Chương 15
Điện thoại rung liên tục bên gối, Tang Vãn Tinh mơ màng mở mắt, đôi tai lông xù khê giật.
Tin nhắn của Chu Hạc Xuyên nhấp nháy trên màn hình:
[Bảo bối, có việc đột xuất phải về thành phố A, vài ngày nữa anh qua tìm em.]
[Chuyển khoản 52000.0]
Tang Vãn Tinh vươn vai, cái đuôi quấn điện thoại, gõ chữ:
[Biết rồi, đi đường cẩn thận nha.]
Gửi xong, cậu tiện tay ném điện thoại sang bên, định ngủ trưa tiếp, thì một tiếng thông báo khác vang lên.
[Hoắc Trầm Nghiêm: Tối nay anh đưa em đi một chỗ.]
Tang Vãn Tinh chớp mắt nhìn màn hình, vừa định từ chối, tin nhắn mới lại hiện:
[Hoắc Trầm Nghiêm: Anh biết em rảnh, Chu Hạc Xuyên vừa đi mà.]
Tang Vãn Tinh bĩu môi, ngón tay lưỡng lự trên bàn phím một lúc, trả lời:
[Đi đâu?]
Gần như trả lời ngay, tin của Hoắc Trầm Nghiêm nhảy lên:
[Anh qua đón, em tới là được.]
Tang Vãn Tinh bật cười, lật người ngồi dậy, cái đuôi vô thức quấn lấy cổ tay.
[Mấy giờ?]
[Bảy giờ, anh qua đón.]
Hoắc Trầm Nghiêm dừng một chút, bổ sung:
[Mặc ấm vào.]
Hoắc Trầm Nghiêm lướt ngón tay trên điện thoại, khóe môi vừa cong ý cười, sự bực dọc do Chu Hạc Xuyên gây ra vơi đi đôi chút, thì nghe Giang Chước Diêm lơ đãng hỏi:
"Nghiêm tử, mày thấy bạn gái Hạc Xuyên thế nào?"
Anh khựng lại, ngẩng lên lạnh lùng liếc Giang Chước Diêm:
"Đột nhiên hỏi về Tang Vãn Tinh làm gì?"
"Có gì đâu?"
Giang Chước Diêm nhún vai, giang tay, "Anh em mình, chẳng lẽ không giúp Hạc Xuyên kiểm tra chút à?"
Ngón tay Hoắc Trầm Nghiêm gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng tạch tạch đều đặn,
"Không biết, không quan tâm."
"Tối nay tao có việc, mày tự chơi đi."
"Biết rồi."
Giang Chước Diêm đáp gọn lẹ, nhưng mắt lóe lên tia tính toán khó nhận ra, khóe môi cong lên mang ý vị khó dò.
Hoắc Trầm Nghiêm gật đầu, đứng dậy, vớ áo khoác trên lưng ghế, đi thẳng ra cửa.
Giang Chước Diêm nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt dần sâu thẳm. Hắn thong thả rút điện thoại, bấm một số.
"Alo, Hạc Xuyên."
Giọng hắn thoải mái, "Đang bận hả?"
Đầu bên kia vang giọng Chu Hạc Xuyên hơi mệt mỏi:
"Vừa xuống máy bay, sao thế?"
"Chẳng có gì, Nghiêm tử bảo mày có việc công ty nên đi rồi,"
Giang Chước Diêm hỏi,
"Chuyện gì vậy, cần anh em giúp không?"
"Không cần, bên đó gây chuyện."
Chu Hạc Xuyên day thái dương, bực bội tháo cà vạt.
"Chậc, thằng anh cùng cha khác mẹ của mày đúng là..."
Giang Chước Diêm chặc lưỡi, không tiện nói thêm, "Thôi, có gì báo anh em một tiếng, tao một mình cũng chán."
"Biết, tao không khách sáo với mày đâu."
Chu Hạc Xuyên cười khẽ, rồi nghi hoặc,
"Khoan, mày một mình?"
"Nghiêm tử đâu?"
"Nó hả."
Giang Chước Diêm cố ý dừng vài giây,
"Nó hẹn người ta tối đi chơi."
Đầu kia im lặng vài giây, giọng Chu Hạc Xuyên trầm xuống:
"Chước Diêm, giúp tao việc này, tao sợ Tinh Tinh tối livestream xong không ăn gì, mày giúp tao mang cơm tối qua cho em ấy nhé."
"Được thôi, hiếm khi mày mở miệng."
Giang Chước Diêm cong môi đắc ý:
"Yên tâm, tao sẽ mang tới."
"Mày mang xong thì về,"
Chu Hạc Xuyên nói đầy ấn ý,
"Đừng táy máy, ít tò mò."
"Hiểu hiểu."
Giang Chước Diêm cười gượng hai tiếng, cúp máy, mắt lóe tia giễu cợt.
Hắn nhét điện thoại vào túi, lẩm bẩm:
"Bạn gái? Tao trêu bạn trai tương lai của tao không được à?"
_______________________________
Huynh đẹ tương tànε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Chương này ngắn vão, toi cũng kbt sao nữa, tại tác giả để thế nên tui cách theo thoi:3
👉🏻🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com