Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21



Hai giờ bốn mươi lăm chiều, Tang Vãn Tinh đứng trước tòa nhà trụ sở livestream Lam Miêu, bất an kéo kéo vạt váy.

"1689, váy này có ngắn quá không?"

Tang Vãn Tinh hỏi trong đầu, ngón tay vô thức lướt qua viền ren bên đùi.

[Rất đẹp, đúng không?]

Giọng điện tử của 1689 vang lên.

Hôm nay Tang Vãn Tinh mặc váy lolita hồng phấn, tất trắng dài ôm đôi chân mảnh, đi giày da mũi tròn.

Tóc giả vàng nhạt uốn sóng, cài kẹp hình mèo.

Chiếc váy này do chính 1689 mặc cho cậu.

Vì lúc Tang Vãn Tinh đứng trước tủ váy đầy ắp, lúng túng đến mức tức giận nằm sấp trên giường vung đuôi, trông đáng yêu quá mức.

Nhưng giờ thấy ánh mắt người qua đường ít nhiều dừng trên đôi chân trắng nõn của Tang Vãn Tinh, hệ thống lạnh lùng lại cảm thấy chút bực dọc khó hiểu.

Hơi hối hận vì lúc đó ma xui quỷ khiến chọn bộ này cho cậu.

Dù cậu mặc đúng là rất đẹp.

Đáng lẽ nên chọn váy dài.

1689 nghĩ thầm.

- Siêu đẹp trời ơi đm.

- 1689 mày mắt mũi sáng suốt phết đấy.

- Đây gọi là hợp lý tranh thủ phúc lợi, lầu trên thì biết cái đéo gì!

- Vợ làm tui nhìn mà mặt đỏ tim đập.

- Tôi trực tiếp quỳ xoắn ốc liếm em gái luôn.

- Nói về khoản giả gái thì...

- Mọi người lùi sau tao, tao liếm trước.

- Liếm thế nào cho rõ hả mấy anh?

- Sao lại không hiểu.... Từ trên xuống, từ ngoài vào trong...

- Vợ ơi, tát tui một cái phạt tui đi, xin mà.

- Vừa vào livestream đã phải dùng "cậu nhỏ" à... Sướng thật.

Tang Vãn Tinh hít sâu, bước vào tòa nhà.

Cửa thang máy vừa sắp khép, một bàn tay xương rõ bất ngờ thò vào chặn lại.

Tang Vãn Tinh ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sắc như chim ưng.

Người đàn ông mặc vest lịch lãm, cao gần 1m9, khí thế áp bức ngột ngạt.

Hắn ta liếc Tang Vãn Tinh từ đầu đến chân, "Tầng mấy?"

"Hai, hai mươi."

Tang Vãn Tinh vô thức rụt vào góc, tai mèo suýt nữa bật ra vì sợ.

Khí chất người này quá nguy hiểm, như dã thú đang rình mồi.

Người đàn ông nhấn nút tầng, không nói thêm.

Trong không gian kín của thang máy, Tang Vãn Tinh ngửi thấy mùi nước hoa lạnh lẽo xen chút thoang thoảng thuốc lá.

"Ting-"

Tầng hai mươi.

Người đàn ông bước ra trước, Tang Vãn Tinh định đi hướng ngược lại, nhưng nghe giọng trầm không ngoảnh đầu của hắn:

"Bên này."

Tang Vãn Tinh ngây ra:

"Hả?"

"Tang Vãn Tinh."

Người đàn ông xoay người, mắt sâu thẳm nhìn cậu, "Em không phải đến bàn hợp đồng à?"

Tim Tang Vãn Tinh lỡ một nhịp, cái đuôi giấu kín như muốn xù lông.

Cậu bản năng muốn chạy, nhưng cửa thang máy đã đóng.

"Hoắc Sùng Mặc."

Người đàn ông đưa danh thiếp bằng bàn tay thon dài, "Tổng giám đốc mới của công ty này."

Tang Vãn Tinh nhận danh thiếp, tay khẽ run.

Chữ "Hoắc thị tập đoàn" mạ vàng trên danh thiếp lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đi theo tôi."

