Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Đêm buông xuống, ánh đèn thành phố vừa lên, Hoắc Trầm Nghiêm bước vào nhà, áo khoác vắt tùy ý trên tay, vội vã như lửa cháy mông lao vào sofa phòng khách.

Lúc này, trong lòng trong mắt anh chỉ toàn là Tang Vãn Tinh, khát khao được trò chuyện với cậu như móng mèo nhỏ cào xước đỉnh tim.

Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, một loạt tin nhắn thoáng chốc đã gửi đi.

Gửi xong, anh dán mắt vào màn hình, cứ vài giây lại sốt ruột refresh một lần.

Thời gian trôi qua từng chút, màn hình điện thoại vẫn lặng như tờ, tin nhắn anh gửi như đá chìm đáy biển, không chút hồi âm.

Chờ đến mức mất kiên nhẫn, Hoắc Trầm Nghiêm vô thức ngẩng lên, nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ trong phòng khách.

Kim giờ và kim phút đan xen, lặng lẽ chỉ về phía hơn một giờ sáng.

Anh khẽ thở dài, lấm bẩm:

"Muộn thế này, chắc ngủ rồi."

Vừa dứt lời, gương mặt xinh đẹp của Tang Vãn Tinh không kìm được hiện lên trong đầu anh.

Tang Vãn Tinh đang say ngủ, hàng mi dài phủ bóng nhỏ dưới mí mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ chu, dáng vẻ ngoan ngoãn mà đáng yêu.

Tưởng tượng đến cảnh này, khóe miệng Hoắc Trầm Nghiêm bất giác cong lên, ngây ngô bật cười thành tiếng.

"Cười gì thế, nửa đêm không ngủ à."

Một giọng trầm khàn, mang chút mệt mỏi, bất ngờ vang lên trong phòng khách tĩnh lặng.

Hoắc Trầm Nghiêm đang đắm chìm trong tưởng tượng đẹp đẽ, bị tiếng nói đột ngột này làm giật bắn, điện thoại trên tay suýt bay ra ngoài.

Hoắc Trầm Nghiêm luống cuống quay đầu lại, chỉ thấy anh trai Hoắc Sùng Mặc mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, đeo một cặp kính gọng vàng không độ, vạt áo buông lơi tùy ý, dáng người cao lớn đứng vững chãi trên cầu thang.

Hoắc Sùng Mặc khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo vẻ dò xét và nghi hoặc, nhìn thẳng vào anh.

"Anh, sao anh chưa ngủ? Làm em giật cả mình."

Hoắc Trầm Nghiêm vỗ ngực, giọng vẫn còn chút hoảng hốt chưa tan, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

"Gần đây hợp tác với nhà họ Chu mua lại một công ty truyền thông ở thành phố S, tài liệu còn chưa xử lý xong, bận đến giờ, ra uống ngụm nước."

Hoắc Sùng Mặc thần sắc bình tĩnh, trên mặt thoáng chút mệt mỏi, giải thích đơn giản một câu, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Trầm Nghiêm.

Hắn nheo mắt, từ trên xuống dưới quan sát một lượt, từ mái tóc lòa xòa của Hoắc Trầm Nghiêm đến đôi giày còn chưa kịp thay, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười trêu chọc giễu cợt.

"Cười ngốc thế, tương tư à?"

Bị anh trai nhìn thấu tâm tư, mặt Hoắc Trầm Nghiêm lập tức nóng ran, từ vành tai đỏ rực đến má, như bị lửa thiêu.

Anh vội giấu điện thoại ra sau lưng, ánh mắt vô thức né tránh, ấp úng phản bác:

"Đâu có, chỉ là hôm nay chơi vui thôi."

Hoắc Sùng Mặc cười như không cười, gật đầu, không vạch trần thêm.

Hắn quay người đi đến máy lọc nước, rót một cốc, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng khô khốc, thuận miệng nói: "Ngủ sớm đi," rồi kéo lê đôi dép, thong thả bước lên lầu, tiếng dép cọ vào sàn phát ra âm thanh khe khẽ.

"Anh, anh biết nền tảng Lam Miêu không?"

Khi Hoắc Sùng Mặc sắp khuất ở góc cầu thang, Hoắc Trầm Nghiêm như chợt nhớ ra gì đó, đầu óc lóe sáng, vội gọi lại.

Hoắc Sùng Mặc khựng chân, đưa tay đẩy kính, trên mặt thoáng qua chút suy tư.

