Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. ý tưởng lớn gặp nhau

Gojo, Sukuna và Kenjaku đều có Những Giả Thuyết.

(và Kenjaku có chăng tự nhiên dính đạn lạc.)


Người nhà của Yuji chẳng hề có một điểm gì đặc biệt.

Gia đình Itadori chỉ là một trong số vô vàn gia đình thường dân hoàn toàn bình thường. Họ không được nhắc đến trong bất kỳ ghi chép cụ thể nào, Satoru thực sự đã đọc qua rất nhiều hồ sơ. Họ là một trong vô số gia đình bình thường, sống cuộc sống của họ mà không hề hay biết về những gì ẩn sau vẻ ngoài của cuộc sống thường nhật.

Itadori Jin là một người hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cái chết sớm của ông. Itadori Wasuke cũng là một ông lão hoàn toàn bình thường, hưởng thọ một đời đủ đầy so với con trai mình. Cái chết sớm của hai người con quả thực là một biến cố gia đình bi thảm, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt.

Tuy nhiên, Itadori Kaori thì có phần ít bình thường hơn một chút. Bà là một chú thuật sư. Sự nghiệp của bà kéo dài từ rất lâu trước khi bà lấy họ của chồng mình. Bà không phải là một chú thuật sư đủ nổi bật để Satoru nhận diện được bà giữa số đông, nhưng có đủ cống hiến để được lưu lại ở đâu đó trong các hồ sơ ghi chép. Dường như bà đã nghỉ hưu, hoặc đã nghỉ việc đủ lâu để được phân loại như vậy.

Chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên không có gì đáng chú ý. Các chú thuật sư thường nghỉ ngơi khi cần, và đôi khi họ không quay trở lại. Dù thế nào đi nữa, bà cũng đã ra đi theo cách giống với chồng mình – một cái chết sớm, khiến Yuji không còn cha mẹ và chỉ có thể dựa vào người ông còn lại trong gia đình. Những hồ sơ này không có gì bất thường, cả về cái chết hay sự ra đời đều vậy. Chỉ là một đứa trẻ bình thường được sinh ra từ một cặp cha mẹ hoàn toàn bình thường, dẫu có phần không may mắn.

Yuji đáng lẽ phải là người bình thường. Cậu bé đáng lẽ phải giống như cha mình, một con người bình thường có cuộc sống bình thường. Cậu không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình thừa hưởng tài năng của mẹ trước sự cố đó. Vậy nhưng bất chấp tất cả, Yuji đã bị cuốn vào thế giới mà mẹ cậu đã rời bỏ– không chỉ là một chú thuật sư bình thường, mà là vật chứa của Ryomen Sukuna.

Đây chắc chắn là một nan đề. Satoru rời khỏi căn hộ của Nanami với sự nghi vấn tràn đầy trong tâm trí. Hai người họ đều đã đi đến cùng một kết luận không thể phủ nhận, khi mà khả năng cả hai trường hợp chỉ tình cờ xảy ra một cách ngẫu nhiên là quá thấp để họ chấp nhận điều đó. Với tình huống của Uchiha Obito được đưa ra bàn luận, Satoru càng dám chắc rằng có điều gì đó khác đang diễn ra. Gã cam đoan những điểm tương đồng được rút ra ở đây là hoàn toàn không thể phủ nhận được.

Sự giống nhau bắt đầu từ việc Uchiha Obito và Yuji đều mồ côi từ khi còn nhỏ, đến mức họ gần như không có bất cứ ký ức nào về cha mẹ mình. Theo những gì Satoru được nghe kể bởi chính Uchiha Obito: cha mẹ của nó cũng là những người bình thường. Họ không phải là những chú thuật sư quyền năng, cũng không nắm giữ địa vị quan trọng nào – Uchiha Obito được kể cho nghe như vậy.

Nhưng Satoru cũng nghĩ rằng những câu chuyện được kể cho Uchiha Obito này là thật, vì đây cũng là một điểm tương đồng khác với Yuji: Cả hai cặp phụ huynh đều bình thường. Họ quá đỗi bình thường so với đại cục– họ chết và để lại một người khác để kể cho đứa con của họ nghe về họ.

Rồi đến bản thân đứa trẻ: Uchiha Obito và Yuji, cả hai đều bị bỏ lại sau cái chết của cha mẹ. Uchiha Obito rồi trở thành một chú thuật sư tầm thường, noi theo gia tộc của mình, nhưng không hề có tài năng mà trong tương lai hắn sẽ sở hữu. Yuji cũng chịu chung số phận, thậm chí còn không có chút tài năng nào trong lĩnh vực chú thuật trước toàn bộ sự vụ này.

Cả hai người họ: đều không có tương lai trong thế giới chú thuật sư nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy.

Nhưng rồi số phận lại đảo lộn, nhưng rồi họ đã trở thành một điều gì đó phi thường. Cả hai đều chối bỏ số phận dường như đã được định đoạt của mình và trở thành thứ đáng ra không thể tồn tại.

Cả hai đều trở thành vật chứa cho thứ đáng lẽ đã phải giết chết họ ngay khoảnh khắc họ tiếp nhận nó vào trong cơ thể mình.

Yuji đã sống sót sau khi nuốt một trong những ngón tay của Sukuna, một chiến công mà cậu nhóc đáng lẽ không thể nào làm được mà không hề hấn gì, thậm chí còn giữ được toàn quyền kiểm soát cơ thể. Uchiha Obito, được kéo trở lại từ ngưỡng của tử bởi một tai nạn đáng lẽ đã phải giết chết hắn. Cả hai đáng lẽ đều không thể sống sót sau tình huống ấy, nhưng họ đã làm được.