Hoắc Sùng Mặc xoay người bước về phía văn phòng cuối hành lang, giọng không cho phép từ chối.

Tang Vãn Tinh rảo bước theo sau.

Cửa văn phòng chậm rãi khép lại, Hoắc Sùng Mặc nhấc điện thoại nói gì đó với thư ký, rồi đặt một cốc nước nóng trước mặt Tang Vãn Tinh.

"Em thích Hoắc Trầm Nghiêm à?"

Giọng trầm của người đàn ông bất ngờ vang lên trong văn phòng tĩnh lặng.

"Hả?"
Tang Vãn Tinh chưa kịp phản ứng vì sao đối phương đột nhiên nhắc đến Hắc Trầm Nghiêm.

Hoắc Sùng Mặc đẩy gọng kính vừa đeo, ánh mắt sau tròng kính sắc bén:

"Quên nói, tôi là anh trai nó."

Tay Tang Vãn Tinh định cầm cốc nước run lên, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Hoắc Sùng Mặc.

"Hắc, anh trai Hoắc Trầm Nghiêm?"

Giọng cậu bất giác cao vọt, đuôi âm run rẩy.

Điều hòa trong phòng lạnh toát, nhưng lưng Tang Vãn Tinh rịn một lớp mồ hôi mịn.

"Ừ. Trả lời tôi."

Hoắc Sùng Mặc tựa vào ghế da, ngón tay gõ nhẹ.

Không đợi Tang Vãn Tinh đáp, Hoắc Sùng Mặc lại nói trước:

"Chắc là không thích."

"Một tên lừa đảo giả gái."

Hoắc Sùng Mặc cười khó hiểu, "Mặt mũi đúng là đẹp, mặc váy vào càng mê hoặc, em trai tôi chưa từng trải nên bị em làm cho mê mẩn cũng là lẽ thường."

Tang Vãn Tinh cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu nhấp ngụm nước nóng trước mặt, cố bình tĩnh.

Nước vừa ấm, không nóng không lạnh, thoảng vị ngọt mật ong - còn khá ngon.

"Bây giờ nói về chuyện em giấu giới tính thật để livestream lừa tiền."

"Xoảng" một tiếng, ly trong tay Tang Vãn Tinh rơi xuống thảm. Vệt nước loang ra một mảng tối trên thảm màu nhạt.

"Tui, tui..."

Giọng Tang Vãn Tinh nhỏ dần.

"Đừng căng thắng."

Hoắc Sùng Mặc bất ngờ cười, đứng dậy nhặt ly, ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu.

"Chỉ cần..."

Người đàn ông dừng lại.

Tang Vãn Tinh hồi hộp nuốt khan.

"Em đảm bảo không liên lạc gì với Chu Hạc Xuyên và Hiắc Trầm Nghiêm nữa."

Ngón tay Hoắc Sùng Mặc nhặt một lọn tóc giả của cậu, "Và sau này, làm bạn nữ của tôi, cùng tôi dự tiệc."

"Những chuyện trước đây, tôi sẽ bỏ qua."

"Hả?"

Tang Vãn Tinh đã tưởng tượng sẵn kịch bản Hoắc Sùng Mặc sẽ bắt cậu nhổ ra số tiền lừa được, quỳ xin lỗi Hoắc Trầm Nghiêm, hay làm trâu ngựa cả đời.

Hóa ra chỉ vậy?

Sự ngạc nhiên của Tang Vãn Tinh khiến Hoắc Sùng Mặc hiểu lầm.

"Sao, luyến tiếc à?"

Hoắc Sùng Mặc cười khẩy, giọng lạnh băng, "Cũng phải, bám được một trong hai đứa nó còn hơn livestream mệt nhọc kiếm tiền."

Hoắc Sùng Mặc đứng dậy, cúi sát mặt Tang Vãn Tinh, kề tai cậu:

"Tôi tò mò, là vì em chưa tìm được mục tiêu mới nên không nỡ
buông, hay vì em thích cảm giác được đàn ông tranh giành?"