Hắn chậm rãi quay lại, mày khẽ nhíu, như đang cố nhớ, lát sau mới nói:

"Biết, là một nền tảng livestream thuộc công ty vừa mua lại."

Hoắc Trầm Nghiêm nghe xong, vô thức dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm dưới, mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh bước đến bên cầu thang, ngẩng đầu nhìn anh trai, nói:

"Thật trùng hợp, anh, giúp em tra một người, ở công ty này luôn."

Nói đoạn, hai tay vô thức nắm chặt lan can cầu thang.

Hoắc Sùng Mặc liếc anh một cái đầy thắc mắc, nhấc cốc nước uống một ngụm, thong thả hỏi:

"Trai hay gái?"

"Gái, là một streamer, tên Tang Vãn Tinh."

Hoắc Sùng Mặc khựng tay, khóe miệng nhếch lên, trêu:

"Bạn gái hả?"

"Không phải... chỉ là... mới quen thôi. Anh nói giúp hay không đi."

Hoắc Trầm Nghiêm hơi lúng túng, tai đỏ bừng.

"Hiếm khi thấy mày để ý ai, làm anh thì phải giúp chứ. Nhưng mà, thu liễm chút khi theo đuổi, đừng dọa con gái nhà người ta sợ."

Hoắc Sùng Mặc để lại câu này rồi đi thẳng lên lầu.

Nhắc đến nhà họ Hoắc, đó là gia tộc lâu đời ở thành phố B.

Hoắc Sùng Mặc năm nay mới 27 tuối đã tiếp quản sự nghiệp từ ông nội Hoắc, quản lý việc kinh doanh gia tộc đâu ra đấy.

Còn Hoắc Trầm Nghiêm thì hoàn toàn khác anh trai, từ nhỏ đã thích làm gì thì làm.

Sau 18 tuổi, anh mê đua xe, ông nội Hoắc sợ anh gây họa, nghiến răng tống anh vào quân đội, năm nay mới thả ra.

Giờ đây, Hoắc Trầm Nghiêm tuy đã bớt phóng túng, nhưng bản tính tự do trong xương vẫn chẳng đổi.

Gặp Tang Vãn Tinh, cảm giác rung động khác lạ trong lòng khiến anh tìm lại chút nhiệt huyết thời trẻ.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, rải lên mặt Tang Vãn Tinh.

Cậu thong thả tỉnh dậy, phát hiện điện thoại trước mặt đã tắt nguồn.

Hôm qua cậu quá buồn ngủ, nói chuyện với Chu Hạc Xuyên một lúc thì ngủ quên.

Tang Vãn Tinh đứng dậy sạc điện thoại, rồi đi rửa mặt.

Hôm nay là thứ Tư, cậu có một tiết học ở trường đại học.

Tang Vãn Tinh thay đồ xong, ăn sáng do 1689 chuấn bị, rồi mở điện thoại.

Tiếng thông báo "đing đing đing" vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình, phần lớn là tin nhắn từ Hoắc Trầm Nghiêm gửi tối qua.

[Nhất Phương Nghiễn: Em ở thành phố nào?]

[Nhất Phương Nghiễn: Anh đến tìm em nhé?]

[Nhất Phương Nghiễn: Không có ý gì đâu, chỉ là anh có thói quen, quen bạn mới thì phải mời ăn một bữa.]

[Nhất Phương Nghiễn: Hello? Không tiện nói hả?]

[Nhất Phương Nghiễn: Vậy em đến tìm anh, anh bù tiền đi đường cho.]

[Nhất Phương Nghiễn: Gửi chuyển khoản 52000]

[Nhất Phương Nghiễn: Anh ở thành phố B.]

[Nhất Phương Nghiễn: Ngủ rồi à?]

[Nhất Phương Nghiễn: Thôi, chúc ngủ ngon.]

Năm phút sau:

[Nhất Phương Nghiễn: Hình ảnh.]

[Nhất Phương Nghiễn: Anh cũng ngủ đây.]

Tang Vn Tinh mở hình ra xem, là một bức selfie của Hoắc Trầm Nghiêm nằm trên giường, cởi trần nửa người trên.

Gương mặt người đàn ông góc cạnh rõ ràng, tóc húi cua toát lên vẻ quyết đoán sắc bén.

Làn da màu lúa mì khỏe khoăn, đường nét như được đục đẽo, lông mày rậm nghiêng nghiêng đầy khí chất mạnh mẽ.

Đôi mắt dài hẹp, đồng tử như cháy ngọn lửa bất kham, ánh nhìn thẳng thắn, mang theo khí thế không gì cản nổi, tựa như sói hoang dại dõi theo con mồi.