Sự tương đồng dừng lại vào thời điểm hiện tại, chưa thể tiếp tục. Nhưng Satoru đã có thể thấy trước con đường trong câu chuyện của cả hai một ngày nào đó sẽ trùng khớp. Yuji đã đang học được những điều mà cậu được dạy với tốc độ đáng kinh ngạc, chắc chắn là một dấu hiệu của tài năng nở rộ. Nó tương đồng với sự phát triển phi thường của Uchiha Obito, một hình mẫu mà Yuji sẽ có thể trở thành– nếu có thêm thời gian.

Sau đó, họ tiếp tục bước tiếp theo: nguyền hồn tan vào trong vật chứa. Hợp nhất, dung hòa với nhau. Yuji, kế thừa thuật thức của Sukuna. Uchiha Obito, kẻ đã làm được điều này.

Tốc độ hợp nhất phụ thuộc vào khả năng tương thích của vật chứa và nguyền hồn, đây là lẽ tất nhiên. Và có điều gì đó mách bảo gã rằng cả Yuji và Uchiha Obito đều rất, rất tương thích.

Tất nhiên là mọi thứ đều có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng cái khả năng không phải vẫn khiến Satoru băn khoăn. Satoru càng liên kết câu chuyện của cả hai lại với nhau, gã càng không muốn tin rằng tất cả chỉ là một sự may mắn diệu kỳ.

Câu chuyện của họ tương đồng, thậm chí là đan xen ở một số phần. Tất thảy quá giống nhau để Satoru có thể cho qua. Và điểm kết thúc của cả hai đều đi đến một cái kết rõ ràng: Uchiha Obito, bị xử tử– Yuji, cũng sẽ bị như vậy.

Tuy nhiên, câu chuyện này còn nhiều uẩn khúc đằng sau, Satoru biết rõ điều đó. Không có ai lại đi tạo ra một vật chứa cho Ryomen Sukuna chỉ để xử tử cả.

Ẩn ý của tất cả những điều này khiến Satoru bận tâm mỗi khi nào nghĩ đến. Chỉ riêng cái ý tưởng đó thôi: lịch sử lặp lại một lần nữa, như thể số phận định đoạt. Nhưng Satoru không tin đây là số phận; gã tin vào khả năng đây là những thứ được tạo ra bởi bàn tay của một ai đó hơn.

Một ý nghĩ kinh khủng đã nhen nhóm trong tâm trí gã kể từ khi gã so sánh Uchiha Obito với Yuji để rồi nhận thấy họ giống nhau hơn những gì gã mong muốn.

Rằng Uchiha Obito là phần mở đầu, và Yuji là phần kết luận.

Điểm mấu chốt của vấn đề này là:

Ta không bắt đầu bằng việc tạo ra một vật chứa cho Ryomen Sukuna, đây không phải việc mà một người sẽ làm được ngay trong lần đầu tiên. Mà ta sẽ bắt đầu bằng việc tạo ra vật chứa cho các chú linh nhỏ hơn, rồi dần dần phát triển lên– từ bọn chú linh nhỏ yếu, đến những con to lớn hơn. Ta bắt đầu từng bước nhỏ, rồi– từ đó đi lên. Ta không bắt đầu bằng Ryomen Sukuna, mà Ryomen Sukuna phải là mục tiêu cuối cùng.

Bản thân cái ý nghĩ này gần như quá phi lý–

Vậy nhưng bất chấp tất cả, Satoru thấy mình phải đối mặt với kết luận ấy.

Nếu không phải trùng hợp ngẫu nhiên, thì hoàn toàn chắc chắn là do chủ động tạo thành.

Yuji không phải là điểm bắt đầu, cậu nhóc là kết quả.

Kết quả của cái gì, Satoru không biết. Nhưng khi hé mở được sự tồn tại của Uchiha Obito, Satoru có cảm giác như gã sắp mở được then chốt của thứ gì đó trọng đại. Một câu chuyện bị chôn vùi hàng thế kỷ đột nhiên được đào lên. Đây dường như là số mệnh. Một câu chuyện được phân định phải được hé lộ và biết đến vào lúc này: ở điểm nơi kết quả giao thoa và họ phải truy ngược về khởi nguồn.

Satoru không biết câu chuyện này bắt đầu từ đâu. Nhưng gã biết rằng nếu giả thiết của gã đúng, thì Uchiha Obito chính là nguyên bản của Yuji trong hiện tại.

Và nếu như đây là sự thực, thì khi Satoru khám phá nhiều hơn về Uchiha Obito, gã cũng sẽ biết thêm nhiều sự thật về Yuji.

Ta không bắt đầu ở kết quả. Ta bắt đầu ở điểm bắt đầu.

Họ không có phần mở đầu, vậy nên Satoru sẽ phải tự mình xoay sở và bắt đầu ở điểm sớm nhất họ có được. Và đó chính là Uchiha Obito.

