Chương 13
Tang Vãn Tinh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, lưng tựa vào tường lạnh, thở hổn hển.
"Chị dâu."
Giọng trầm vang lên từ trên đầu, Tang Vãn Tinh ngẩng phắt lên, thấy Giang Chước Diêm tựa nghiêng vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, ánh mắt dừng trên hốc mắt đỏ và xương quai xanh trắng ngần của cậu.
Tay áo vest của người đàn ông ánh lên đường chỉ bạc dưới đèn, kỳ lạ trùng hợp với ánh kim loại từ đồng hồ của Hoắc Trầm Nghiêm.
"Em sao thế?"
Giang Chước Diêm thong thả nhét điếu thuốc vào túi.
"Không sao."
Tang Vãn Tinh cứng người, đáp qua loa.
Giang Chước Diêm bước tới trước mặt cậu, đưa tay định chạm vào cổ áo trắng, nhưng Tang Vãn Tinh nghiêng đầu né.
Người đàn ông nhíu mày, tay vẫn tiếp tục, đến khi ngón tay chạm vào xương quai xanh của Tang Vãn Tinh, lông mày mới giãn ra.
"Anh làm gì?"
Tang Vãn Tinh giơ tay định gạt, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay bằng tay còn lại.
Giang Chước Diêm kề sát tai cậu, "Thích mặc váy à, con trai?"
"Anh..."
Cổ tay Tang Vãn Tinh bị cọ đến tê, cậu ngẩng nhìn đôi mắt cười như không cười của người đàn ông, "Tôi không hiểu anh nói gì?"
"Đừng căng thẳng,"
ngón cái Giang Chước Diêm nhẹ lướt trên xương quai xanh của Tang Vãn Tinh, khuy măng sét kim loại cọ qua da cổ cậu.
"Anh làm gì?"
Tang Vãn Tinh gạt tay hắn ra.
"Không hiểu cũng không sao."
Hắn bất ngờ cúi xuống, chóp mũi gần như lướt qua hàng mi run rẩy của Tang Vãn Tinh, "Chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, tôi biết rõ là được."
Xong rồi!
Đều tại tên người thường Hoắc Trầm Nghiêm này!
"Anh muốn làm gì?"
Giọng Tang Vãn Tinh run rẩy, nhưng cố ý ngẩng cằm, như chú mèo nhỏ giả vờ trấn tĩnh, "Định mách với Chu Hạc Xuyên à?"
Giang Chước Diêm cười khẽ, buông cổ tay cậu, ngón tay lướt qua má đỏ ửng của Tang Vãn Tinh:
"Nếu muốn tố cáo, vừa nãy trong nhà vệ sinh tôi đã chụp lại gửi cho Chu Hạc Xuyên rồi -"
"Tôi chỉ muốn xin liên lạc của em thôi."
"Tiền tôi không thiếu, cũng có thể chi cho em."
- Ô, dám không, chuyển tao hai triệu đi.
- Khéo lợi dụng tình thế gật ghê.
- Bạn bè của anh Hạc đúng là giỏi đào góc tường.
- Đừng sờ xương quai xanh của vợ tao nữa, được không?
- Biết mày thèm lắm, nhưng mày đừng thèm vội.
- Không phải chứ? Tụi bây còn bàn chuyện này?
-Vợ tao từ toilet đi ra, mặt đỏ bừng mà tụi bây không liếm à?
- Đồng cảm, cảnh trong toilet toàn mã mosaic, nhìn vợ chắc chắn Hoắc cẩu làm gì đó mờ ám rồi.
- +1, tui ngồi đây nước dãi chảy đầy, ước mơ cả đời là được hôn một cái vào miệng nhỏ của vợ (được "xử" một lần thì càng tốt).
- Gương mặt này, dáng người này, tui mê mẩn muốn chui vào màn hình làm cún cho vợ, gâu gâu!
Tang Vãn Tinh nắm chặt điện thoại, màn hình hiện thông báo kết bạn thành công.
"Add liên lạc xong là được chứ?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Chước Diêm, hàng mi khẽ run dưới mí mắt đỏ, như chú mèo xòe móng cảnh giác.
