cả, theo quan điểm của Satoru. Tuổi trẻ là như vậy, phải không?
Satoru tập trung lại vào lời nói của Yuji. Hàm ý khá là... thú vị, ít nhất có thể nói vậy. Thêm một lưu ý trong tâm trí Satoru.
Hàng lông mày của Yuji lại nhíu chặt, cậu nhắm tịt mắt và khoanh tay. Nét mặt cậu tràn đầy quyết tâm và tập trung. Cả Satoru và Yuta đều không làm gián đoạn quá trình suy nghĩ của cậu nhóc. Về phần của Nanami, khá chắc là anh chẳng muốn dính líu gì đến toàn bộ chuyện này. Từ khoảnh khắc Sukuna xuất hiện, linh hồn của Nanami chắc hẳn đã bay khỏi tòa nhà này rồi.
Sau cùng, Yuji mở mắt ra lần nữa, vẫn mang biểu cảm khổ sở và thất vọng trên khuôn mặt. Hai tay cậu đưa lên ôm đầu với vẻ chán nản vô cùng.
"Em không nhớ nổi," Yuji nói với sự nặng nề của một người vừa trượt bài kiểm tra đột xuất. "Em đã rất cố gắng rồi thầy ơi, nhưng em chẳng nghĩ được gì cả."
Satoru mỉm cười và vỗ vai cậu nhóc. "Yuji-kun, việc em không nhớ cũng là một manh mối thú vị."
"Vâng," Yuji đồng thuận, ngẫm nghĩ về lời nói của Satoru. Nét mặt ê chề của cậu hóa thành bực tức. "Cơ mà– cái lão già đó, ổng đã có thể nói cho em biết bởi vì em biết là ổng nhớ. Nhưng khồng, ổng là Sukuna nên ổng cứ phải vô cùng phiền phức và– ugh– khi nào em nói chuyện lại với lão, em thề em sẽ khiến lão hối hận. Thử xem em có bao giờ tóm tắt cho lão nghe mấy chương trình hàng tuần mà lão hứng thú nữa không."
Yuji trông tràn đầy quyết tâm, Satoru chúc cậu may mắn với nỗ lực đặc biệt đó. Có lẽ đây là cách Yuji trả thù Sukuna vì cậu bé chẳng thể làm được gì ngoài phát động một cuộc chiến tâm lý bằng hình thức dỗi vặt. Satoru là một người cực kỳ ủng hộ loại hình chiến tranh tâm lý dỗi vặt khi mọi cách khác đều thất bại, trên thực tế, gã phát triển mạnh nhờ nó. Gã là một kẻ lành nghề của trò này với thượng tầng, vì vậy gã rất vui khi thấy ít nhất một học sinh của mình kế thừa món nghệ thuật ấy.
"Chúc may mắn, Yuji-kun," Yuta mỉm cười nói. Hai tay cắt thêm một miếng bánh để vào đĩa của Yuji. Vẫn còn nhiều món bánh kẹo khác bày trên bàn, Yuta vì biết về thói phàm ăn của Satoru nên đã mang đến nhiều hơn mức cần thiết.
"Bên cạnh đó thì," Satoru vẫn còn nếm được dư vị của chiếc bánh dâu tây ngọt ngào trên lưỡi; gã lấy thêm vài phần bánh vào đĩa của mình trong lúc nói: "Có thể suy luận từ lời của em và Sukuna rằng khả năng ký ức của em đã bị tác động hoặc em không tỉnh táo trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra là rất cao."
Yuji nhận về đĩa bánh Yuta đưa cho cậu với lời cảm ơn tươi sáng trước khi tập trung trở lại vào Satoru, ánh mắt cậu chăm chú và tò mò.
"Nhưng vì Sukuna đã ám chỉ em là nhân chứng, nên hẳn thời điểm đó em vẫn còn tỉnh táo. Việc em tự nhiên có cảm giác ký ức của mình bị khuyết thiếu cũng là một minh chứng– nghĩa là khả năng cao em đã nhìn thấy một cái gì đó em không còn nhớ lại được nữa," Satoru giải thích. "Tuy nhiên, không có ghi chép nào cho thấy Sukuna có kỹ năng liên quan đến ký ức, hay là có bất kỳ ai đáng chú ý với thuật thức như vậy được lưu lại trong hồ sơ." Satoru mỉm cười, giơ một ngón tay lên. "Nhưng, cũng không ngoài khả năng cả hai trường hợp này xảy ra."
Yuji gật đầu, hoàn toàn tin tưởng.