Các vật chứa khác– chín người còn lại, Satoru nghĩ gã cũng nên tiếp tục điều tra về họ. Dù họ có vẻ không giống với trường hợp của Uchiha Obito và Yuji, nhưng biết thêm một chút cũng không thừa khi các cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trong suốt sự vụ ấy. Nếu Uchiha Obito thấy cần nói đến Uzumaki Mito và sức sống mãnh liệt của gia tộc bà khi bà trở thành một vật chứa, thì đây chắc hẳn cũng là một yếu tố cần phải được lưu ý. Điều đó khiến Satoru suy ngẫm về khả năng tương thích của vật chứa, và liệu chướng ngại vật này có thể vượt qua được bằng phong ấn và một cơ thể đủ mạnh hay không.

Theo những gì Satoru đã biết, phong ấn thuật không có vai trò gì trong trường hợp của Yuji, nhưng nó lại quan trọng vô cùng đối với Uchiha Obito.

Tuy nhiên, còn về phần thể chất nữa. Giờ thì đó là điều khiến Satoru thấy thú vị. Tất nhiên, gã chưa lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình bởi các lý luận vẫn còn quá mơ hồ và gã không có đủ dữ liệu về tộc Uzumaki để nói bất kỳ điều gì đáng lưu ý về họ. Nhưng đặc điểm của gia tộc này khiến Satoru nhớ về thể tạng bẩm sinh của Yuji. Một thứ gì đó không bình thường về cậu, dường như được di truyền từ một ai khác chứ không phải cha mẹ của cậu. Yuji có từng nhắc qua và Satoru cũng từng nhìn thấy tận mắt– và dù không phải Thiên dữ Chú phược, nhưng vẫn có điểm gì đó rất đặc biệt về cậu bé.

Satoru nghĩ gã nên lưu ý điều này. Có lẽ gã cần phải khám phá xem Uchiha Obito có thể tạng tương tự không. Và liệu rằng đây có phải là một yêu cầu đối với mọi vật chứa khác.

Xong, còn có vấn đề của ba gia tộc Uzumaki, Senju, và Uchiha. Cả ba gia tộc đều tàn lụi trong lịch sử. Gia tộc Uzumaki và Senju đã được xử lý trước, rồi đến tộc Uchiha sau này.

Thứ tự có lẽ cũng có phần quan trọng, Satoru nghĩ. Tuy nhiên, gã chỉ có thể suy đoán về lý do tại sao.

Còn chưa kể đến vì sao họ lại bị trừ khử. Satoru nghĩ có thể do họ liên quan đến vật chứa cùng sự hiểu biết của họ về vật chứa, hoặc ít nhất đó là điều đóng vai trò quan trọng.

Tất nhiên đây vẫn là một bi kịch nếu nó chỉ là trò chính trị bẩn thỉu thường thấy của thế giới chú thuật sư được đưa đến mức độ cực đoan nhất– nhưng Satoru bắt đầu cảm thấy rằng còn nhiều uẩn khúc nếu kết quả của nó là để tạo ra vật chứa cho thứ như Ryomen Sukuna. Nó cho thấy một động cơ ngầm phía sau và một nguyên nhân sâu xa hơn lí giải tại sao lượng kiến thức đồ sộ về các vật chứa và sự hình thành của họ đã bị xóa bỏ ngay khi các gia tộc liên quan sụp đổ.

Những hồ sơ này đáng lý ra vẫn nên được lưu giữ. Satoru hiểu rõ thượng tầng và trò chơi chính trị của họ hơn bất kỳ ai, gã biết rằng họ sẽ không khước từ sự cuốn hút của sức mạnh mà một vật chứa có thể nắm giữ. Chưa kể đến quyền lực mà nó có thể mang lại cho họ. Thử tưởng tượng xem, việc tạo ra thật nhiều nhiều vật chứa– dù là nguyên mẫu hay không. Theo những gì Satoru biết, một đội quân với những dấu phong ấn trói buộc họ phải phục tùng mệnh lệnh của mình chính là giấc mơ của đám thượng tầng.

Vậy nhưng lại không còn một hồ sơ nào lưu trữ về sự vụ đó cả. Như thể các ghi chép đã bị xóa sạch hoàn toàn cùng với các gia tộc tiên phong trong sáng chế của họ. Satoru không chối bỏ sự góp phần của chính trị giới chú thuật trong quyết định tàn khốc ấy, nhưng gã cho rằng còn động cơ ám muội khác đã thúc đẩy cho quyết định này thông qua.

Có gì khác đang diễn ra ở đây, một chuyện tồi tệ khủng khiếp và giờ họ đang sống trong hậu quả– kết quả của nó. Nếu mục tiêu thực sự cho việc tận diệt hai gia tộc đó là kiến thức sâu rộng của họ về vật chứa chứ không phải quyền lực chính trị trong giới chú thuật, thì điều này quả thực đã nói lên một manh mối khuất tất vô cùng.

Đây là suy nghĩ then chốt để Satoru đưa ra quyết định tìm hiểu thêm về vật chứa. Sự tạo thành, điều kiện yêu cầu–

Tất cả đều là những câu hỏi quan trọng, và không một lời giải nào còn tồn tại cho đến ngày nay.

Thuận lợi duy nhất của sự vụ này là cũng không một thượng tầng nào biết bất cứ điều gì về họ, Satoru dám chắc. Họ hẳn cũng đã đào bới mọi thứ về Yuji rồi, kiếm tìm bất cứ thứ gì đáng chú ý để dùng làm bằng chứng chống lại cậu, và theo đó là Satoru.

