Chương 11
Tang Vãn Tinh luống cuống nhét cái đuôi vào dưới vạt váy, tim đập thình thịch, giọng nói run rẩy:
"Vừa, vừa nãy là... đồ trang trí!"
Chu Hạc Xuyên nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý dừng trên vành tai đỏ ửng của cậu:
"Ô? Trang trí?"
Tang Vãn Tinh gật đầu lia lịa, ngón tay siết chặt vạt váy, sợ cái đuôi lại không nghe lời lòi ra:
"Đúng! Loại... loại phụ kiện lông xù ấy!"
Chu Hạc Xuyên cười khẽ, không hỏi thêm, chỉ thong thả thu tầm mắt, tiếp tục lái xe.
Nhưng ngón tay anh khẽ gõ vô lăng, như đang nghĩ gì đó.
Anh không thể nhìn nhầm, đó là một cái đuôi.
Nhận thức này khiến yết hầu Chu Hạc Xuyên khẽ chuyển, mắt lóe lên tia tối.
Thấy anh không truy hỏi, Tang Vãn Tinh lén thở phào, nhưng đầu đuôi vẫn không yên, khẽ cọ vào chân cậu, như phản đối việc bị giấu đi.
Cậu cắn môi, lén liếc Chu Hạc Xuyên, phát hiện khóe môi anh cong lên, ánh mắt sâu thắm khó dò.
... Sao cứ thấy là lạ.
Xe cuối cùng dừng trước cửa một nhà hàng Nhật cao cấp.
Chu Hạc Xuyên tháo dây an toàn, nghiêng người, ngón tay nhẹ chạm mũi Tang Vãn Tinh:
"Tới rồi."
Tai Tang Vãn Tinh giật một cái, tủi thân rụt cổ:
"Ờ..."
Chu Hạc Xuyên cười trầm, bất ngờ đưa tay, ngón tay lướt qua vành tai cậu - mềm mại đến bất ngờ.
Tang Vãn Tinh lập tức xù lông, suýt bật khỏi ghế:
"Anh làm gì!"
Chu Hạc Xuyên rút tay, ý cười trong mắt sâu hơn:
"Không gì, chỉ là..."
Anh ngừng một lát, giọng trầm xuống, "Muốn chạm vào em."
"Bảo bối, vừa gặp em là anh cảm giác như mắc chứng đói khát làn da vậy."
Tang Vãn Tinh: "..."
1689: [...]
-...
- Muốn chiếm tiện nghi thì cứ nói, còn bày đặt cao thượng.
- Không phải chứ, hắn thật sự không nhận ra vợ tui là mèo à?
- Nhìn phản ứng thì chắc không.
- Nếu biết thì đã "xử tại chỗ" luôn rồi nhé.
"Em đói, ăn cơm trước đã."
Tang Vãn Tinh nói.
"Được, ăn cơm trước."
Chu Hạc Xuyên xuống xe mở cửa cho Tang Vãn Tinh, cả hai bước về phía cửa hàng.
"Riv, chị dâu!"
Giọng Giang Chước Diêm vang lên từ phía sau, anh ta sải bước tiến tới, theo sau là một người đàn ông cúi đầu nhìn điện thoại.
Chu Hạc Xuyên nhíu mày:
"Tụi mày làm gì ở đây?"
"Nghiêm tử lát nữa đi khảo sát công ty, bọn tao đến ăn chút."
Giang Chước Diêm để ý Tang Vãn Tinh đứng bên Chu Hạc Xuyên, nháy mắt nhìn cậu, "Chị dâu hôm nay xinh thật, váy này..."
Chu Hạc Xuyên nghiêng người chắn tầm nhìn của Giang Chước Diêm:
"Mày cẩn thận chút đi."
"Ấy, tao chỉ khen một câu thôi."
Giang Chước Diêm cười gượng, giơ tay làm bộ đầu hàng, ánh mắt lén lút dừng trên đôi chân thon dài của Tang Vãn Tinh.
"Nghiêm tử, đừng nhắn tin nữa, đây là chị dâu."
Giang Chước Diêm đổi chủ đề, huých vào Hoắc Trầm Nghiêm, người từ lúc Chu Hạc Xuyên vào chỉ chào qua loa rồi cúi đầu xem điện thoại.
Hoắc Trầm Nghiêm vốn đang bực vì Tang Vãn Tinh không trả lời tin nhắn, chuyển khoản cũng không nhận, nghe vậy bực bội ngẩng đầu, nhưng khi thấy mặt Tang Vãn Tinh, đồng tử lập tức co lại.
"Chị dâu...?"
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm như nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt dán chặt vào mặt Tang Văn Tinh.
Bên này Tang Vãn Tinh cũng sốc, "1689!! Chu Hạc Xuyên quen Hoắc Trầm Nghiêm á!!"
Tang Vãn Tinh đứng sững, ngón tay siết chặt tay áo Chu Hạc Xuyên, giọng run rẩy,
"Hạc, Hạc Xuyên..."
Chu Hạc Xuyên nhận ra cậu bất thường, cúi nhìn:
"Sao thế?"
"Em, em đói..."
Tang Vãn Tinh giải thích.
Chu Hạc Xuyên chẳng kịp giới thiệu Hoắc Trầm Nghiêm với Tang Vãn Tinh, chỉ chào họ một tiếng rồi dẫn cậu vào phòng bao.
Tang Vãn Tinh vừa ngồi xuống, thở phào, thì Hoắc Trầm Nghiêm đẩy cửa bước vào, cười như không cười:
"Không phiền nếu ăn cùng chứ."