Bỏ qua sự xóa bỏ đầy ác ý đã xảy ra với các hồ sơ liên quan đến gia tộc Uchiha (và bây giờ là cả tộc Uzumaki và Senju nữa, không phải rất đáng ngẫm nghĩ sao), có những thứ thường lọt khỏi lời tường thuật của sử sách ngay cả khi không có ý đồ xấu đằng sau. Ngoài ra trên thực tế, có rất nhiều hồ sơ về các thuật thức khác nhau tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử, khiến cho việc rà soát tất thảy trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Vì vậy, dù Satoru không thể nói rằng chưa bao giờ có một thuật thức nào như vậy trong lịch sử, gã chí ít có thể nói rằng người sử dụng thuật thức này không đủ nổi tiếng. Hoặc là có điều gì đó khác đang diễn ra. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra, nhưng trước những manh mối và hậu trả để lại trong hiện tại, một trường hợp đang bắt đầu khả thi hơn.
"Vậy thủ phạm đằng sau vụ ký ức của em là Sukuna hoặc một ai đó khác," Yuji khẳng định lại, nom cực kỳ khó chịu trước khả năng ấy.
"Đúng vậy, Yuji-kun." Satoru vỗ tay khen ngợi. "Cơ mà, một trường hợp có khả năng xảy ra cao hơn cái còn lại. Dựa trên sự thật là Sukuna sẽ không tiết lộ việc này ngay từ đầu nếu lão thực sự là thủ phạm. Vậy nên chỉ có thể là Sukuna cố tình để lộ, hoặc kẻ đứng sau là ai đó hoàn toàn khác."
Ánh mắt của Yuji tập trung lại và phân tích. Satoru có thể thấy cậu bé đang vắt óc suy nghĩ về chi tiết này. Còn Yuta thì trông đỡ bỡ ngỡ với sự tiết lộ hơn, có lẽ theo sát được quá trình suy nghĩ của Satoru.
"Có ai đoán được người thứ hai này là ai không?" Satoru tự hỏi, giơ một ngón tay lên chỉ đại. "Yuta-kun, đến lượt em."
Yuta ngồi thẳng dậy, một phản ứng bản năng khi bị giáo viên gọi. Tuy nhiên cậu cũng dễ dàng lấy lại bình tĩnh, minh chứng rằng cậu đã trưởng thành đến mức nào kể từ khi Satoru gặp cậu lần đầu. Nếu đây là Yuta của trước kia thì cậu bé sẽ cần một hai giây để sắp xếp lại suy nghĩ của mình– chưa nói đến việc có muốn phát biểu thành lời hay không. Cho cậu nhóc đi du học nước ngoài quả là đúng đắn, Satoru nghĩ. Gặp gỡ những con người mới và bắt đầu một cuộc đời mới, phải, có lẽ đấy mới là thứ mà Yuta cần.
"Em nghĩ bên thứ ba này là nguyền hồn nằm bên trong Uchiha Obito, Uchiha Madara," Yuta đều đều trả lời. Ngữ từ của cậu điềm đạm, tự tin. Ánh mắt cậu cũng chắc chắn. Tất cả làm cho Satoru muốn mỉm cười– và gã đã cười.
Cái cảm giác nhìn thấy học sinh trưởng thành quả là rất đặc biệt.
(Satoru không thể chờ đợi thêm để thấy đám năm nhất noi theo gương Yuta. Megumi chỉ cần một vài cú thúc đẩy nữa để phát huy tiềm năng của riêng mình; Yuji đã đi được nửa chặng rồi, cậu nhóc chỉ cần có thêm kinh nghiệm thôi; và Nobara có cả sự tự tin và quen thuộc đối với giới chú thuật– cô chỉ cần tìm được động lực để nở rộ. Bọn nhỏ đều là những đứa trẻ tài năng theo cách riêng của mình, Satoru nóng lòng muốn thấy chúng tự mình bước đi trong thế giới chú thuật. Bước trên con đường riêng thấm nhuần lý tưởng và quyết tâm của chính mình.
Có lẽ bọn trẻ sẽ không mang theo lý tưởng của gã, nhưng như vậy cũng không sao cả. Tụi nhóc không phải là gã, mà là chính bản thân mình.)
"Vì sao em lại nghĩ vậy, Yuta-kun?" Satoru dẫn hỏi, giao lưu với Yuta. Gã không biết từ khi nào, nhưng đây đã trở thành một kiểu học tập. Một sự thay đổi so với những bài giảng thể chất mà gã truyền đạt cho đám trẻ. Đó là một bài học lý thuyết về việc ghép các manh mối lại với nhau bởi vì đôi khi đó là tất cả những gì ta có. Có những lúc câu trả lời sẽ không rõ ràng và tất cả những gì mình có thể làm là lau sạch bề mặt mờ đục cho đến khi một phần của nó lộ ra và ta theo đuổi nó đến cùng.