Satoru thở dài, ngả đầu xuống đệm trên lưng ghế sô pha. Gã rà lại trong đầu danh sách công việc còn phải làm hôm nay: một nhiệm vụ ở Katsurao thuộc Quận Futaba của Fukushima, thêm hai nhiệm vụ ở hai quận khác cùng trong thành phố, sau đó đi khắp đất nước đến tỉnh Akita rồi lên tỉnh Aomori– rồi chờ thêm nhiều nhiệm vụ nữa để lấp đầy danh sách dài bất tận các nhiệm vụ tồn đọng mà gã cần hoàn thành. Chưa kể đến vô số nhiệm vụ khẩn cấp sẽ được báo cho gã biết để chờ gã xử lý.

Tiết trời chuyển mát, mùa thu đã về.

Một ngàn con chú linh, một ngàn nhiệm vụ nữa–

Thêm một ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng lại không có đủ câu trả lời.

Gã đứng dậy. Thôi thì chẳng có lúc nào thuận tiện hơn lúc này.

Và có lẽ gã luôn dành ra được chút thời gian để đi đường vòng nếu một nguyền hồn cụ thể nào đó ở đủ gần. Một mũi tên trúng hai con nhạn, kiểu vậy.



"Mắc chứng gì vậy Sukuna."

Như dự đoán, một khi họ trở về nhà của nhãi con– chuỗi tra hỏi bắt đầu. Sự bực bội tuôn ra từ thằng ranh như sóng trào và làm Sukuna thấy buồn cười, mặc dù đặc tính này đôi khi cũng trở nên phiền phức. Sukuna có thể cảm nhận được tất cả– mọi cảm xúc yếu đuối của thằng nhóc, chúng đều bám dính lấy Sukuna như bùn lầy. Bẩn thỉu và vô vị. Sukuna đã tưởng rằng vật chứa của nó chí ít cũng phải là xứng danh một chút. Nó không kỳ vọng vào một bản sao tương đương, vậy nên dù nó chẳng bất ngờ nhưng lại ngán ngẩm vô cùng khi biết vật chứa mang dòng máu của nó lại là một thứ yếu đuối đến vậy.

Thằng nhãi tầm thường đến nhạt nhẽo, và tệ hơn là vô cùng lành lính. Chẳng có gì ở thằng nhóc này phù hợp với Sukuna, khiến cho Sukuna cảm thấy phiền phức khi bị chế ngự bởi một người như vậy. Một người hoàn toàn không phù hợp để trở thành chú thuật sư; yếu đuối, không được huấn luyện, và một ngàn thứ khác sẽ giữ chân thằng nhóc khỏi việc thực sự trở thành bất kỳ điều gì đáng để mắt tới.

Vốn cái việc bị mắc kẹt bên trong ai đó cũng chẳng tốt lành gì rồi, nhưng bị mắc kẹt bên trong một đứa có tí năng lực và cá tính vẫn sẽ đỡ hơn một chút.

Thôi thì ở đâu cũng có những trò tiêu khiển– và Itadori Yuji không phải ngoại lệ. Trong trường hợp này, thật tốt khi thằng nhãi là một đứa dễ chọc giận.

"Ta tưởng ngươi thích ta giúp ích cho thầy giáo của ngươi," Sukuna giễu cợt đáp lại. "Ta vừa làm thế còn gì."

Oắt con phát ra một tiếng phẫn uất, dùng một tay xới qua mái tóc của mình.

Nếu không còn gì khác, ít nhất thằng nhóc có một đặc điểm chung với Sukuna– dù có lẽ thằng nhóc chưa hề để ý tới. Từ những gì Sukuna biết về thằng nhóc, cậu hẳn chỉ nghĩ rằng Sukuna mang hình dạng ấy là do bị mắc kẹt bên trong cậu. Dù đúng là vậy thật, và dù đây là điều Sukuna cực kỳ không muốn thừa nhận ít nào– nhưng họ thực sự có điểm giống nhau ở vẻ bề ngoài trong hình dạng cơ bản do nguồn gốc của họ.

"Đó không phải những gì ngươi đã làm, ngươi biết điều đó," ranh con bực bội trả lời. Sukuna tự hỏi tên Lục Nhãn kia sẽ nghĩ gì bây giờ khi để học sinh của mình đi nói chuyện với bọn nguyền hồn thế này. Con nguyền hồn kia là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng Sukuna nghĩ tên Lục Nhãn sẽ có đôi lời nếu gã phát hiện ra lũ học trò sáng suốt của gã lại sẵn lòng chuyện trò với một lời nguyền như Sukuna.

Tuy nhiên cũng khó mà tránh khỏi. Cách thức giao tiếp này không thể ngăn chặn được, và thằng nhóc cũng không phải người sẽ rời khỏi cuộc đối thoại mà không đưa ra câu trả lời. Itadori Yuji dễ khiêu khích vô cùng, và dụ nó đáp lại còn dễ hơn. Tính cách của thằng nhóc chỉ là nhu nhược như vậy và Sukuna không nghĩ tên Lục Nhãn có thể làm gì để khắc phục được.

"Không phải ta vừa cho thầy ngươi thông tin à?" Sukuna hỏi.

Oắt con làu bàu, rõ ràng là không hề hài lòng.

"Ờ, ta dám chắc ngươi chỉ chờ để có thể giúp đỡ." Thằng nhóc đảo mắt và nằm bẹp xuống giường. "Chứ không phải là ngươi đang có động cơ ngầm phía sau."

"Ngươi biết từ đó có nghĩa là gì sao?"