"Dĩ nhiên."
Giang Chước Diêm cười trầm, "Tôi giờ chưa tham lam đâu."
Hắn bất ngờ đưa tay, ngón tay lướt qua cổ Tang Vãn Tinh cách không, động tác thân mật như vuốt ve một chú thú cưng xù lông.
"Vào trước đi, Hạc Xuyên còn đợi em."
Tang Vãn Tinh xoay người bỏ đi, vừa bước một bước, giọng trầm mang ý cười vang lên sau lưng:
"Tinh Tinh, em sẽ sớm cắt liên lạc với Chu Hạc Xuyên, đúng không?"
"Liên quan gì đến anh!"
Tang Vãn Tinh không quay đầu, buông một câu.
"Ghê gớm thật."
Giang Chước Diêm tay đút túi, ánh mắt mịt mờ khó dò.
Hắn nhìn bóng lưng thiếu niên vội vã chạy trốn, đầu lưỡi chạm răng hàm, cười khẽ, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, dừng ở ảnh đại diện WeChat của Tang Vãn Tinh - một chú mèo trắng nhỏ.
Khi Tang Vãn Tinh đẩy cửa phòng bao, luồng khí lạnh hòa mùi rượu vang ập tới.
Nghe tiếng động, Chu Hạc Xuyên và Hoắc Trầm Nghiêm đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía cửa, Chu Hạc Xuyên hỏi:
"Tinh Tinh, sao đi lâu thế?"
Tang Vãn Tinh siết chặt vạt váy, yết hầu dưới cố áo chuyến động không tự nhiên.
"Đi vệ sinh..."
Chưa nói hết, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm.
Lòng bàn tay Chu Hạc Xuyên áp lên, giọng dịu dàng quan tâm:
"Mặt đỏ lắm, nhưng không sốt, không khỏe à?"
"Không khó chịu."
Tang Vãn Tinh vô thức cọ vào ngón tay mát lạnh của anh, nghe tiếng cười khẽ của người đàn ông mới giật mình.
"Bảo bối giống một chú mèo, vừa xinh vừa thích ăn cá, còn thích đeo đuôi mèo, không phải tiểu mèo yêu đấy chứ."
"Anh nói bậy gì, em là người mà!!"
Chu Hạc Xuyên cười kéo Tang Vãn Tinh ngồi cạnh, thuận tay lấy chăn mỏng trên sofa quấn quanh chân cậu, động tác tự nhiên như đã làm cả ngàn lần.
Anh thoáng thấy vết đỏ mờ mờ trên cổ cậu, đồng tử khẽ co lại, nhưng chỉ cầm ly sữa nóng bên cạnh đưa qua:
"Uống cái này cho ấm, đừng uống đồ lạnh hại dạ dày."
Tang Vãn Tinh ôm cốc, cúi đầu nhấp một ngụm, khóe mắt liếc thấy Hoắc Trầm Nghiêm ở góc phòng bao.
Người đàn ông tựa lưng vào sofa da, cà vạt tháo lỏng treo hờ trên cổ, khuy măng sét đá obsidian ánh lên tia lạnh dưới ánh đèn, mắt không chớp nhìn chẵm chẳm chiếc cốc trên tay cậu.
Khi ánh mắt Tang Vãn Tinh chạm vào tia nhìn nóng bỏng ấy, Hoắc Trầm Nghiêm bất ngờ cong môi, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, âm thầm nhả ra hai chữ -
"Chia tay".
"Nhìn gì thế?"
Chu Hạc Xuyên theo ánh mắt cậu, giọng vẫn dịu dàng, nhưng khi thấy Hoắc Trầm Nghiêm, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Anh khéo léo kéo Tang Vãn Tinh sát vào mình, ngón tay xương rõ nghịch lọn tóc buông xõa của cậu, "Nghiêm tử, mày không phải đi khảo sát công ty sao, ăn xong thì đi luôn đi."