Yuta suy ngẫm về câu hỏi, nghĩ về cách làm thế nào để bày tỏ thật tốt suy nghĩ của mình. Cậu không mất nhiều thời gian để trả lời:
"Sukuna nói rằng 'nó bảo ta thế' khi nhắc đến việc Uchiha Obito và Uchiha Madara có quan hệ với nhau, vì thế chỉ có một trong hai bọn họ là người đã nói chuyện với Sukuna." Yuta chậm rãi nói, rành mạch. Không như những lời thì thầm vội vàng khi cậu mới về dưới sự giám hộ của Satoru. "Điều này chứng tỏ rằng chỉ có hai nghi can sau vấn đề ký ức của Yuji, em nghiêng về Uchiha Madara hơn vì đây có vẻ không phải là thứ gì đó mà Uchiha Obito sẽ thừa nhận với Sukuna. Bởi vì nếu anh ấy thực sự đã làm vậy và còn phải mất công can thiệp vào trí nhớ của Yuji, thì sẽ không hợp lý khi anh ấy lại nói về Uchiha Madara cho bọn em sau đó, khi mà nó có thể dẫn đến việc chúng ta nhận ra mối quan hệ của họ."
Satoru mỉm cười vỗ tay khi Yuji cười rạng rỡ với Yuta.
"Chính xác, Yuta-kun!" Satoru khen ngợi. "Và thầy có cảm giác thầy đã biết được chính xác lúc nào mà chuyện này xảy ra rồi, nếu thầy đoán đúng."
Cả Yuta và Yuji đều nghiêng đầu tò mò. Đáng yêu thật, Satoru nghĩ. Mặc dù hai đứa khác nhau trong nhiều mặt, nhưng lại cũng giống nhau từ những thứ nhỏ nhặt thế này. Tỉ như: đây.
"Vậy nếu chúng ta đi theo giả thiết này để kết luận, thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện," Satoru giải thích. "Khả năng trấn áp tự nhiên của Uchiha Obito đối với Uchiha Madara. Em nghĩ điều này nghĩa là gì, Yuji-kun?"
"Ơ– ừm," Yuji vụng về với ngữ từ một chốc, không ngờ tới việc mình phải phát biểu. "Nếu là về sự áp chế– nghĩa là Uchiha Obito thường không để Uchiha Madara thích làm gì thì làm." Yuji cân nhắc lời nói của mình, rồi một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu– một sự tường tỏ. "Ồ– thế thì tương đương với việc Uchiha Madara đáng ra không thể làm bất cứ điều gì trừ khi Uchiha Obito cho phép."
Hai mắt Yuji mở to, tựa như không thoải mái trước sự thật này.
"Hoặc là nó đã làm việc này ngoài sự chú ý của Uchiha Obito," Satoru xen vào, mỉm cười. "Và nếu sự kiện này đã diễn ra vào đúng lúc mà thầy đang nghĩ tới, thì chắc chắn đây là trường hợp đã xảy ra."
Yuji một lần nữa ngẫm nghĩ lời Satoru, nét mặt lo lắng bình tĩnh trở lại.
Những mảnh ghép của câu đố đang trượt vào đúng chỗ. Cuộc gặp mặt kỳ quái mà gã từng có– con nguyền hồn có cùng vẻ ngoài nhưng lại khác biệt hoàn toàn về tính cách. Satoru chưa từng biết nó đã làm gì trước đó, gã tưởng rằng nó đi gieo rắc tai ương bằng vẻ ngoài của Uchiha Obito. Nhưng khi gã tìm kiếm thông tin về đêm hôm ấy, không có gì bất thường xảy ra cả. Như thể nó đã chẳng làm gì ngoài ngồi đợi đến lúc phải trở về. Tuy nhiên, sự thật không hề như vậy nhỉ. Satoru đã chờ một dấu hiệu, một manh mối nào đó cho gã biết để lý giải bí ẩn của đêm hôm ấy– và giờ, gã cuối cùng cũng tìm được.
Đây là điều đã xảy ra vào đêm đó.
Câu hỏi tại sao trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại sao, là câu hỏi mà Satoru đang ngẫm nghĩ ngay lúc này. Tại sao– khi được thoát khỏi xiềng xích, trong tất cả mọi điều nó có thể làm– nó đã tìm đến Yuji. Tại sao, trong tất cả mọi điều nó có thể làm, nó lại chỉ làm một điều duy nhất: tìm đến Itadori Yuji và tiết lộ mối quan hệ của nó cho Sukuna.
Bản thân điều này cũng là một manh mối quan trọng. Trong tất thảy mọi điều, bất cứ điều gì, nó tìm đến Yuji– Sukuna. Nó tìm đến, rồi nó trò chuyện.