Thằng nhóc rên rỉ lấy tay che mặt. "Đừng nghĩ ngươi có thể làm ta phân tâm bằng cách đó, Sukuna."

Chán ghê, đôi khi lời khiêu khích có tác dụng, đôi khi thì không.

"Thế ngươi nghĩ ta có động cơ 'ngầm' nào?" Sukuna hỏi, giọng móc mỉa.

Sukuna có thể cảm nhận thằng nhóc ngẫm nghĩ về câu hỏi, sự trầm lặng bối rối quen thuộc, tiếp đến là một ý nghĩ vô vị, và rồi là bực tức khi không có gì nảy ra trong tâm trí.

Vẫn thảm hại như mọi khi. Thằng nhãi chỉ có cơ bắp là phát triển, và ngay cả thế, cậu cũng kém cạnh so với con nhóc tóc đuôi ngựa.

Sukuna lại thấy phát ngán với việc bị mắc kẹt trong một đứa tầm thường đến vậy

"Ta không biết," thằng nhóc không dè dặt thừa nhận. "Nhưng ngươi chắc chắn là đang lập kế gì đó."

Thằng nhóc kết thúc câu nói đó bằng giọng điệu hầm hè, như là cậu có thể thuần hóa Sukuna chỉ bằng lời đe dọa. Bực mình là Sukuna không thể làm gì với thái độ tự tin của oắt con lúc này, bởi vì điều đó là sự thật. Dù thằng nhóc này tầm thường về mọi mặt, nhưng cậu có một khía cạnh vượt trội chính là khả năng kìm nén Sukuna– chẳng có gì ngạc nhiên cả, thằng nhóc được sinh ra chỉ để làm vậy.

Sukuna không ghi thù cái bộ não đó nếu những âm mưu vô vị của hắn thành công, nhưng Sukuna có ước rằng vật chứa được tạo ra không tệ đến mức này.

Bị mắc kẹt trong một vật chứa tầm thường như vậy thật kinh tởm. Phải chịu đựng sự giày vò khi bị một kẻ không hề xứng tầm kiềm chế mình– chẳng khác gì bị chế giễu cả. Nhưng giờ thì thế là đủ rồi. Luôn có nhiều trò giải khuây trả giá bằng thằng nhóc, điều đó là sự thật. Tiêu khiển, phải. Thú vui tiêu khiển và thông tin. Hai thứ mà Sukuna không bao giờ có đủ.

Giờ thì niềm vui trong việc hành hạ đứa nhóc và gây rối đã kết thúc, đến lúc xem xét lại thông tin nó có được trong tay rồi. Phá quấy không phải là mục tiêu duy nhất Sukuna nghĩ đến khi tiết lộ thông tin đó, mà đúng hơn là nó muốn thu thập thông tin về những gì tên Lục Nhãn đã biết cùng những gì gã sẽ tìm ra và tiết lộ cho đứa nhóc.

Từ cuộc đối thoại đó, có vẻ như Sukuna đã đánh giá quá cao những gì tên Lục Nhãn đã nắm được. Tốt, trong trường hợp này– Lục Nhãn biết càng ít thì càng tốt. Mặc dù Sukuna thấy có phần thất vọng.

"Cố bắt kịp bằng cách biết được ta đang 'lập kế' gì trước khi buộc tội đi," Sukuna khiển trách. "Và ngay cả khi ngươi biết thì cũng làm gì được ta?"

Trêu thằng nhãi chẳng khó. Yuji cũng rất dễ bị kích động bởi lời khiêu khích của Sukuna. Đó là một cuộc chiến của ý chí, và Sukuna thường giành phần thắng bởi thằng nhóc là một đứa yếu đuối dễ dàng bị nghiền nát chỉ bởi một ánh nhìn.

"Ta sẽ không để ngươi tự tung tự tác đâu." Câu chữ cất lên kiên quyết, chắc chắn. Nắm tay của thằng nhóc siết lại khi cánh tay vẫn vắt ngang mặt. Sukuna có thể cảm nhận sự quyết tâm tuôn chảy trong huyết mạch của thằng nhóc cùng với những hình ảnh chớp nhoáng của cái chết và nội tạng. Của máu me và hỗn mang– của nỗi sợ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể kiểm soát được.

Nỗi sợ ấy thật tuyệt vời. Cái mảnh bé nhỏ Sukuna có thể chộp lấy và giày vò. Luôn thật dễ dàng để đoạt lấy và vò nát. Luôn thật dễ dàng, quá đỗi, để hành hạ.

Dù Itadori Yuji có cố đến mức nào, cậu vẫn chỉ là một thằng nhãi. Một đứa trẻ.

Và bọn trẻ con sẽ luôn trốn chạy khỏi những thứ làm chúng sợ hãi.

Thằng nhóc gần như chẳng có gì để củng cố lời nói của mình. Ngoài tài năng bẩm sinh trong việc chế ngự Sukuna.

Nhãi con thậm chí còn không nhớ thỏa thuận mà cậu đã thực hiện để có thể sống lại. À thì, thoả thuận mà cậu đã bị buộc phải thực hiện. Dù sao cũng không quan trọng. Cậu chỉ là một con tốt thí trong một bàn cờ to lớn hơn cậu rất nhiều, nơi mà sự ra đời của cậu là điều quan trọng hơn mọi điều cậu đã làm được hay sẽ làm được.

