Chương 7
Tang Vãn Tinh nắm chặt điện thoại đứng ở lối ra nhà ga, dòng người như thủy triều tràn qua lớp gạch dưới chân, mồ hôi lạnh sau gáy men theo cổ áo voan chảy xuống.
Chiếc váy dài trắng bó sát tôn lên dáng người cậu, lớp voan ánh trăng rũ xuống lấp lánh, mỗi nhịp thở khiến vạt váy lấp lánh hoa văn bạc như gợn sóng, đường eo ấn hiện dưới lớp vải vẽ nên đường cong mê hoặc.
Đôi bông tai ngọc trai khẽ đung đưa theo động tác bất an, cậu giơ tay ấn khẩu trang, ngón tay vô thức bấu vào lọn tóc giả xoăn, lớp voan lướt qua hông làm tim người ta lỡ nhịp.
"Tinh Tinh!"
Giọng nói mang hương tuyết tùng hòa cùng luồng hơi ấm áp đập vào màng nhĩ, Tang Vãn Tinh chưa kịp quay người, eo đã bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, cả người ngã vào lòng người đàn ông.
Hơi thở nóng rực của Chu Hạc Xuyên lướt qua cổ cậu, xen chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, khiến xương quai xanh cậu run lên:
"Sao không nói gì? Ngại à?"
Tang Vãn Tinh ngẩng đầu, lông mi giả quét qua cằm lún phún râu của đối phương, trong đôi mắt hoa đào ngập ý cười kia, phản chiếu hình ảnh hoảng loạn của chính minh.
Ánh mắt xung quanh như kim châm sau lưng, cậu đỏ mặt đẩy người, nhưng cổ tay bị giữ chặt vào thanh chắn kim loại lạnh ngắt:
"Đừng... đừng gần thế...."
"Anh cứ thích."
Chu Hạc Xuyên dùng ngón cái xoa vành tai đỏ ửng của cậu, bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai.
Tang Vãn Tinh căng cứng người, móng tay cào vào lòng bàn tay anh thành hình lưỡi liềm, tiếng cảnh báo máy móc của 1689 nổ vang trong đầu:
[Túc chủ, cẩn thận!]
"Ái da!"
Cậu luống cuống đẩy loạn, nhưng bị Chu Hạc Xuyên dễ dàng khống chế.
Trong hoảng loạn, hốc mắt lấp lánh nước, cậu vội nói:
"Để đón anh em còn chưa ăn cơm, em đói rồi, muốn ăn cá!"
"Được được được."
Chu Hạc Xuyên buông tay, qua khẩu trang véo má cậu nóng bừng, cần kéo vali cọ vào sàn kêu chói tai, "Anh dẫn em đi ăn cá giang đoàn tươi nhất cả thành phố S."
Trong phòng bao, ánh đèn vàng ấm như mật ong chảy tràn, Tang Vãn Tinh cúi đầu ăn ngấu nghiến, thịt cá tươi mịn tan trong miệng.
Chu Hạc Xuyên chống cằm, ánh mắt không rời dán chặt vào cậu, ngón tay thon dài khéo léo dùng đũa gắp thịt cá cho cậu, thi thoảng lại rút khăn giấy lau đi vết nước tương dính trên khóe miệng.
"Anh không ăn mà cứ nhìn em làm gì?"
Tang Vãn Tinh phồng má nuốt thức ăn, giọng điệu mang theo chút thắc mắc.
"Nhìn mãi không chán."
Chu Hạc Xuyên cong môi nở nụ cười dịu dàng, đầu ngón tay lướt qua má cậu đỏ ửng, lau đi chút dầu mỡ cuối cùng.
"Bảo bối ăn cơm trông đáng yêu quá."
- Bảo bối đáng yêu thế này, ai mà không mê mẩn chứ.
- Đúng là tên si tình.
- Tôi còn si hơn tên này.
- Trời ơi, phát hiện một tảng đá vọng phu đây rồi!
- Yêu thì cứ nói yêu, còn đáng yêu cái gì...
"Ờ..."
Tang Vãn Tinh bình thản liếc anh một cái, lại gắp một miếng cá lớn nhét vào miệng.
"Ăn nhanh đi, cứ nhìn em mãi thế này, con cá này em ăn hết bây giờ."
"Ăn từ từ thôi..."
Chu Hạc Xuyên mỉm cười lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng không thể tan.
"Ăn xong gọi thêm, thiếu gì tiền."
Tang Vãn Tinh đang dùng thìa múc canh cá, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên.
Khoảnh khắc mở khóa màn hình, trong khung chat của [Nhất Phương Nghiễn], một tin nhắn chói mắt đâm vào đồng tử cậu:
"Tinh Tinh, anh thay anh trai đến thành phố S lo việc, ăn một bữa cơm cùng nhau nhé?"
"Khụ khụ..."
Nước canh nóng bỏng sặc vào cổ họng, khăn giấy rơi lả tả xuống đĩa.
Chu Hạc Xuyên lập tức đứng dậy vỗ lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp áo sơ mi, nhưng không sưởi ấm nổi đầu ngón tay đột nhiên lạnh buốt của cậu.
"Sao lại bất cấn thế?"
Chu Hạc Xuyên rút một tờ khăn ướt, đầu ngón tay lau qua khóe mắt đỏ hoe của cậu, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc điện thoại bị úp xuống.
"Bảo bối, có chuyện gì à?"
"Không... không có gì..."
Giọng Tang Vãn Tinh như chú chim bị bóp cổ, vội vàng nhét điện thoại vào túi xách.