Kết luận duy nhất mà Satoru có thể đưa ra là: có gì đó trong tình trạng của nó tương đồng với Yuji. Đó là lí do vì sao mà nó tìm đến Yuji và Sukuna. Có gì đó đáng lưu tâm ở tình trạng của Yuji– quan trọng đối với nó, đủ quan trọng để nó muốn nhìn thấy tận mắt. Đủ quan trọng để khi nó có thể làm bất cứ điều gì, nó đã làm điều đó.
Mối quan hệ được tiết lộ. Đây là chìa khoá. Lí do vì sao nó nói cho Sukuna biết. Có một nguyên nhân–
Sắp xếp lại các sự thật nào.
Nhân vật: Itadori Yuji, Ryomen Sukuna, Uchiha Obito, Uchiha Madara.
Chủ đề mà họ đã nói đến: quan hệ huyết thống.
Điểm tương đồng giữa họ: Itadori Yuji và Uchiha Obito, vật chứa. Ryomen Sukuna và Uchiha Madara, nguyền hồn bị giam giữ trong vật chứa.
Mối liên kết chung: họ đều là vật chứa đáng ra không tồn tại– họ đều là–
"Thế lúc đó là lúc nào vậy thầy?" Yuji hỏi, Satoru nhìn cậu bé. Suy nghĩ của gã tích tụ lại. Có một kết luận mà gã đang đi đến, một thứ hoang dại đầy hỗn loạn, ấy nhưng–
Lại khả thi.
"Chẳng là thầy từng bắt gặp một nguyền hồn kỳ lạ khá lâu về trước," Satoru giải thích. "Nó trông rất quen thuộc, nhưng nó không có tính cách giống như vẻ ngoài của nó."
"Ý thầy là–" Yuji bắt đầu xếp lại những mảnh ghép với nhau, nhưng cậu nhóc chưa có mọi mảnh ghép để giải câu đố này. Ít nhất là chưa.
"May mắn là Uchiha Madara chưa chiếm hữu được cơ thể của Uchiha Obito, nó chỉ chiếm được một phân thân thôi," Satoru nói trước khi Yuji kịp nghĩ xong. Gã giơ một ngón tay lên, gián đoạn đôi mắt mở to của Yuji. "Phải, một phân thân– chắc là một trong những thuật thức mà Uchiha Obito sở hữu trong kho tàng của nó thời nó còn sống, được sao chép từ chú thuật sư khác. Và phải, thuật thức này có tồn tại, thầy của mấy đứa từng chiến đấu với một người dùng thuật này thời niên thiếu." Satoru chỉ vào bản thân mình với nụ cười nhăn răng.
"Và thầy đã thắng," Yuji nói, cũng cười toe theo gã. Hào hứng và ngợi ca. Satoru thực sự mong một vài học sinh khác của mình có thể học được cách động viên thế này.
"Đúng đó Yuji-kun, thầy thắng đậm luôn, nhưng dù sao thì, bên cạnh quá khứ siêu cấp ngầu của thầy ra–" Satoru có thể thấy Nanami nhăn mặt. Anh chàng chắc là đang nhớ về hồi còn đi học, với bao ký ức về Satoru thời niên thiếu rực rỡ. "Một phần của Uchiha Madara đã thấm vào trong phân thân ấy và chiếm đoạt nó, chắc hẳn là do việc Uchiha Obito trở thành một nguyền hồn đã thay đổi cấu trúc của phân thân, cho phép Uchiha Madara chiếm ưu thế. Tất nhiên, đây chỉ là phán đoán. Nhưng dựa trên việc Uchiha Obito chắc chắn đã từng dùng thuật thức này khi còn sống– có thể cho rằng sự thay đổi này mới xảy ra gần đây."
Satoru ngừng lại, hắng giọng cho thêm phần kịch tính.
"Dù sao thì, thầy của mấy đứa đã gặp Uchiha Madara đêm đó, nhưng thầy biết nó với tư cách là 'Thập Vĩ'. Chính nó cũng đã xác thực với thầy rằng 'Thập Vĩ' không phải tên mà là một chức danh, nghĩa là–"
"Điều này chứng minh cho giả thuyết ban đầu nó có tên là Uchiha Madara," Yuta tiếp lời Satoru, biết gã đang định đi đến đâu.
Satoru mỉm cười. "Đúng rồi, có thể cho rằng nếu Thập Vĩ là Uchiha Madara thì hoặc là Uchiha Madara đã lấy danh hiệu đó, hoặc là nó được gọi như vậy để giữ bí mật."
Yuji gật gù, Satoru có thể thấy tâm trí cậu nhóc đang chạy tốc lực như một con chuột hamster trong vòng quay.
"Điều này cũng khiến nó có điểm giống với Sukuna – kẻ được gọi là Nguyền Vương dù vốn dĩ đã có tên riêng. Cơ mà trường hợp này thì không phải để giữ bí mật," Satoru giải thích. "Và, biết gì nữa không– họ còn một điểm chung khác đấy."