Tất cả những gì Sukuna làm là đáp lại bằng tiếng khịt mũi giễu cợt. Có thể là thằng nhóc đang nắm ưu thế lúc này, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Một ảo tưởng chóng tàn, bởi Sukuna sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Chuyện đơn giản là vậy. Một khi Sukuna thoát được ra ngoài, cơn ác mộng của thằng nhãi sẽ trở thành hiện thực.

Tâm trí Sukuna lướt qua những vấn đề khác. Nếu không phải song sinh, thì tổ tiên có lẽ cũng được. Hoặc gì đó tương tự. Sukuna thực sự không biết được bộ não kia đang làm gì. Rằng nó đã chuẩn bị những gì cho sự trở lại sắp tới của Sukuna.

Nhưng chắc chắn Uchiha Obito là một trong những thứ mà nó đã 'chuẩn bị'.

Sukuna biết bộ não đó đã nhúng tay vào rất nhiều chuyện. Và vụ này cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng điều khó hiểu là: nguyền hồn đó chỉ mới sinh ra.

Cái thứ nằm bên trong Uchiha Obito chưa trưởng thành, Sukuna chí ít biết được điều đó. Một chú thuật sư cổ đại sẽ không như vậy. Nó là một thứ non nớt vụng về đang dần phát triển– nhưng cũng không thể chối bỏ việc nó quả thực là một con quái vật của những truyền thuyết lâu đời.

Trái ngược với giả thuyết của Lục Nhãn, Sukuna nghĩ 'Uchiha Madara' này chỉ là một phần, không phải tổng thể.

Biến dị. Tiến hoá.

Có thể cuộc đời của nó bắt đầu bằng Uchiha Madara, ở thời xa xưa. Nhưng khoảng thời gian đó đã trôi qua và nó đã có một danh tính khác. Tựa như một con bướm chui ra khỏi kén lần thứ hai. Không thể chối bỏ rằng nguyền hồn đó còn nhiều bí ẩn chưa được biết đến, không còn chỉ là một chú thuật sư đến từ thời cổ đại.

Còn có sự nhắc đến của 'người mẹ' nữa, có điều Sukuna đã không tiết lộ thông tin đó cho tên Lục Nhãn.

Thì, làm vậy có hơi lộ nhiều thứ.

Cái bộ não đó vẫn luôn ưa thích làm thí nghiệm. Tìm thấy niềm vui theo cách mà Sukuna chẳng thể nào hiểu được.

Và vụ này?

Có lẽ đây cũng chỉ là một trong số các thí nghiệm của nó. Sukuna khá chắc là vậy. Khuấy tí chuyện cho vui thì có gì mà không dám?

Ý tưởng mua vui của Sukuna không bao gồm việc trở thành một bà chửa hay đẻ ra cả một đứa con với mục đích giải trí, nhưng cái bộ não đó vẫn luôn là một thứ kỳ quặc lạc loài– ngay cả giữa những chú linh với nhau.

Để xem nào, sự hợp nhất của nhiều phần, một lời nguyền không chỉ hình thành từ một– mà từ nhiều con cộng lại.

Sukuna nhớ lại về kế hoạch của bộ não. Sự hợp nhất của tất thảy mọi thứ vào Tengen, một thứ mà Sukuna mong muốn được giao chiến và đánh bại.

Sukuna nghĩ về nguyền hồn đó. Một con dường như mới sinh. Một sự hỗn tạp của mọi thứ và không gì cả. Một cấu trúc biến đổi không ngừng chẳng có nổi một danh tính cho bản thân mình.

Một thí nghiệm và kẻ thực hiện thí nghiệm.

Một lời nguyền và 'mẹ' của nó.

Sự mở đầu và kết quả.

Mới đầu Sukuna chỉ muốn tìm chút thú vui giải trí thôi, nhưng giờ thì–

Ồ, nó thấy mình hứng thú với thí nghiệm nhỏ này rồi đấy.

Sukuna vẫn luôn thích những đối thủ ra trò, và còn gì tuyệt hơn bản thử nghiệm nguyên mẫu của bộ não đó?

'Mẹ', Sukuna cho rằng nó đã nên lường trước điều này.

Bộ não đó vẫn luôn thích nhúng tay vào mọi thứ, Sukuna không nên bất ngờ khi biết rằng nó sẽ đẻ ra một thứ như này cho thí nghiệm của nó mới phải.

Quả là một điểm ngoặt thú vị. Một thí nghiệm trong quá khứ sống lại trong hiện tại.

Theo cách nào đó– nếu đây là sự thật, thì thằng nhãi đã có thêm cho mình một người anh đấy nhỉ.

Cơ mà, cũng không phải là thằng nhóc có bao giờ biết được, Sukuna thích thú nghĩ.

Khi Sukuna lấy lại toàn quyền tự chủ của mình– chà, cùng với thầy giáo của nhãi con, Sukuna cũng không ngại giết chết nguyền hồn kia. Hy vọng đó sẽ là một cuộc chiến thú vị. Còn nếu không thì–

Dẫu thế nào cũng khá hay ho đấy, thằng nhóc đã trở nên rất thân thiết với nguyền hồn nọ mà, phải không?

Chưa kể đến phản ứng của thằng nhóc nếu họ được xác nhận là có quan hệ nữa.

Vui thật. Sukuna cho rằng nó nên cảm ơn cái bộ não đó vì trò tiêu khiển này nếu đây là sự thật.

Chỉ giết tên thầy giáo thôi thì chán chết.