Món Nhật tinh xảo được dọn lên, Hoắc Trầm Nghiêm nhìn Chu Hạc Xuyên liên tục gắp đồ ăn cho Tang Vãn Tinh, mở miệng hỏi:
"Riv, mày làm sao cưa được chị dâu xinh thế này?"
Chu Hạc Xuyên thong thả bóc tôm ngọt cho Tang Vãn Tinh, chẳng thèm ngẩng mắt:
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
"Trùng hợp ghê, tao cũng thế."
Hoắc Trầm Nghiêm nói.
"Chị dâu sẽ cưới Hạc Xuyên chứ?"
Hoắc Trầm Nghiêm nhìn chằm chằm Tang Vãn Tinh.
Giang Chước Diêm bên cạnh ngạc nhiên liếc anh, câu hỏi này kỳ lạ quá.
Nhưng, mang theo tâm tư không thể nói ra, anh ta im lặng.
Vì anh ta cũng muốn biết câu trả lời.
Tang Vãn Tinh đang uống súp miso, nghe vậy suýt sặc.
Chu Hạc Xuyên nhẹ vỗ lưng cậu, tiếp lời:
"Dĩ nhiên rồi, nhưng Tinh Tinh còn nhỏ, không vội, tao đang kiếm thêm sính lễ cho em ấy."
"Ồ? Thế thì tốt quá, Hạc Xuyên, tao thật sự ghen tị với mày."
Hoắc Trầm Nghiêm nói một câu đầy ẩn ý, rồi cúi đầu im lặng.
Điều này khiến thần kinh căng thẳng của Tang Vãn Tinh hơi thả lỏng, cho đến khi một cảm giác kỳ lạ bất ngờ lướt qua bắp chân cậu.
Khăn bàn như một bức màn che chắn tầm nhìn, Tang Vãn Tinh nghe nhịp tim dồn dập của mình làm ù tai.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười khó hiểu của Hoắc Trầm Nghiêm.
Đôi giày đó như một con thú nhỏ ranh mãnh, chậm rãi trượt lên theo bắp chân mịn màng, khi mũi giày cọ vào mặt trong đầu gối, cậu suýt làm đổ chiếc cốc sứ trước mặt.
Cậu lén lườm Hoắc Trầm Nghiêm, nhấc chân đạp nhẹ lên đôi giày đang quấy rối.
Cú đạp của Tang Vãn Tinh không mạnh, rõ ràng mang ý trút giận.
Hoắc Trầm Nghiêm khẽ nhíu mày, cong môi nở nụ cười thích thú.
Không những không rút chân, anh còn táo tợn hơn, dùng mũi giày khẽ cọ vào mắ cá chân cậu.
Tang Vãn Tinh cắn môi dưới, chân dưới bàn lén lùi lại, nhưng bị một đôi giày khác móc vào mắt cá, nhẹ nhàng kéo.
Cậu suýt trượt khỏi ghế, vội bám bàn, má đỏ bừng.
Chu Hạc Xuyên nghiêng người, khẽ hỏi:
"Bảo bối, em sao thế?"
Lông mi Tang Vãn Tinh run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không, không sao..."
Nhưng đôi giày dưới bàn càng được đà, mũi giày ám muội lướt qua bắp chân cậu.
Hết rồi hả!
Đáng ghét!
Tưởng cậu là quả hồng mềm mà bóp à.
Cậu nhấc chân đạp mạnh một cái, không thấy Hoắc Trầm Nghiêm lộ vẻ đau, nhưng lại nghe tiếng rên khẽ từ phía đối diện.
"Ái-"
Giang Chước Diêm bất ngờ va phải chân ghế, cả mặt đỏ bừng.
"Chước Diêm?"
Chu Hạc Xuyên hỏi.
"Không sao, không sao, va phải thôi."
Giang Chước Diêm xua tay, ánh mắt dừng trên gò má ửng hồng của Tang Vãn Tinh.
"Chị dâu mặt đỏ thế, không khỏe à?"
"Không sao, chắc... nóng quá."
Giọng Tang Vãn Tinh nhỏ như muỗi kêu, "Em đi vệ sinh một lát."
Tang Vãn Tinh rời phòng bao, trốn vào ngăn nhà vệ sinh, nhẹ vỗ ngực để bình ổn hơi thở.
"1689!! Làm sao bây giờ!"
Cậu sốt ruột đến mức cái đuôi lòi ra, lắc lư dưới vạt váy, "Hoắc Trầm Nghiêm lại quen biết Chu Hạc Xuyên!!"
[Túc chủ bình tĩnh, trước tiên giấu cái đuôi trắng đi, anh ta chưa biểu hiện là quen biết ngài.]
1689 an ủi.
"Anh ta vừa giở trò lưu manh với tui đó!!"
Tang Vãn Tinh nhớ lại đôi giày da hư hỏng kia, vành tai đỏ lên.
Nhưng kỳ lạ, hai đôi giày này không giống của cùng một người.
Tang Vãn Tinh đang thắc mắc, cửa nhà vệ sinh lại bị đẩy ra, tiếng giày da gõ trên nền gạch từ xa đến gần, dừng trước mặt cậu.
"Tinh Tinh, ra đi."
Giọng trầm thấp của Hoắc Trầm Nghiêm vang qua tấm cửa.
Tang Vãn Tinh không lên tiếng, giả vờ không có trong đó.
"Rắc" một tiếng, Hoắc Trầm Nghiêm không biết dùng cách gì mở được khóa cửa.
Hoắc Trầm Nghiêm chen vào ngăn, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Tang Vãn Tinh, ép cậu vào cửa, người đàn ông cúi đầu kề sát tai, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu,
"Giả vờ không nghe? Được thôi."
_________________\/0+e_______________
🌟🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com