"Vật chứa," Yuji buột miệng, những mảnh ghép cuối cùng cũng ráp lại. Đôi mắt cậu bé mở to khi nhận ra, tựa như tâm trí cậu vừa có một cái bóng đèn bật sáng. "Nó muốn gặp Sukuna vì Sukuna cũng trong tình cảnh tương tự, phải không ạ?"
"Đúng rồi, Yuji-kun," Satoru trả lời.
"Và nó muốn nói chuyện với Sukuna về mấy thứ liên quan đến vật chứa," Yuji tiếp tục, đặt cằm lên tay suy tư.
Satoru để Yuji nghĩ một lúc lâu, cho sự im lặng tự nhiên trở thành tiền thân cho kết luận. Gã nghiêng đầu về phía Yuta và nói: "Bây giờ kết thúc buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ lịch sử được rồi đấy. Yuta-kun, Yuji-kun, hai đứa có lớp học và nhiệm vụ vào ngày mai phải không?"
Yuta chớp mắt, sự bối rối bộc lộ đôi chút trong khi Yuji thì giật mình nhận ra, hàm rớt xuống đất với hai mắt mở to.
"A– phải rồi, nhiệm vụ!" Yuji đột nhiên nói, nét mặt từ trầm tư chuyển sang ngỡ ngàng.
"Thiếu niên cần phải nghỉ ngơi thật tốt trước khi làm nhiệm vụ," Satoru khuyên bảo, khẽ cười trước vẻ vội vã của Yuji. "Yuta-kun cũng cần phải nghỉ ngơi thôi."
Lần này, ý đồ đã trở nên quá rõ ràng cho Yuta hiểu.
"Về cùng nhau đi, Yuji-kun," Yuta đề nghị với nụ cười khi cậu dọn dẹp phần ăn của hai người. "Anh nghĩ tụi mình trễ giờ giới nghiêm rồi."
"Chẳng ai bảo em là có giờ giới nghiêm cả," Yuji bình luận khi cậu nhóc phụ đỡ Yuta, thao tác đều gọn gàng ngay cả khi đang vội vã. "Em nghĩ có khi nó không bắt buộc."
"Hiệu trưởng Yaga từ bỏ việc áp đặt nó từ lâu rồi," Satoru bổ sung một cách hữu ích, bật cười khi nhớ lại ký ức ấy.
Nanami nhìn gã với ánh mắt mỉa mai, biết chính xác ai là người khiến cho ông phải từ bỏ.
"Vậy thì tốt quá," Yuji nhét túi một vài gói bánh kẹo, nhanh chóng mang đĩa ra bồn rửa. "Em không muốn làm thầy hiệu trưởng thêm căng thẳng."
Satoru quyết định không nói rằng Yuji chắc chắn đang là nguồn cơn căng thẳng của ông ngay lúc này. "Em không cần phải rửa bát đĩa đâu, Yuji-kun, có người sẽ rửa sau."
Nanami chỉ ngả sụp xuống ghế, nom có vẻ sẽ ngất xỉu sau khi Satoru rời đi. Nhưng gã nghĩ người nọ chắc chắn có đủ sức để rửa bát đĩa vào sáng ngày mai thôi.
"Ơ, vâng ạ." Yuji liền đi về phía cửa chính, nơi Yuta đang đợi cậu; phần đĩa ăn của Yuta đã được dọn sạch bỏ vào thùng rác và đặt trong bồn rửa. Cả hai đứa đi giày đặt ở lối vào, Yuta mở cửa chính– ngước nhìn Satoru lần cuối trước khi vẫy tay với cả hai.
"Hẹn gặp lại, thầy Gojo, anh Nanami," Yuta nói. "Cảm ơn vì đã tiếp đón chúng em."
"Hẹn gặp anh sau nha anh Nanamin!" Yuji gọi với đằng sau Yuta, vẫy bằng cả hai cánh tay khi cậu rời đi với nụ cười tươi tắn.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau họ, Satoru có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai đứa vang dọc hành lang của toà nhà– âm giọng mờ nhạt của họ, trò chuyện bình thản về những gì cần làm vào ngày mai.
"Chà, Nanami," Satoru bắt đầu. Gã đã có thể nghe thấy tiếng trái tim của Nanami vỡ rổn rảng. "Đến lúc bắt đầu buổi họp câu lạc bộ cực kỳ siêu cấp bí mật của chúng ta rồi!"
Như Satoru dự đoán, Nanami vùi mặt vào tay ôm đầu.