Kenjaku hắt xì, tận hai lần. Chuyện này có hơi kỳ và làm hắn tự hỏi có phải cơ thể này đã bị cảm lạnh. Thế thì lạ thật. Nhưng không lạ bằng những gì hắn đã khám phá ra trong thời gian gần đây.

Tengen có một đứa con. Trời ạ, sao sự tình đã đến mức này rồi?

Danh tính của người mẹ vẫn còn là một ẩn số, và Kenjaku không nghĩ hắn sẽ tìm được dấu vết của bà ta nếu bà sống một đời tầm thường không nhiều người biết đến. Thôi thì danh tính của bà cũng không thực sự quan trọng đối với Kenjaku, nhưng chỉ là hắn muốn biết thêm về người phụ nữ đã quyến rũ được Tengen mà thôi– cái tên sống ẩn dật đó.

Kenjaku phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy có phần hứng thú. Hắn từng nghĩ đến việc sinh sản của Tengen trước đây– làm thí nghiệm thì luôn phải xem xét mọi góc độ mà– nhưng hắn chưa từng cân nhắc đến ý nghĩ rằng Tengen thực sự sẽ sinh con.

Kenjaku chắc chắn sẽ đảm nhận vai trò người mẹ nếu hắn biết sớm hơn rằng cái cây già đó không thực sự là một cái cây. Dù hắn cho rằng Tengen sẽ không động vào một nguyền hồn đâu, cơ mà– thử tưởng tượng xem có bao nhiêu thí nghiệm đã có thể được thực hiện? Hắn bực mình vô cùng khi đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Những điều hắn đã có thể làm với cơ thể của người phụ nữ đó nếu hắn biết. Giá như hắn ta có được bà ta khi ả đang mang thai đứa con của Tengen– mặc dù hắn cho rằng người phụ nữ đó sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai biết về việc này. Thận trọng khủng khiếp, cơ mà với cách thế giới sẽ tranh giành đứa con của Tengen– thì việc bà ta cảnh giác như vậy cũng không sai.

Nhưng dù sao đi nữa thì có cần phải che giấu đến mức đó không? Những điều Kenjaku đã có thể làm nếu hắn biết về đứa con của Tengen khi nó còn sống chứ không phải là một nguyền hồn. Những điều hắn có thể tìm ra về giải phẫu và thể chất của Tengen– mà thậm chí còn không cần phải tìm đến kẻ sống ẩn dật đó. Thế mà hắn ở đây, là một kẻ ăn xin bất kỳ mẩu thông tin nào về cái cây già đó trong khi có một kho tàng thông tin đầy đủ ngay ngoài kia, cứ thế sống mà không có bất kỳ lo nghĩ gì.

Tuy nhiên, hắn vẫn thấy 'Uchiha Obito' này và nguyền hồn mà nó chứa đựng rất hấp dẫn.

Nếu nguyền hồn nằm bên trong bị bỏ mặc cho tự thoái hoá, hình dạng của nó chắc chắn sẽ khẳng định rằng nó chính là con của Tengen. Nó là kết quả của vô số thực thể hợp thành một thể thống nhất. Một khối vừa không là gì cả, cũng vừa là tất cả vạn vật. Nó đang phát triển, thay đổi, không bao giờ thực sự ổn định thành hình dạng này hay hình dạng khác bên trong cơ thể Uchiha Obito.

Nó chắc chắn từng thoái hóa trước kia, giờ đây đã là thứ mà Tengen rồi sẽ trở thành: một thực thể của tất thảy mọi thứ và bất cứ thứ gì. Thật hấp dẫn, đó chính xác là điều mà Kenjaku muốn được chứng kiến vào một ngày trong tương lai.

Câu hỏi thực sự bây giờ là: Tại sao nó lại bị phong ấn bên trong Uchiha Obito?

Kenjaku đã tưởng rằng họ cùng là một thực thể: Uchiha Obito và nguyền hồn. Nhưng sau khi suy nghĩ thêm và gặp Uchiha Obito, hắn nhận ra rằng có lẽ hai thứ này là hai cá thể hoàn toàn tách biệt.

Khi suy ngẫm thêm nữa, một khả năng mới nảy sinh: rằng họ là hai thứ có liên kết với nhau.

Thứ này là con của Tengen. Thứ kia–

Đó là một câu hỏi thú vị, phải không. Nếu giả thuyết mới của Kenjaku là đúng, thì Uchiha Obito hẳn không phải là con của Tengen– nhưng sau đó lại nảy sinh câu hỏi:

Uchiha Obito là ai trong câu chuyện này?

Tại sao cơ thể hắn lại chứa đựng con của Tengen, nếu hắn không phải là con của Tengen?

Chưa kể đến bí ẩn về cha mẹ của Uchiha Obito, và điều đó đã giúp hắn sống sót sau ba cái chết như thế nào.

Kenjaku không nghĩ Uchiha Obito nói dối, vì ngay từ đầu nói dối việc đó đã là một điều vô cùng kỳ lạ.

Hắn lại ngẫm nghĩ.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn vào lúc đó, danh tính của Uchiha Obito– 'ba' cái chết xảy ra.

Tinh Tương Thể: thứ duy nhất có thể chế ngự sự biến đổi của Tengen. Thứ duy nhất có thể chấm dứt sự tiến hoá của y– thứ cực kỳ quan trọng cần phải được xử lý.