Anh ci trần, bờ vai rộng như hai tảng đá rắn chắc, toát lên sức mạnh.

Cơ ngực săn chắc hơi nhô, như hai ngọn đồi nhỏ, mỗi tấc cơ bắp tràn đầy sức bùng nổ, theo nhịp thở phập phồng, lộ rõ vẻ hoang dã.

Chỉ là góc chụp bức ảnh này rất kỳ lạ, như thể ai đó ngồi trên vùng eo bụng săn chắc của anh, chụp từ trên xuống lạ thật, ngủ thì ngủ, chụp gửi cậu làm gì chứ.

- Cười chết, thằng này thằng kia cứ đua nhau câu dẫn.

- Họ Hoắc thì cũng có chút vốn liếng.

- Đường nét này, cơ bắp tay này, đỉnh thật, cho phép bảo bối tìm một người thế này.

- Thằng "tiểu tam" này lại tranh giành cướp giật.

- Góc quay này chụp kiểu gì vậy gia đình ơi, xin hướng dẫn.

- Lầu trên, dùng gậy selfie chứ gì.

Tang Vãn Tinh nhận tiền, trả lời:

[Em ở thành phố S.]

[Anh ơi, anh không cần đặc biệt đến mời em ăn cơm đâu.]

[Em dùng số tiền này mua đồ ăn ngon, coi như anh mời em ăn rồi nha.]

1689: "Túc chủ, ngài..."

"1689, sao thế, muốn nói gì à?"

Tang Vãn Tinh hỏi.

"Không có gì... chỉ là... sao ngài lại khéo thế."

1689 nuốt câu này xuống, nói:

"Sắp muộn rồi, đi nhanh đi."

"Ừ ừ."

Tang Vãn Tinh đeo ba lô mà 1689 đã chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi cửa.

Tang Vãn Tinh vội vã vào lớp, ánh mắt lướt qua các hàng ghế, nhanh chóng tìm được chỗ của mình, vừa ngồi xuống, màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn.

Là Chu Hạc Xuyên gửi:

[Oan gia ngốc nghếch: Bảo bối đến trường chưa?]

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, trả lời:

[Đến rồi, vừa ngồi xuống.]

ở đầu bên kia, Chu Hạc Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc, xử lý đống tài liệu chất cao như núi.

Thấy tin nhắn của Tang Vãn Tinh, gương mặt căng thẳng của anh lập tức nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, nhanh chóng trả lời:

[Thế thì tốt, chồng đang bận đây.]

[Gửi chuyển khoản 52000]

Sau đó, anh cầm điện thoại, chụp một bức ảnh bàn làm việc ngập tài liệu gửi đi.

Trong ảnh, tài liệu chất cao ngất, cây bút máy tùy ý đặt một bên, thể hiện trạng thái làm việc bận rộn của anh.

Hoắc Sùng Mặc ngồi cạnh, đang lật xem tài liệu, vô tình ngẩng lên, thấy loạt hành động của Chu Hạc Xuyên, mày khẽ nhướng, ánh mắt lóe lên chút tò mò, mở miệng hỏi:

"Hạc Xuyên, cậu làm gì thế..."

Chu Hạc Xuyên nghe vậy, ngẩng đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười chưa tan, nửa đùa nửa thật giải thích:

"Bạn gái quản chặt, phải báo cáo."

Nói xong, còn bất đắc dĩ nhún vai.

Hoắc Sùng Mặc gật đầu hiểu ý, không hỏi thêm.

Trong lòng hắn hiểu rõ, cậu hai nhà họ Chu tuy chỉ hơn em trai mình, Hoắc Trầm Nghiêm, hai tuổi, nhưng hai người khác nhau một trời một vực.

Chu Hạc Xuyên sớm đã gánh vác trọng trách quản lý công ty, đầu óc linh hoạt, làm việc trầm ổn và hiệu quả.

Hoắc Sùng Mặc đã hợp tác với anh ta nhiều lần, mỗi lần đều rất suôn sẻ, lần này mua lại công ty ở thành phố S cũng là dự án hợp tác giữa hai người.

Hai người thảo luận thêm một lúc về chi tiết công việc, thấy công việc đã bàn gần xong, Hoắc Sùng Mặc ngả người ra ghế, thuận miệng hỏi:

"Cuối tuần này tôi định đến S khảo sát, Hạc Xuyên, cậu đi không?"

Chu Hạc Xuyên nghe vậy, gật đầu, giọng điệu lộ chút ngọt ngào:

"Đi, hôm qua tôi hứa với bạn gái tuần này sẽ đến thăm cô ấy."