꩜
Kento đã lường trước một thứ tầm cỡ này kể từ khi Gojo bảo riêng hai đứa Itadori và Okkotsu rời đi. Phải, một phần trong anh đã lường trước điều đó, nhưng thế không có nghĩa là trái tim anh không tan nát khi anh chứng kiến mọi sự diễn ra đúng theo kỳ vọng và thấy ước mơ về một buổi tối êm dịu sau một ngày làm việc vất vả tan ra thành cát bụi. Nanami chưa bao giờ cảm thấy đồng điệu với hiệu trưởng Yaga hơn lúc này. Chập chững độ tuổi trung niên với sức khỏe yếu dần, chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là một buổi tối bình an– tất cả đều dễ dàng bị phá nát bởi sự tồn tại mang tên Gojo Satoru.
Kento ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha, một động tác hy vọng sẽ giúp cột sống của anh không còng vẹo. Kento có thể sẽ gặp nhiều vấn đề trong tương lai, nhưng anh không muốn bị vẹo cột sống vào những ngày sắp tới.
"Có chuyện anh không muốn cho Itadori hay Okkotsu biết," Kento nói thẳng, giọng anh nhạt. Anh không thực sự muốn tham gia cuộc họp thảm hoạ này và anh đã rất mừng khi được ngồi ghế sau để Gojo gọi hai đứa học sinh. Nhưng quãng thời gian đó đã qua đi và giờ anh là người xem duy nhất còn lại của chương trình phản loạn này.
"Chủ yếu là Yuji," Gojo thừa nhận, môi vẫn cười trêu chọc, giả vờ thản nhiên. "Nhưng nếu tôi chỉ bảo mình em ấy về thì sẽ kỳ lắm."
Trái ngược với dự đoán, Gojo có thể trở nên tế nhị khi gã muốn. Kento chỉ ước gã làm vậy thường xuyên hơn. Nhưng, đáng tiếc cho nhân loại là Gojo thích không tế nhị với phần lớn loài người.
Kento không cần Gojo giải thích vì sao gã không muốn Itadori nghe về cuộc đối thoại này. Rõ ràng chỉ có một chủ đề mà Gojo cảm thấy nói trước mặt cậu bé là không ổn.
"Còn một điểm giống nhau khác giữa Uchiha Obito và Itadori Yuji," Satoru nói, như Kento đã kỳ vọng.
Đưa ra giả thuyết về người khác là một chuyện, trở thành người bị người khác đưa ra giả thuyết lại là chuyện hoàn toàn khác. Và Gojo chắc hẳn đã nghĩ rằng nói về vấn đề ấy với Itadori sẽ rất khó khăn, đặc biệt là khi cậu nhóc không hề nao núng gì với sự xuất hiện của Sukuna vừa nãy.
"Họ đều là vật chứa ngoài dự liệu," Gojo giải thích, tựa cằm trên tay. "Họ đều là những người đáng ra không thể sống sót để trở thành vật chứa, vậy nhưng họ đã làm được."
Kento muốn thở dài và quên đi toàn bộ sự vụ này rồi đi ngủ. Nhưng than ôi, một khi ta đã bị cuốn theo Gojo Satoru thì đừng có mơ đến việc được giải thoát. Và vì thế, anh chỉ ngồi đó, với tâm trí cũng bắt đầu phản bội ý chí của anh. Kento bắt đầu lắp ráp lại những mảnh ghép không hề tồn tại trong đầu và anh thấy mình đang thay đổi từ trong ra ngoài bởi tiếp xúc quá nhiều với Gojo Satoru. Quả thật là một cơn ác mộng. Không chỉ căn hộ của anh đã trở thành nơi sản sinh ra các thuyết âm mưu phản loạn của Gojo, mà ngay cả tâm trí anh cũng đã bị chiếm đoạt rồi. Và tồi tệ nhất là: Kento không thể dừng lại.
"Anh cho rằng sự sống sót của họ có liên quan, bằng cách nào đó," Kento nói một cách khô khan. Anh muốn chuyện này kết thúc mau lẹ, và nếu anh cần phải gợi mở cho Gojo– thì cứ như vậy đi. Kento càng ít tiếp xúc với Gojo, anh càng khỏi phải biết những gì đang diễn ra bên trong cái đầu điên rồ của người đàn ông kia.
"Đúng vậy" Gojo sẵn sàng trả lời. "Dù cả hai vụ có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi không tin sự trùng hợp lại có thể diễn ra một cách thuận lợi như vậy."
Dù Kento có ước nó chỉ đơn giản như một sự tình cờ. Dù anh có ước rằng thế giới này vận hành bằng những sự trùng hợp ngẫu nhiên và không gì khác–
Thế giới chú thuật sư hiếm khi nào đơn giản, cũng hiếm khi nào ngẫu nhiên trùng hợp. Kento đã là một chú thuật sư đủ lâu để hiểu điều này.