"Mắt em có vẻ không tốt, gặp tôi rồi mà còn cân nhắc có nên chọn tụi nó không?"

Hoắc Sùng Mặc cúi người, hơi thở nóng phả lên da Tang Vãn Tinh.

"Thực lực của tôi chắc đủ rồi chứ."

- Mười phần thì hai mươi phần không bình thường.

- Tưởng là gã khắc nghiệt, ai ngờ lại là khắc vào trái tim em.

- Đm, thằng này đóng vai gì mà ra vẻ đại ca thế?

- Trời, còn ra tay nhanh hơn cả tiểu Giang.

- Trước có Giang thiếu cướp chị dâu, sau có đại ca đoạt em dâu. Hoắc Trầm Nghiêm, mày...

- Cười bể bụng, đúng là chẳng ai thoát nổi sức hút của bảo bối tôi.

- Ai bảo bối mày?

Tang Vãn Tinh bị Hoắc Sùng Mặc bất ngờ áp sát, giật mình lùi lại, mái tóc giả vàng nhạt lướt qua sống mũi cao của người đàn ông.

"Anh nói gì thế..."

Tang Vãn Tinh rút tay về, ngón tay đan chặt:

"Nếu... nếu tui không đồng ý thì sao?"

"Em chắc chứ?"

Hoắc Sùng Mặc ngả lại sofa, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng.

Tang Vãn Tinh hít sâu:

"Biết rồi."

Hoắc Sùng Mặc nở nụ cười đắc thắng:

"Lựa chọn sáng suốt. Xóa hết hai thằng kia và mấy người quen qua livestream đi."

"Sao còn cả người khác!!"

Vậy tui kiếm tiền kiểu gì.

Hoắc Sùng Mặc lấy thẻ đen đặt vào tay Tang Vãn Tinh, ngón tay hắn véo nhẹ lòng bàn tay trắng mềm của cậu:

"Thẻ đen không giới hạn, thích không?"

Tang Vãn Tinh lập tức chặn và xóa sạch.

- Cười chết, @Chu Hạc Xuyên, anh em, nếu ngay từ đầu mày đưa thẻ đen thì đâu đến lượt tụi nó.

- Đúng là lớn tuổi biết chiều người, yêu thì phải đưa thẻ thẳng, chuyển khoản là cái quái gì.

- Bảo bối, mẹ thật sự đồng ý mối này rồi.

Tiếng gõ cửa phá vỡ im lặng, thư ký đặt một hộp quà vào phòng nghỉ.

Đợi thư ký ra ngoài, Hoắc Sùng Mặc kéo Tang Vãn Tinh đứng dậy:

"Giờ thì vào phòng nghỉ bên kia thay đồ."

Hắn chỉ cửa phòng cạnh đó.

"Làm gì!"

Tang Vãn Tinh đứng bật dậy, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hoắc Sùng Mặc giang tay:

"Tối nay có tiệc mời tôi, tôi đã đồng ý rồi."

Người đàn ông cúi xuống, mũi gần chạm vào cậu:

"Em mặc thế này không hợp lắm, đi thay đi. Với lại, sau này đừng mặc váy ngắn thế nữa."

[Đm.]

1689 không nhịn nổi.

Chiếc váy đuôi cá đen ôm sát vòng eo Tang Vãn Tinh, cậu ngẩn ngơ trước gương

Đường eo thắt chặt, vạt váy như sóng nước mực đen lấp lánh, tôn làn da trắng hơn tuyết.

Khi Tang Vãn Tinh bước ra khỏi phòng nghỉ, Hoắc Sùng Mặc rõ ràng khựng lại.

"Bảo bối, xoay một vòng."

Hoắc Sùng Mặc nói.

Tang Vãn Tinh miễn cưỡng xoay một vòng:

"Đừng gọi bừa."

Vạt váy dập dờn như sóng nước.

Ánh mắt Hoắc Sùng Mặc dừng trên vòng eo mảnh và đôi chân thon dài của cậu một lúc, yết hầu khẽ chuyển.

"Trang sức."

Hắn lấy hộp nhung, bên trong là dây chuyền kim cương, "Cúi đầu."