Tinh Tương Thể, một vật chứa cần thiết để làm mới sự bất tử của Tengen. Hợp nhất với Tengen và ngừng lại sự tiến hoá của y lên một hình thái cao hơn. Nếu vật chứa không được đưa đến đúng thời hạn hay là bị tổn thương chí mạng– thì Tengen sẽ bắt đầu hợp nhất với thế giới– trở thành một dạng sống hơn cả con người.

Kenjaku chợt nhận ra con của Tengen đã đi đến giai đoạn đó– một sự tiến hoá đã xảy ra, vậy nhưng bị dừng lại.

Tại sao– là câu hỏi được đặt ta, và hắn thấy mình đã tự đưa ra câu trả lời.

Tất nhiên đây thuần túy là giả thuyết bởi gì hắn chưa thử nghiệm được trên Tengen, khi mà cái cây kỳ cục đó vẫn luôn thích ẩn mình. Và cũng quá muộn để thử nghiệm lúc này khi mà nó đã phát triển theo chiều hướng mà Kenjaku mong muốn. Dẫu vậy, hắn vẫn không khỏi tò mò: nếu một Tinh Tương Thể hợp nhất với Tengen trong quá trình tiến hóa thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Được rồi, theo lẽ thường tình thì, nếu đây là Tengen mà Kenjaku biết đến, thì Tengen sẽ chiến thắng cuộc xung đột ý chí ấy và chiếm hữu cơ thể của vật chứa– vật chứa rồi sẽ bị nuốt chửng cùng thế giới, hoặc là vật chứa có thể chấm dứt sự tiến hoá của Tengen.

Tất cả đều phụ thuộc vào 'tiềm năng' của vật chứa. Và tất nhiên là trong giai đoạn này, với kẻ như Tengen–

Không một vật chứa tiềm năng nào có thể chế ngự sự tiến hoá của y nữa.

Nhưng con của Tengen là một vấn đề hoàn toàn khác.

Sự tiến hoá của nó được dừng lại– nó là nguyền hồn bị nhốt bên trong một vật chứa–

Vật chứa Uchiha Obito.

Đáng lẽ ra phải không có bất kỳ ai biết về con của Tengen, chứ đừng nói đến việc biết cách xử lý nó ở giai đoạn ấy. Vậy nhưng.

Một vật chứa đã được tạo ra.

Một vật chứa đủ tiềm năng để kìm nén cái nguyên bản.

Loại vật chứa–

Phải cực kỳ tương thích mới có thể làm được. Loại vật chứa không thể ngẫu nhiên sinh ra trên thế giới này.

Xuyên suốt lịch sử, chưa từng có vật chứa nào của Tengen làm được điều đó.

Vậy chuyện này có nghĩa là gì?

Uchiha Obito là một loại vật chứa hoàn toàn khác.

Trò chơi này quen thuộc với Kenjaku vô cùng. Một vật chứa đủ tương thích để có thể chịu đựng một nguyền hồn tầm cỡ đó, để trở thành thứ có thể chế ngự được nguyền hồn–

Sự tương thích ở cấp độ ấy không thể nào ngẫu nhiên xuất hiện. Kenjaku biết mà, đứa con út của hắn là minh chứng cho điều đó.

Chế ngự một nguyền hồn tầm cỡ đó là chấm dứt sự tiến hoá của nó hoàn toàn–

Không một Tinh Tương Thể nào có thể làm được điều đó.

Không một sự tương thích bình thường nào có thể làm được điều đó.

Chỉ có sự tương thích tồn tại trong dòng máu mới có thể làm được. Sự liên kết thân tình nhất, sinh ra trong thai mẹ.

Chưa kể đến việc Uchiha Obito được dùng làm vật chứa, như thể có kẻ đã biết được.

Và còn ai có thể biết về sự tình này ngoài 'người mẹ' ấy? Hoặc có khi là ả ta và kẻ mà ả tin tưởng giao thông tin này cho. Khá là ít đấy, khi mà Kenjaku không hề biết đến.

Rõ ràng là có chuyện gì đó khác đang diễn ra, bởi Uchiha Obito cũng không hề biết đến việc này.

Rốt cuộc giữ bí mật để làm gì vậy?

Hẳn là–

Hẳn là kẻ kia không định làm một việc giống như hắn chứ?

Và quan trọng hơn cả–

Không chỉ một, mà tận hai đứa con ư?

Tengen ơi, ông quả là một tay chơi đấy.



Obito hắt xì không chỉ một lần, hai lần, mà tận ba lần.

Chú linh có bị cảm lạnh không? Obito biết thế đếch nào được.

"Ta nghe kể rằng mỗi lần hắt xì là từng lần mình được người khác nghĩ đến. Xem ra ngươi rất may mắn đấy nhỉ," có ai đó bình phẩm, Obito nhìn qua người nọ.

Gã vẫy tay, trên khuôn mặt là nụ cười tinh quái– như thường lệ.

"Thế, có thời gian rảnh cho ta không?" Gojo Satoru nói.




Lời tác giả: Hy vọng mọi người tận hưởng chương này! Chương sau là tương tác của Obito và Gojo nè. Mình không nhịn được mà phải tóm tắt nhanh lại các nhà thuyết âm mưu của chúng ta đang nghĩ gì haha. Dù vô tình cơ mà Gojo chắc chắn đã đi được đến đâu đó rồi!! Còn Sukuna vẫn luôn là hater số một thế giới của Yuji 💀

Lời người dịch: Trẻ mồ côi Obito bước vào thế giới này tự nhiên có thêm ba ông bố =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com