"Còn nhiều ẩn khuất về Itadori Yuji và Uchiha Obito– họ đáng ra không thể sống sót, họ đáng ra đã phải chết rồi," Gojo thẳng thắn nói. Kento không thể tìm được lí do để bất đồng. Cả hai người họ đáng ra phải chết rồi. Cả hai đều còn trẻ. Một người mới mười sáu và chỉ là một thiếu niên bình thường. Người còn lại mười ba tuổi và sắp chết ngoài chiến trường. Cả hai đều đáng ra không thể sống sót được. Ngay cả một chú thuật sư trưởng thành bình thường cũng sẽ chết nếu đặt trong tình cảnh đó, chứ đừng nói đến hai đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành và không có nhiều tài năng về chú thuật.
Vậy nhưng, bất chấp mọi nghịch cảnh, họ đã đều sống sót. Họ trở thành vật chứa cho thứ vĩ đại hơn tất thảy những gì họ từng là. Họ bị cuốn vào thế giới này, tương lai của họ được đánh dấu bằng bi kịch.
Ít nhất Kento mong rằng Itadori sẽ không có kết cục giống như Uchiha Obito. Rằng cậu nhóc sẽ không rơi vào cùng một số phận, cùng một bi kịch giống như vậy. Số phận ấy quá tàn nhẫn cho một đứa trẻ như Itadori. Quá tàn nhẫn cho bất cứ người nào.
Làm sao mà có thể sống một cuộc đời như vậy?
Kento không biết, nhưng anh biết rằng: đôi khi, sống cũng là một lời nguyền. Và Uchiha Obito đã bị buộc phải sống tiếp.
"Tôi chưa được xác nhận, nhưng với sự tiết lộ mới đây về Uchiha Obito và Uchiha Madara, tôi nghĩ có sự liên kết giữa cả bốn bọn họ," Gojo nói, giọng gã vui vẻ, thản nhiên.
Kento bắt đầu bắt được ý tưởng ấy. Anh có cảm giác thật vô lý, đến mức quá đà, vậy nhưng–
"Chìa khóa nằm trong cuộc đối thoại của họ," Gojo tiếp tục, chẳng màng đến suy nghĩ của Kento. "Họ đã có thể thảo luận vô vàn chủ đề, nhưng thứ quan trọng với chúng ta lúc này là mối quan hệ của Uchiha Obito và Uchiha Madara." Gojo dừng một chốc cho thêm phần kịch tính. "Đây là điều mà Sukuna đã nói đến khi câu hỏi được đặt ra là điều gì khiến Uchiha Obito khác biệt so với các vật chứa trước đó của Uchiha Madara."
Kento không cần Gojo nói rõ thêm nữa. Anh đã có thể thấy câu chuyện này đi đến đâu. Lời kể điên rồ đầy phản loạn không có nơi kết thúc và cũng chẳng có điểm bắt đầu này– tất cả khởi nguồn từ một con nguyền hồn, để rồi phát triển thành thứ gì đó khủng khiếp hơn chỉ một con nguyền hồn đơn thuần.
"Đúng rồi– Sukuna ám chỉ Uchiha Obito chỉ có thể sống sót bởi mối quan hệ của nó với Uchiha Madara."
Điên thật. Điều này chỉ có thể ám chỉ rằng–
"Huyết thống," Kento nói, tâm trí hỗn loạn với suy nghĩ. Về điều này có nghĩa là gì đối với Uchiha Obito, và quan trọng hơn cả là điều này có nghĩa là gì đối với Itadori Yuji. Dòng máu, huyết thống, gia đình.
Dòng máu, quan hệ ràng buộc giữa những người trong gia đình– thứ gắn kết các chú thuật sư lại với nhau. Dòng máu của một người rất đặc biệt, đó là nguồn gốc của họ. Là chính thứ chảy trong huyết mạch nắm giữ sinh mệnh của họ. Đó là khởi đầu của họ, và cũng là thứ định nghĩa sự tồn tại mà họ có thể trở thành. Được sinh ra trong gia tộc nào, được trao địa vị ra sao, được sử dụng thuật thức gì–
Tất cả đều nằm trong dòng máu.
Một sợi dây liên kết với gia đình, gia tộc, tổ tiên.
Không thể chối bỏ.
Từ Uchiha Madara đến Uchiha Obito; từ Ryomen Sukuna đến Itadori Yuji.
Không thể nào, có gì đó trong Kento nói vậy. Một thứ vô lý đến mức này–
Vậy nhưng.
Uchiha Madara và Ryomen Sukuna đều từng là chú thuật sư– họ cũng đã từng sống một lần.
Và không thể chối bỏ rằng họ cũng đã từng có thể để lại một di sản– trong hình hài của một đứa trẻ.