Tang Vãn Tinh cúi xuống, hơi thở nóng rực của Hoắc Sùng Mặc phả vào gáy khiến cậu bất giác run.

Khi kim loại lạnh chạm da, cậu suýt nhảy dựng.

"Đừng động."

Giọng Hoắc Sùng Mặc khàn đi, ngón tay cố ý lướt qua cổ áo cậu.

"Xong."

Hoắc Sùng Mặc lùi lại, nhìn cậu kỹ một lúc.

"Rất đẹp."

Tiệc tối diễn ra tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Hoắc thị.

Khi Hoắc Sùng Mặc khoác tay Tang Vn Tinh bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Tang Vãn Tinh căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Hắc tổng, vị này là?"

Một thương gia tò mò hỏi.

"Bạn nữ của tôi."

Hoắc Sùng Mặc ôm eo Tang Vãn Tinh, lực mạnh đến mức cậu không thể giãy ra.

Cả tối, bàn tay Hoắc Sùng Mặc luôn đặt trên eo sau của cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải mỏng, như dỗ dành một chú mèo xù lông.

Mỗi khi có người tới gần, hắn lại kéo cậu sát vào lòng thêm chút, hương tuyết tùng hòa lẫn mùi rượu bao bọc cậu, kín kẽ không kẽ hở.

"Uống một ly."

Hoắc Sùng Mặc đưa ly sâm panh.

Tang Vãn Tinh nhận ly, nhấp từng ngụm nhỏ.

Bọt khí sâm panh nổ trên đầu lưỡi, rượu nhanh chóng xộc lên não.

Một ly cạn, cậu đã ngà ngà tựa vào người Hoắc Sùng Mặc, má ửng hồng.

"Không... không uống nữa..."

Cậu mềm nhũn phản đối, giọng líu lưỡi khiến Hoắc Sùng Mặc bật cười.

Hoắc Sùng Mặc nhìn đôi môi ướt át và ánh mắt mơ màng của cậu, chỉ thấy miệng khô lưỡi ráo.

Hắn ôm Tang Vãn Tinh ra ban công, gió đêm khiến chú mèo say tỉnh táo đôi chút.

"Hoắc Sùng Mặc..."

Tang Vãn Tinh ngẩng mặt, ngón tay mảnh nắm cà vạt hắn, "Sao lại đối xử với tui thế này..."

Hoắc Sùng Mặc nắm cằm cậu, trêu:

"Vì em lừa em trai tôi."

"Không phải..."

Tang Vãn Tinh bĩu môi ủy khuất, "Anh cố ý trêu tui."

"Sao lại nói đáng thương thế..."

Hoắc Sùng Mặc véo vành tai cậu, kề sát mặt Tang Vãn Tinh, "Tôi chỉ là thích em."

Tang Vãn Tinh đã ngủ thiếp đi.

Trên xe về, Tang Vãn Tinh vô thức cọ vào ghế da, như chú mèo tìm chỗ thoải mái.

Hoắc Sùng Mặc qua gương chiếu hậu thấy cảnh này, tay nắm vô lăng siết chặt.

Khi xe dừng dưới nhà Tang Vãn Tinh, cậu đã ngủ say.

Hoắc Sùng Mặc do dự một lát, rồi bế cậu ra.

Tang Vãn Tinh cọ vào lòng hắn, phát ra tiếng thở thỏa mãn.

Hoắc Sùng Mặc đặt Tang Vãn Tinh lên giường, định tẩy trang cho cậu, thì thanh niên bất ngờ mở mắt, say xỉn ủy khuất:

"Hoắc Sùng Mặc... anh đúng là đồ xấu xa..."

Rồi, trước ánh mắt sững sờ của Hoắc Sùng Mặc, một đôi tai mèo trắng muốt "phụt" hiện ra trên đầu Tang Vãn Tinh.

____________________________________

Má mấy cái làn đạn trong livestream sốp đọc convert chả hiểu cái mẹ j nên dịch bừa vài cái, thông cảm ha🫩

Còn đây là em Tang sau khi thằng cha thằn lằn mếch cúp cho ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com