Chương 6
Ánh hoàng hôn rải xuống con phố, Tang Vãn Tinh đeo ba lô, chán chường bước đi trên đường về nhà.
Đôi giày vải của cậu thỉnh thoảng đá vào mấy viên sỏi bên đường, miệng lẩm bẩm than vãn:
"Toán của con người khó thật, nào là X, nào là Y, làm đầu tui muốn quay mòng luôn!"
Cậu khẽ thở dài, nói:
"Cũng may sau này tui sẽ bỏ học, không thì học bốn năm, đuôi tui chắc trụi lông mất, thế thì chẳng đẹp tí nào."
- Bảo bối dù đuôi có trụi cũng là chú mèo xinh đẹp đáng yêu nhất.
- Toán học chết tiệt, làm khó bảo bối của tôi.
- Gửi anh tài khoản của môn toán, anh phải xử nó.
- Tinh Tinh bảo bối là xinh nhất.
"Ừ ừ, tui là chú mèo đẹp nhất tộc luôn nhé."
Tang Vãn Tinh nhìn những lời khen, tâm trạng từ mây mù chuyển sang nắng ráo, khóe miệng không kìm được cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Đang vui vẻ, điện thoại trong túi rung lên.
Tang Vãn Tinh lấy ra xem, là tin nhắn từ Chu Hạc Xuyên.
[Oan gia ngốc nghếch: Bảo bối tan học về nhà chưa, chồng xong việc rồi, gọi video nhé?]
Chu Hạc Xuyên xử lý xong đống công việc chất cao như núi, xoa huyệt thái dương đau nhức, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm.
Đầu óc anh đầy hình ảnh đáng yêu của Tang Vãn Tinh, thế là thuận tay cầm điện thoại, gửi cho cậu một tin nhắn.
Gửi xong, anh đứng dậy rót cốc nước, vừa nhấp một ngụm, màn hình điện thoại sáng lên với hồi âm của Tang Vãn Tinh.
[Bảo bối: Chưa về nhà, hôm nay mệt lắm, không gọi video đâu...]
Chu Hạc Xuyên khẽ nhíu mày, đặt cốc nước xuống, ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.
[Sao thế, bình thường giờ này bảo bối đã về nhà rồi mà.]
[Bảo bối: Hôm nay thầy hỏi bài toán, em không biết, bị gọi lên văn phòng rồi.]
Kèm theo một biếu cảm [Mèo con cáu kỉnh.jpg], sinh động thể hiện tâm trạng lúc này của cậu.
Chu Hạc Xuyên thấy tin nhắn, tim thót lại, ngón tay nhanh chóng gõ:
[Thầy nam hay nữ? Đại học rồi mà còn bị giữ lại hả?]
[Bảo bối: Nam, toán khó quá, em phải ăn cá mới an ủi được trái tim tổn thương.]
Thấy hai chữ "nam", Chu Hạc Xuyên trong lòng gióng lên hồi chuông báo động.
Hình ảnh gương mặt xinh đẹp quá mức của Tang Vãn Tinh hiện lên trong đầu, đủ loại suy nghĩ không hay ùa tới.
Anh vội hỏi tiếp: [Thầy có làm gì kỳ lạ với em không?]
[Bảo bối: Không có mà, chỉ giảng bài cho em, nhưng em không hiểu.]
Tiếp theo là một tin nữa: [Em muốn ăn cá!]
Chu Hạc Xuyên thở phào, bật cười bất đắc dĩ, nhanh chóng mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi món cá mà Tang Vãn Tinh thích nhất.
[Được, anh gọi rồi, vẫn vị cũ nhé.]
Chẳng bao lâu, màn hình hiện lên một biểu cảm dễ thương [Mèo con cười to.jpg],.Chu Hạc Xuyên nhìn mà không nhịn được cười thành tiếng, đúng là giống mèo, còn thích ăn cá thế này.
[Về nhà nhanh đi, lát nữa đồ ăn giao tới.]
Nghĩ ngợi, anh bổ sung thêm: [À, anh đặt vé máy bay chiều thứ sáu đến S rồi, còn mang quà cho Tinh Tinh nữa.]
Ở đầu bên kia, Tang Vãn Tinh thấy tin nhắn này thì ngẩn người.
Cậu hoàn toàn không nhớ có chuyện này, vội hỏi hệ thống 1689:
"Tui đồng ý lúc nào? Sao tui chẳng nhớ gì hết!"
Giọng điện tử của 1689 kịp thời vang lên:
[Tối qua trước khi ngài ngủ quên, Chu Hạc Xuyên hỏi cuối tuần có thể đến tìm ngài không, ngài đồng ý rồi.]
Tang Vãn Tinh nghe xong, suýt nhảy dựng, tuyệt vọng kêu lên:
"Tui buồn ngủ đến mức chẳng nghe anh ta nói gì! Giờ tính sao đây!"
1689: [Không sao đâu túc chủ, tôi có thể trang điểm cho ngài, phối váy nhỏ nữa.]
"Nghiêm Tử, mày định đi thảm đỏ hả? Mặc gì mà ngầu thế."
Giang Chước Diêm ngả người trên sofa, nhấp một ngụm cà phê từ cốc nhân viên bán hàng đưa, ánh mắt trêu đùa lướt qua Hoắc Trầm Nghiêm đang tỉ mỉ chỉnh cà vạt trước gương lớn.
"Xi, mồm mày toàn nói nhảm."
Hoắc Trầm Nghiêm chẳng thèm quay đầu, cười mắng, ngón tay thon dài khéo léo luồn lách, thắt chiếc cà vạt xám bạc sọc thành nút Windsor gọn gàng.
"Sáng sớm bị mày gọi dậy lôi đi chọn đồ, tao còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ."