Dòng máu của Ryomen Sukuna đã bị quên lãng từ lâu. Không có ghi chép nào về nó cả, lịch sử của Ryomen Sukuna không bắt đầu từ ngày một đứa bé chào đời, mà bắt đầu từ ngày nó trở thành một lời nguyền. Không có ghi chép nào về gia đình hay người thân của nó. Chẳng gì khác ngoài lời mở đầu: Nguyền Vương Ryomen Sukuna.
Lịch sử của Uchiha Madara cũng đã bị chôn vùi. Bởi thời gian, bởi ác ý.
Sự thật đã bị thời gian xoá nhoà. Nếu có bất cứ di sản nào họ đã từng để lại–
Thì cũng đã bị thất lạc qua năm tháng.
Vậy nhưng.
Kento không thể chối bỏ rằng tất cả chuyện này đều có phần hợp lý. Về vật chứa và khả năng chế ngự hoàn hảo của Itadori đối với Ryomen Sukuna, như thể cậu sinh ra để làm việc đó vậy. Nếu chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên thì sẽ tốt biết bao. Nếu là vậy thì tuyệt đến mức nào. Rằng tất cả chuyện này đều có thể được gói gọn vừa vặn trong một cái hộp thật đơn giản.
Nhưng đến mức này rồi thì Kento biết chẳng gì là có thể gói gọn trong một cái hộp cổ kính đẹp đẽ nữa. Vết mực bị tẩy đã quay trở lại tràn ngập dưới chân họ, nhuộm thế giới này bằng dòng nước đục màu.
Lịch sử không bao giờ có thể bị xóa sạch, Kento có thể nghe thấy âm vang của nó rồi.
"Chưa từng có nghiên cứu nào về chủ đề này, vật chứa các thứ, cậu biết vì sao rồi đấy," Gojo nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kento. "Nhưng nếu cậu cho phép tôi– tôi nghĩ rằng tất cả đều phụ thuộc vào mối quan hệ huyết thống. Từ ví dụ của Uchiha Madara, có thể thấy rằng việc có cùng dòng máu trong gia tộc cũng không đủ tối ưu, khi không ai có thể trở thành vật chứa tự nhiên như Uchiha Obito."
Kento gật đầu, tâm trí anh lại một lần nữa vào guồng.
"Tôi có một giả thuyết thế này, cái gì càng giống nhau– thì càng dễ để điều chỉnh và đồng hoá," Gojo giải thích, chạm hai đầu ngón tay lại nối với nhau. "Chú lực và linh hồn càng giống nhau– thì càng dễ để cho vật chứa chứa đựng nguyền hồn, vì khi đó, nguyền hồn sẽ bị đồng hoá trong cơ thể họ mà không có phản phệ." Gojo mỉm cười, hai tay áp vào nhau. "Như song sinh vậy, hai linh hồn– nhưng khi một trong hai chết–"
"Hai trở thành một," Kento nói, sự tường tỏ sáng rọi. "Anh đang nói là cả linh hồn của Uchiha Obito và Itadori đủ giống với Uchiha Madara và Sukuna để cho họ–"
"Đó là một sự tương xứng. Cơ thể họ không nhận ra đó là hai thể tách biệt, mà chỉ là một phần của chính họ," Gojo kết luận. "Họ đủ tương đồng để họ có thể thích nghi và cuối cùng– là đồng hoá."
Nó bắt đầu với một nguyền hồn, và giờ—
"Chúng ta đã đều biết rằng cơ thể của Yuji một ngày nào đó sẽ học được thuật thức của Sukuna, và nguyên nhân có thể giải thích được nếu giả thuyết này đúng," Gojo kết luận. "Bây giờ chỉ còn hai câu hỏi: Uchiha Obito có biết không?– hay nó cũng không biết và đây trở thành một điểm chung nữa giữa nó và Yuji. Và thứ hai là–" Gojo mỉm cười, mỉa mai và cay độc. "Nó diễn ra hai lần, liệu có phải cả hai lần đều chỉ là tình cờ?"
Giá như nó là vậy.
Giá như nó chỉ đơn giản, rõ ràng như thế–
"Không," Kento trả lời.
Lịch sử lại mở ra trước mắt hai người họ lần nữa.
—
Lời người dịch: wa, chương này được đăng lên vào đầu năm 2024 nè. Mình cũng sắp đuổi kịp nguyên tác rồi đó (ʃƪ^3^)//nói vậy chứ còn tận hai chục chương...
Somehow mình có cảm giác nếu Gojo hỏi Obito ổng có phải con cháu gì của Madara không Obito sẽ ?????? xong trong lúc hoang mang ổng sẽ thừa nhận là họ trông khá giống nhau và Gojo sẽ I HAVE CONNECTED THE DOTS trong khi Obito rơi vào khủng hoảng hiện sinh =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com