Chương 37
Cả hai bước vào sảnh tiệc.
Sảnh tiệc lộng lẫy, ánh sáng từ đèn chùm pha lê nhảy múa trên ly sâm panh.
Khi Phù Lâm Dịch dắt Tang Vãn Tinh vào, không gian ồn ào bỗng lặng đi một thoáng, vô số ánh mắt kinh diễm, phức tạp, hóng drama đổ dồn vào họ.
"Người bên cạnh nhị thiếu Phù là...?"
"Là tiểu thiếu gia nhà họ Tang phá sản, gả cho đại thiếu Phù đấy."
"Chẳng phải nói tiểu thiếu gia Tang kiêu ngạo ngang ngược sao, sao trông ngoan thế kia..."
"Phá sản rồi, không ngoan thì nhà họ Phù đâu chứa."
"Đúng thế, nhị thiếu không phải đại thiếu, đâu cưng chiều tiểu thiếu gia này."
"Đm, tiểu thiếu gia này đẹp thật, nếu nhà họ Phù không giữ, đi theo tôi cũng được..."
"Coi nào, dù nhà họ Phù không quản, đừng quên cậu ta còn ông anh trai."
"Anh nuôi thôi, chẳng phải ruột thịt, quan hệ tệ lắm, không thì sao Yến Thù Ngự không đón cậu ta về nuôi?"
"Ai mà biết..."
Tiếng xì xào nhỏ dần, sắc mặt Phù Lâm Dịch càng lúc càng tối.
Hắn sắc mặt không đổi kéo Tang Vãn Tinh ra sau lưng, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông, tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Tang Vãn Tinh nhận ra những ánh mắt đổ dồn quanh mình, ngón tay vô thức siết chặt tay áo Phù Lâm Dịch.
Cậu khẽ cúi đầu, hàng mi dày in bóng mờ dưới mắt, trông mong manh dễ thương.
Phù Lâm Dịch cảm nhận được lực kéo nhẹ từ tay áo, lòng bất giác mềm đi.
Hắn nghiêng đầu, khẽ nói:
"Kệ họ."
Giọng hắn dịu dàng hơn hắn tưởng.
"Lâm Dịch!"
Một người đàn ông mặc vest đỏ rượu, tay cầm ly sâm panh tiến tới, ánh mắt dán chặt vào Tang Vãn Tinh.
"Vị này là phu nhân mới cưới của đại thiếu Phù đúng không? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."
Phù Lâm Dịch nhíu mày, bình tĩnh kéo Tang Vãn Tinh ra sau.
"Việc gì?"
Trịnh Minh Hiên như không nhận ra sự đề phòng của Phù Lâm Dịch, nụ cười càng rạng rỡ:
"Đừng khách sáo thế. Tôi chỉ muốn làm quen thôi, dù sao..."
Gã kéo dài giọng đầy ẩn ý.
"Thiếu gia Tang nổi tiếng là... xinh đẹp."
Hai chữ cuối gần như thốt ra sát tai Tang Vãn Tinh, mang theo hơi nóng gây khó chịu.
Sắc mặt Phù Lâm Dịch lập tức tối sầm.
Hắn nắm cổ tay Trịnh Minh Hiên, siết mạnh khiến đối phương kêu đau.
"Trịnh Minh Hiên, muốn chết à?"
Trịnh Minh Hiên đau nhưng vẫn không chịu thua.
"Phù nhị thiếu căng thẳng thế làm gì? Đại thiếu Phù hôn mê bất tỉnh, anh thay anh ấy chăm sóc chị dâu... không lẽ chăm sóc tới tận giường rồi?"
Lời vừa dứt, nắm đấm của Phù Lâm Dịch đã giáng mạnh vào mặt gã
"Bụp!"
Một tiếng vang lớn, Trịnh Minh Hiên ngã nhào vào tháp sâm panh, tiếng kính vỡ khiến cả sảnh xôn xao.
"Phù Lâm Dịch! Anh điên à?!"
Trịnh Minh Hiên lồm cồm bò dậy, khóe miệng rỉ máu.
