Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Tang Vãn Tinh tỉnh dậy giữa chăn đệm mềm mại, cái đuôi bông xù khẽ đung đưa trong ánh sáng ban mai.

Cậu dụi đôi mắt ngái ngủ, vươn vai, đầu đuôi vô thức cuộn thành một vòng tinh nghịch.

Khi rửa mặt, giọt nước mát lạnh lăn xuống gò má trắng mịn, khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Nghĩ đến lời hẹn tối qua của Chu Hạc Xuyên, rằng hôm nay sẽ đi chơi cùng, tai cậu khẽ giật giật.

1689 hôm nay chuẩn bị cho cậu một bộ JK màu xanh nhạt, váy xếp ly ngắn nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước, càng làm cậu thêm phần trẻ trung, linh động.

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Chu Hạc Xuyên:

[Oan gia ngốc nghếch: Bảo bối, anh dưới nhà em, chờ em nha.]

Ngón tay mảnh mai của Tang Vãn Tinh nhanh chóng trả lời:

[Xuống ngay.]

Cuối câu còn kèm một biểu cảm mèo con đáng yêu.

Cậu đứng trước gương để 1689 chỉnh lại cà vạt, cẩn thận giấu cái đuôi lông xù, cầm điện thoại bước ra ngoài.

Nắng đầu hè dịu dàng rải xuống khu chung cư, vừa xuống lầu, Tang Vãn Tinh đã thấy Chu Hạc Xuyên lười biếng tựa bên xe.

Dáng người thon dài nổi bật dưới ánh nắng, tay áo sơ mi trắng xắn lên, để lộ cẳng tay săn chắc.

"Chu Hạc Xuyên!"

Tang Vãn Tinh chạy tới, vạt váy xếp ly tung tăng theo từng bước.

Nghe tiếng gọi, Chu Hạc Xuyên quay lại, mắt lập tức ngập tràn dịu dàng.

Anh đưa tay nhẹ vuốt má Tang Vãn Tinh, ngón cái lướt trên làn da mềm mại:

"Tinh Tinh. Lên xe, anh đưa em đi ăn cá."

Ăn cá!!

Má Tang Vãn Tinh ửng hồng, cậu ngoan ngoãn gật đầu, theo Chu Hạc Xuyên lên xe.

Bên trong xe thoảng mùi gỗ nhè nhẹ, hòa quyện với hương trên người Chu Hạc Xuyên.

Chu Hạc Xuyên nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, ngón tay vô tình lướt qua má, khiến cậu khẽ run.

Tang Vãn Tinh cúi mắt, hàng mi dài phủ bóng trên mặt.

Chu Hạc Xuyên bất chợt thấy khát, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh nhìn vành tai đỏ ửng của Tang Vãn Tinh, giọng trầm xuống:

"Tinh Tinh..."

Tang Vãn Tinh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút nghi hoặc:

"Hả?"

Ngón tay Chu Hạc Xuyên nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ngón cái lướt qua môi mềm ánh mắt dần sâu thắm:

"Hôm nay em... đặc biệt đáng yêu."

"Anh hôn em được không?"

- Không nhịn nối nữa hả?

- Trời ơi, vợ đẹp thế này trước mặt, ai chịu nổi mà không "ăn".

- Tao chỉ nhìn vợ một cái là "trâu" đã nổi rồi.

[Chẹp.]

Giọng 1689 bất ngờ vang lên trong đầu Tang Vãn Tinh.

Tang Vãn Tinh nhanh tay chặn lại, từ chối:

"Không được."

Chu Hạc Xuyên cười khẽ, cuối cùng rút tay về, khởi động xe:

"Rồi, không trêu em nữa."

Xe lướt êm trên phố, Tang Vãn Tinh nhớ lời anh trai từng nói, tuyệt đối không được để người khác tùy tiện hôn.

Chu Hạc Xuyên liếc thấy dáng vẻ cậu, khóe môi cong ý cười sâu hơn.

"Giận hả?"

Anh cố ý trêu, ngón tay khẽ gõ vô lăng.

"Chỉ một chút thôi, không được hôn em."

Tang Vãn Tinh hiếm khi cứng rắn, ngoảnh mặt, giả vờ chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Chu Hạc Xuyên cười khẽ, không tiếp tục trêu cậu nữa, chỉ đưa tay nhẹ xoa tóc cậu, ngón tay vô tình lướt qua tai, khiến Tang Vãn Tinh run bắn, suýt không kìm được phát ra tiếng.

"Anh... đừng có sờ lung tung!"

Cậu phản đối, cái đuôi dưới ghế xù lên như nổ lông.

"Hử?"

Chu Hạc Xuyên cố ý hỏi lại, mắt ánh lên ý cười tinh nghịch, "Tai hả?"

"Muốn ăn đòn à!"

Tang Vãn Tinh lườm anh, nhưng đôi mắt ướt át chẳng có chút uy hiếp, ngược lại làm yết hầu Chu Hạc Xuyên khẽ chuyển, đầu ngón tay ngứa ngáy.

"Quậy nữa em không thèm để ý anh."

Tang Vãn Tinh khẽ đe dọa, nhưng giọng mềm mại, giống như làm nũng hơn.

"Rồi, không quậy nữa."

Chu Hạc Xuyên biết dừng đúng lúc, sợ trêu thêm con mèo nhỏ nhà mình thật sự xù lông.

Anh rút tay về, tập trung lái xe, nhưng khóe môi vẫn giữ nét cười.
Tang Vãn Tinh lén thở phào, nhưng đầu đuôi dưới ghế vẫn không yên, quấn qua quấn lại.

[Túc chủ, đuôi ngài lộ rồi.]

1689 nhắc.

"Ớ..."

Tang Vãn Tinh giật mình, vô thức ôm ngực.

Hành động này khiến Chu Hạc Xuyên lập tức quay sang:

"Sao thế? Không khỏe à?"

"Không, không sao!"

Tang Vãn Tinh vội lắc đầu, nhưng khi Chu Hạc Xuyên nghiêng người tới, cậu ngửi thấy mùi tuyết tùng nhè nhẹ xen chút bạc hà trên người anh.

Tang Vãn Tinh vội đẩy anh ra.

Mu bàn tay Chu Hạc Xuyên chạm vào trán cậu:

"Mặt đỏ thế, sốt hả?"

"Đã bảo không sao mà!"

Tang Vãn Tinh hoảng loạn gạt tay anh, nhưng dùng sức quá, cái đuôi giấu dưới vạt váy "bộp" một cái văng ra, đầu đuôi lông xù quét qua cổ tay Chu Hạc Xuyên.

Cả hai đồng thời cứng đờ.

_______________ vote đi _______________

Gòi luông (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com