Hoắc Trầm Nghiêm thong thả cởi cúc áo sơ mi trên cùng, yết hầu chuyển động, bật ra tiếng cười khẩy:
"Được, không ở đây làm phiền hai người nữa, tao với Chước Diêm đi trước."
Nói rồi, anh cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Chước Diêm, đứng dậy ra cửa, như nhớ ra gì đó, quay đầu lại, ánh mắt trầm đục lướt qua Chu Hạc Xuyên và Tang Vãn Tinh, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu, "Chị dâu, lần sau có cơ hội, tôi mời em ăn một bữa ngon."
Cửa phòng bao đóng sầm lại, ngón tay xương rõ của Chu Hạc Xuyên đột nhiên siết chặt cổ tay cậu, đôi chân đan chéo dưới chăn mỏng cũng bị khóa chặt, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai đỏ ửng:
"Tinh Tinh."
"Có giấu anh chuyện gì không?"
Yết hầu Tang Vãn Tinh chuyển động dữ dội, hơi nóng từ ly sữa bò làm mờ tầm nhìn cậu.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, "Không có..."
Tên lưu manh chết tiệt Hoắc Trầm Nghiêm không thật sự nói gì chứ.
Ánh mắt Chu Hạc Xuyên tối đi, anh nói:
"Vừa nãy em đi ra, Hoắc Trầm Nghiêm cũng đi theo, trước khi em về, anh ta vừa vào phòng bao."
"Hơn nữa, mặt em đỏ bất thường, như thể..."
Chu Hạc Xuyên cúi người áp sát, chóp mũi gần như chạm vào hàng mi run rẩy của thiếu niên, "Câu cuối cùng của anh ta trước khi đi rất thú vị, đúng không?"
"Tinh Tinh, anh hỏi lại lần nữa, em có giấu anh chuyện gì không?"
Cốc thủy tinh rơi xuống thảm phát ra tiếng trầm, chất lỏng trắng bắn lên bắp chân Tang Vãn Tinh.
Cậu giật mạnh khỏi tay Chu Hạc Xuyên, chỉ vào mũi anh:
"Ý anh là gì! Anh nói em có người khác bên ngoài à?"
"Hay em tui lén lút làm chuyện xấu hổ với bạn anh?"
Đôi mắt "thiếu nữ" đỏ hoe ngấn nước, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng cằm, ngón tay run rẩy:
"Đã nghi ngờ em rồi, vậy em làm thật cho anh xem."
"Em nói anh nghe, Chu Hạc Xuyên, chúng ta xong rồi!"
Tang Vãn Tinh xoay người định bỏ đi, nhưng bị Chu Hạc Xuyên ôm chặt từ phía sau, giọng người đàn ông run rẩy:
"Không, bảo bối, không phải, anh chỉ..."
Ngón tay Chu Hạc Xuyên siết chặt eo Tang Vãn Tinh, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu không ngừng run:
"Anh chỉ quá sợ hãi..."
"Từ lúc gặp Hoắc Trầm Nghiêm, phản ứng của hai người đã rất kỳ lạ."
Ngón tay Chu Hạc Xuyên khẽ run, chậm rãi xoay người Tang Vãn Tinh lại, nhẹ nhàng nâng má cậu, buộc cậu ngẩng đầu.
"Bảo bối, nhìn anh."
Ngón cái của Chu Hạc Xuyên lướt qua khóe mắt cậu, "Anh có thể không hỏi gì cả, chỉ cần em nói không có, anh sẽ tin em."
- Trời? Sao tự nhiên thấy thương anh ta thế nào ấy?
- Thương cái gì, thẻ trải nghiệm bạn trai của bảo bối anh ta dùng đầu tiên, tui thật muốn ám sát hắn.
- Thật, đúng chuẩn chính cung luôn.
- Chuẩn thật, nhưng cái kiểu đổ tội ngược lại của vợ tui cute vãi, tui chỉ muốn điên cuồng liếm mặt vợ thôi.
- Đập chết thằng biến thái lầu trên, khuôn mặt báu vật cấp thế giới của vợ mà cái mồm heo mày dám làm bẩn.
___________________________________
Voteeee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com