Phù Lâm Dịch nới lỏng cà vạt, mắt âm u:
"Tôi cảnh cáo, đừng nhòm ngó chị dâu tôi."
"Nếu không, tôi giết cậu."
Bảo vệ nhanh chóng tiến tới, một trái một phải giữ tay Trịnh Minh Hiên, kéo gã khỏi sàn, chắn trước mặt.
"Phù nhị thiếu, xin bình tĩnh."
Bảo vệ khẽ khuyên, nhưng không dám động vào người nắm quyền nhà họ Phù.
Lúc này, đám đông tự động rẽ ra.
Trịnh Nghiễn Thừa bước tới với dáng vẻ tao nhã, tay cầm ly rượu đỏ chưa động Anh ta liếc em họ đầy vết rượu, rồi nhìn Phù Lâm Dịch mặt đầy giận dữ, khóe môi nhếch nụ cười khó hiểu.
"Chuyện gì thế?"
Giọng Trịnh Nghiễn Thừa thong thả, khiến cả sảnh tiệc lặng đi.
Trịnh Minh Hiên như tìm được chỗ dựa, lập tức chỉ Phù Lâm Dịch hét lên:
"Anh!"
"Hắn vô cớ đánh người!"
Phù Lâm Dịch cười lạnh, định mở miệng, nhưng cảm giác tay áo bị kéo nhẹ.
Tang Vãn Tinh đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Ánh mắt Trịnh Nghiễn Thừa dừng trên Tang Vãn Tinh vài giây, mới quay sang Phù Lâm Dịch.
"Phù nhị thiếu, tối nay là tiệc từ thiện, không phải nơi đánh nhau."
"Ồ, Trịnh tổng."
Phù Lâm Dịch chỉnh tay áo, mỉa mai.
"Hắn nói năng bất kính với chị dâu tôi, anh bảo có đáng đánh không?"
"Ồ?" Trịnh Nghiễn Thừa lắc ly rượu.
"Nể mặt tôi, chuyện này dừng ở đây. Minh Hiên, xin lỗi."
Trịnh Minh Hiên trợn mắt: "Sao em phải xin lỗi?"
Trịnh Nghiễn Thừa liếc mắt, Trịnh Minh Hiên lập tức im bặt. Gã ta miễn cưỡng cúi đầu với Phù Lâm Dịch:
"Xin lỗi."
Phù Lâm Dịch hừ lạnh, không đáp.
"Không phải xin cậu ta."
Trịnh Nghiễn Thừa bất ngờ lên tiếng.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng trên Tang Vãn Tinh, giọng trầm thấp:
"Là xin lỗi Phù phu nhân."
Không khí trong sảnh tiệc như ngưng đọng một thoáng.
Trịnh Minh Hiên mặt đỏ bừng, nhưng dưới cái nhìn của Trịnh Nghiễn Thừa, đành quay sang Tang Vãn Tinh:
"Phù phu nhân, tôi thất lễ rồi."
"Không sao."
Tang Vãn Tinh khẽ lắc đầu, mi dài run nhẹ.
Cậu cảm nhận ánh mắt Trịnh Nghiễn Thừa đậu thẳng trên mình.
"Thỏa mãn chưa?"
Trịnh Nghiễn Thừa mỉm cười hỏi Phù Lâm Dịch, không đợi trả lời, quay sang Tang Vãn Tinh.
"Có vẻ cậu sống tốt ở nhà họ Phù nhỉ."
Trịnh Nghiễn Thừa tiến một bước, hơi cúi người, giọng trầm.
"Lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều thật."
Tang Vãn Tinh ngẩng nhìn anh ta, ngón tay vô thức co lại.
Người này ý gì, trước đây quen biết sao?
"Cũng tàm tạm."
Tang Vãn Tinh cười gượng, lấp liếm.
Mắt Phù Lâm Dịch tối lại, nắm tay Tang Vãn Tinh, khớp tay khẽ siết, kéo cậu ra sau lưng, giọng không vui.
"Trịnh tổng, ôn chuyện thì miễn đi, chị dâu tôi sức khỏe yếu, đứng lâu sẽ mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com