"Yêu xa à?" Hoắc Sùng Mặc khẽ nhíu mày, tò mò hỏi.

"Ừ, cô ấy còn nhỏ, đang học ở Đại học S."

Chu Hạc Xuyên cười, nhắc đến Tang Vãn Tinh, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nụ cười lan đến đáy mắt.

"Đại học S? Sinh viên xuất sắc đấy."

Hoắc Sùng Mặc không nhịn được cảm thán, Đại học S là trường hàng đầu cả nước, chính hắn cũng tốt nghiệp từ đó.

Trong lớp học đại học rộng rãi sáng sủa, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ loang lổ chiếu lên bàn học.

"Sinh viên xuất sắc" Tang Vãn Tinh lại mang vẻ mặt ủ rũ, đôi tai mèo linh động giấu kín giờ đây cũng rũ xuống thẫn thờ, trông chán chường không để đâu cho hết.

Cậu đối diện với 1689 và đám bình luận dày đặc cuộn liên tục trong livestream, giọng mang theo tiếng khóc nức nở than thở:

"Sao kiến thức của con người khó thế chứ!!"

Bình luận lập tức bị sự tủi thân của cậu làm bùng nổ, đủ loại lời an ủi nhanh chóng tràn màn hình.

- Bảo bối đừng buồn, mẹ thương mà.

- Kiến thức của con người bảo bối không cần học đâu.

- Thương quá, chồng ôm cái nào.

Giọng máy móc nhưng mang chút an ủi của 1689 cũng vang lên trong đầu Tang Vãn Tinh:

"Túc chủ, học không được thì thôi, không học nữa."

"Tui cũng không muốn học, nhưng ông thầy này..."

Tang Vãn Tinh vừa định tuôn một tràng về ông thầy làm cậu đau đầu, chưa nói hết câu, từ bục giảng đã vang lên một giọng trầm thấp đầy từ tính, lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp:

"Tang Vãn Tinh, em trả lời câu hỏi này."

Tang Vãn Tinh giật mình, chậm chạp đứng dậy, đầu hơi cúi, ngón tay bất an bấu vào vạt áo, lí nhí:

"Thầy ơi, em không biết."
Lục Vũ Từ qua cặp kính tinh xảo, đôi mắt dài hẹp lặng lẽ nhìn Tang Vãn Tinh một lúc, rồi khẽ vẫy tay, giọng điệu bình thản:

"Không biết? Câu này thầy giảng mấy lần rồi. Tan học đến văn phòng thầy một chuyến."

Tang Vãn Tinh ngồi xuống, lại mở chế độ than vãn với hệ thống, mặt khổ sở:

"Ông thầy này phiền chết, lần nào cũng gọi tui!!!"

- Chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý của bảo bối thôi.

- Đúng thế, cúc áo cài chặt thế kia, phong cách cấm dục đầy đủ, nhưng trực giác mách bảo tui đây tuyệt đối là một tên mặt ngoài đứng đắn nhưng bên trong lẳng lơ.

- Thầy giáo cấm dục lắng lơ... hê hê hê.

- Hướng dẫn 1-1 sau giờ học.

- Trả lời không được thì làm thêm lần nữa!

-  Aaaaaaaa!
Cùng lúc đó, Hoắc Trầm Nghiêm thong thả tỉnh giấc.

Anh dụi đôi mắt ngái ngủ, vươn tay lấy chiếc điện thoại cạnh gối.

Màn hình sáng lên, thấy tin nhắn từ Tang Vãn Tinh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ngón tay không kìm được vội vàng mở ra xem.

Ơ?

Sao lại lạnh nhạt thế, không hài lòng với vóc dáng của anh à?

Hồi ở quân đội, mấy chiến hữu đều khen anh dáng chuẩn cơ mà.
Chắc là chụp ảnh không đẹp.

Hôm qua anh còn cố ý cầm gậy selfie tìm góc chụp, đợi khi Tang Vãn Tinh ở bên anh, có thể ngồi trên eo anh mà chụp, lúc đó ảnh chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn.

Dùng tiền của anh để ăn cơm có tính là anh đã mời cơm chưa nhỉ?

Lý do từ chối cũng đáng yêu ghê.

Dù Tang Vãn Tinh từ chối lời mời ăn cơm của anh, nhưng biết được cậu ở thành phố S, Hoắc Trầm Nghiêm cảm thấy vậy là đáng giá rồi.