Giang Chước Diêm đặt chiếc cốc sứ xuống, đầu lưỡi nhấm nháp dư vị cà phê, "Nói đi, thiên kim nhà nào mà khiến Hoắc nhị thiếu để tâm thế?"
"Đừng ba hoa."
Hoắc Trầm Nghiêm xoay người, vạt áo vest phất nhẹ, đường nét cằm sắc nét căng chặt, "Mày thấy bộ này, ổn thật không?"
"Tuyệt đối ổn. Giờ mấy cô gái thích kiểu vest côn đồ như mày lắm."
Giang Chước Diêm đáp qua loa, nhưng ánh mắt sắc bén bắt được vành tai hơi ửng đỏ của thằng bạn.
Hoắc Trầm Nghiêm không nhận ra sự qua loa trong giọng hắn, thở phào, gật đầu với nhân viên bán hàng đứng chờ:
"Lấy bộ này, cả mấy bộ vừa thử cũng gói lại, gửi về nhà tôi."
"Vâng, Hoắc nhị thiếu."
Đợi nhân viên đóng cửa rời đi, Giang Chước Diêm lập tức ngồi thẳng:
"Không phải chứ Nghiêm Tử, mày thực sự để ý ai đó, định cưa cẩm thật hả? Tao còn tưởng mày đùa."
"Ít nói nhảm đi."
Hoắc Trầm Nghiêm cười mắng, lấy điện thoại ra, màn hình khóa sạch sẽ đến chói mắt, ngón cái vô thức lướt trên màn hình.
Em ấy bận à, sao chẳng nhắn tin cho mình.
"Này Nghiêm Tử."
Giang Chước Diêm bất ngờ lên tiếng, "Mày nói xem, Hạc Xuyên với bạn gái cậu ta thành được không?"
"Mày xen vào chuyện người ta? Rảnh quá hả?"
Hoắc Trầm Nghiêm làm bộ đá người, nhưng bị đối phương lanh lẹ tránh được.
"Không phải, cô gái đó đẹp như tiên nữ luôn."
Giang Chước Diêm cười khó hiểu, "Chẳng biết thằng Riv kiếp trước tích đức thế nào."
Tiên nữ?
So được với Tinh Tinh à?
Hoắc Trầm Nghiêm thầm bĩu môi, nhưng ngoài miệng trêu:
"Thôi đi, thiếu gì chim yến vây quanh Giang đại thiếu gia như mày."
"Mẹ kiếp, toàn truyền thông bịa đặt!"
Giang Chước Diêm bực mình, "Giờ thấy mấy bài báo lá cải là tao đau đầu."
Gia đình Giang Chước Diêm có phần lớn sản nghiệp trong giới giải trí, nên vị thái tử gia này thường xuyên bị truyền thông lôi ra thổi phồng.
Hắn cáu kỉnh gãi tóc, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Nói mới nhớ, tuần trước Riv còn nhờ tao chọn giúp một đống quần áo, bảo là bạn gái nó thích, cuối tuần này muốn mặc cho cô ấy xem."
"Chậc, sến sẩm quá."
Hoắc Trầm Nghiêm cười khẩy, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Giang Chước Diêm bất ngờ đổi chủ đề, "Này, tâm trạng không tốt, cuối tuần đi uống rượu với tao."
Hoắc Trầm Nghiêm nhìn điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu:
"Không đi được, tao phải đến thành phố S cưa vợ."
"Thôi thôi, tụi mày đứa nào cũng thế, trọng sắc khinh bạn. Tao đi đây, thấy mày là bực."
Giang Chước Diêm cầm chìa khóa xe, định bước đi, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi:
"Mày vừa nói cuối tuần đi đâu?"
"Thành phố S."
"Trùng hợp ghê."
Giang Chước Diêm nhếch môi, mắt lóe lên tia tinh ranh, "Tao cũng đi."
"Mày đi làm gì?"
Hoắc Trầm Nghiêm nghi ngờ liếc hắn.
"Loại thích hóng hớt như tao, dĩ nhiên phải đi xem bạn gái tiên nữ của Hạc Xuyên chứ."
Tang Vãn Tinh trải qua thêm hai ngày, sáng đi học, tối livestream, nhận vài khoản chuyển tiền, rồi cũng đến thứ sáu.
Trong một căn hộ ở thành phố S, Tang Vãn Tinh ngồi trước gương trang điểm, khẽ mím môi, son môi mờ tạo hiệu ứng mềm mại như sương.
[Xong rồi, túc chủ.]
1689 đặt son môi xuống với động tác hoàn hảo không chút sai sót, nói.
"Đẹp không?"
Tang Vãn Tinh hỏi.
- Đẹp lắm, bảo bối.
- Muốn cưới về nhà luôn.
- Mẹ kiếp, thằng họ Chu dựa vào đâu chứ.
[Rất xinh.]
1689 nói.
[Hoàn hảo.]
Giọng máy móc của 1689 hiếm hoi mang chút khẳng định, [Bình luận trong livestream đều khen ngợi.]
Điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn từ Chu Hạc Xuyên hiện ra:
[Oan gia ngốc nghếch: Bảo bối, anh còn một tiếng nữa là tới nha.]
Ngón tay cậu khựng lại, nhanh chóng gõ:
[Được rồi.]
Người trong gương có mái tóc hơi xoăn, mi giả tạo bóng hình quạt dưới mắt, "Tui đi đón anh ấy đây."
Tang Vãn Tinh vuốt vuốt bộ tóc giả,
"Sẽ không bị lộ chứ?"
1689:
"Không để anh ta chạm vào ngài, thì sẽ không."
__________________________________
ựa ựa ựa _('ཀ'」 ∠)_
🌟🌟 chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com