Khóe miệng anh cong lên, ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn hình, lại chuyển thêm một khoản tiền cho Tang Vãn Tinh, còn chu đáo nhắn thêm:

[Ăn nhiều vào, đừng để đói.]

Hoắc Trầm Nghiêm ngồi trên giường, không chờ nổi lôi điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho anh trai Hoắc Sùng Mặc.

Điện thoại reo vài tiếng rồi kết nối, Hoắc Trầm Nghiêm chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

"Anh, người anh giúp em tra thế nào rồi? Em muốn biết địa chỉ cụ thể của cô ấy."

Hoắc Sùng Mặc đang ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, trước mặt là bàn làm việc ngập tài liệu về công ty mới thu mua.
Hắn một tay cầm tài liệu, tay kia cầm điện thoại, giọng trầm ổn:

"Anh nào có thời gian tự đi tra cho mày, anh bảo thư ký làm rồi. Cậu ta đang tìm thông tin cô gái đó điền khi ký hợp đồng, lát sẽ gửi thẳng cho mày."

Ngừng một chút, Hoắc Sùng Mặc nghĩ đến phong cách hành xử thường ngày của em trai, có chút không yên tâm, dò hỏi:

"Mày không moi được địa chỉ từ miệng con gái người ta à?"

Hoắc Trầm Nghiêm mắt không chớp, nói dối không ngượng:

"Hỏi rồi mà, cô ấy ở thành phố S, em định gửi ít đồ cho cô ấy, sợ gửi sai địa chỉ thì ngại lắm."

Hoắc Sùng Mặc khẽ thở dài, nói với giọng trầm trọng:

"Theo đuổi người ta thì điều đầu tiên là phải tôn trọng, làm việc đừng có lỗ mãng, đừng dọa con gái nhà người ta sợ, đến lúc đó mất nhiều hơn được."

"Em biết rồi, anh. Anh bảo thư ký tra xong thì gửi địa chỉ cho em ngay nhé, cuối tuần này em đi S ngay."

Hoắc Trầm Nghiêm vừa nói vừa ngồi thẳng dậy trên giường.

"Chẹp, thế thì tốt, nhân tiện mày giúp anh khảo sát công ty mới thu mua ấy,"

Hoắc Sùng Mặc lật tài liệu trong tay, đẩy gọng kính không độ, tiện miệng dặn dò.

Hoắc Trầm Nghiêm nghe xong, mắt sáng lên, mày khẽ nhướng, lòng thầm vui.

Đây là cái cớ tuyệt vời.

Anh vội vàng đáp:

"Được, em sẽ đi khảo sát thay anh."

Nếu anh đường đột tìm tới tận cửa, chắc chắn sẽ dọa Tang Vãn Tinh sợ.

Nhưng nếu nói là đến S để làm việc cho anh trai, tiện thể mời Tang Vãn Tinh đi ăn, chẳng phải sẽ hợp tình hợp lý sao?

Hoắc Sùng Mặc đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Chu Hạc Xuyên hôm nay, thuận miệng nhắc:

"Hôm nay Hạc Xuyên nói cuối tuần cũng đi S tìm bạn gái, lúc đó nếu công ty có vấn đề gì, mày có thể nhờ cậu ta giúp."

Tìm cô bạn gái đỏng đảnh nổi tiếng của cậu ta á?

Hoắc Trầm Nghiêm khóe miệng giật giật, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, Hoắc Trầm Nghiêm ngả người ra sofa, vội vàng đặt vé máy bay.

Không được, anh còn phải mua hai bộ đồ mới, đi spa nữa. Hoắc Trầm Nghiêm nghĩ thầm.

Vội vàng rửa mặt xong, Hoắc Trầm Nghiêm cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi cửa.

____________________________________

Cái chương này nó dài ớn luôn🙂

Lòi cả tay ra luôn ấy, ko beta chắc cả tá lỗi chính tả ấy chứ( ・᷄ὢ・᷅ )

Vote cho ẻm đi nhen:3

Con này bđ từ hnay tui cũng ko lên theo vote nữa nha, tại số lượt đọc vs số vote chênh nhau qtr🥲

Chưa có lịch lên cụ thể nên khi nào rảnh thì tui lên nhen, mấy bà cứ vote đi, ko ấy nhiều nhiều toi lại lên chap tiếp:3

Một chap của con này nó dài lắm ấy (2000-hơn 3000 chữ luôn ấy:)), nên cũng phải từ từ cho tay tui nó nghỉ.

Ai muốn toi lên bộ nào nhanh nhanh thì ủng hộ toi nhen😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com