Cúi đầu, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Chu Hạc Xuyên, yết hầu dưới lớp băng y tế khẽ chuyển động không tự nhiên.
"Anh... tối nay... ở đâu?"
Cậu gượng gạo đổi chủ đề, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vạt váy.
Chu Hạc Xuyên lóe lên tia hiểu ý, cố ý kéo dài giọng:
"Chưa kịp đặt khách sạn, bảo bối cho anh ở ké một đêm nhé?"
Thực ra phòng tổng thống đã đặt từ ba ngày trước, nhưng dáng vẻ vành tai ửng đỏ của cô gái trước mặt còn mê hoặc hơn bất kỳ cảnh đẹp nào.
"Hả? Em."
Tang Vãn Tinh đứng sững, tiếng cảnh báo của 1689 nổ vang trong đầu:
[Không được! Túc chủ đừng đồng ý!]
Cậu cắn môi dưới, ấp úng:
"Vậy không hay lắm, chúng ta.. chúng ta...."
Chu Hạc Xuyên giữ lấy ngón tay đang bồn chồn của cậu, giọng ấm áp:
"Bảo bối nói đúng, dù sao chúng ta cũng chưa cưới."
Nói đoạn, người đàn ông lấy từ túi trong vest ra một hộp quà nhung.
Chiếc vòng tay kim cương lấp lánh ánh lạnh, viên kim cương chính được chạm khắc hình xương cá, dưới ánh đèn vàng ấm lấp lánh như những vì sao, tựa dải ngân hà rơi xuống nhân gian.
"Quà chồng mang cho em, thích không?"
Chu Hạc Xuyên nắm lấy cổ tay mảnh mai của cậu, khi móc kim loại chạm vào da, anh khẽ thì thầm bên tai:
"Coi như sính lễ đặt trước đi."
- Trăm điểm!
- Woohoo, thằng này biết cách ghê!
- Chàng rể này được đấy.
- Mấy người đừng vội quyết định, xem có ai hơn không đã.
- Ủng hộ lầu trên 1
- Thêm một phiếu!
"Sính lễ?..."
Vạt váy voan trên cổ tay Tang Vãn Tinh như mây trôi tuột xuống, cậu theo phản xạ rút tay, nhưng bị Chu Hạc Xuyên giữ chặt cổ tay trắng ngần.
Ngón tay anh lướt qua vành tai nóng bừng của cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ,
Tang Vãn Tinh nói:
"Này này, em đâu có đồng ý cưới anh."
"Sớm muộn gì cũng thế thôi."
Chu Hạc Xuyên cong mắt hoa đào thành hình lưỡi liềm, ngón tay xương rõ ràng nhẹ nhàng quấn chiếc vòng kim cương lên cổ tay cậu,
"Cứ giữ trước làm lãi. Nhưng mà..."
Nụ cười đột nhiên lạnh đi,
"Bảo bối, em không thích anh à?"
Tang Vãn Tinh cứng đờ lưng, khi rút mạnh tay, vạt váy voan gợn sóng.
Ngẩng lên chạm phải đôi mắt sâu thắm của Chu Hạc Xuyên, ánh sáng u ám trong đó như móc câu tẩm độc.
"Tinh Tinh, em đang trốn tránh gì?"
Anh bất ngờ áp sát, hơi thở ấm nóng lướt qua tai,
"Chẳng lẽ ngoài kia em nuôi trai khác?"
- Trực giác chết tiệt này!
- Trai gì chứ, rõ ràng là anh chụp ảnh chưa có danh phận!
Không khí trong phòng bao như đóng băng, Tang Vãn Tinh cảm giác mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng xuống eo.
Điện thoại trong túi rung điên cuồng, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của Hoắc Trầm Nghiêm.
Tang Vãn Tinh bất ngờ ngẩng mặt, đuôi mắt lấp lánh nước, giọng run rẩy, đảo khách thành chủ:
"Anh nói thế là ý gì? Anh nghi ngờ em? Nếu đã không tin em, vậy chia tay đi!"
Nụ cười trên mặt Chu Hạc Xuyên vỡ tan, trong hoảng loạn nắm chặt cổ tay cậu:
"Không phải! Bảo bối, anh chỉ nhất thời hồ đồ... thấy em không nhận quà, lại không cho anh đến nhà em, trong lòng hoảng nên nói bậy... Tha thứ cho anh được không?"
- Đến nhà bảo bối tui làm gì, khó đoán ghê.
- Cười chết mất.
- Đính, đính thật.
- Thuật thuần phu này tui quỳ luôn.
"Đùa anh thôi."
Ngón tay Tang Vãn Tinh lướt qua viên kim cương hình xương cá trên vòng tay, cười tinh ranh,
"Đồ đắt thế này, em thích còn không kịp, dĩ nhiên phải khách sáo chút."
Cậu thầm thở phào - may mà lừa qua được.
"Thích là được. Bảo bối với anh thì không cần khách sáo, của anh cũng là của em."
Chu Hạc Xuyên thở dài nhẹ nhõm, lập tức gắp một miếng cá tươi đặt vào bát cậu,
"Thử đi, nguội là không ngon đâu."
Điện thoại rung lên hai lần.
Tang Vãn Tinh cúi đầu, màn hình hiện hai tin nhắn...
[Nhất Phương Nghiễn: Định vị.]
[Nhất Phương Nghiễn: Anh ở cổng khu nhà em.]
Tang Vãn Tinh bật dậy: "Em đột nhiên nhớ ra..."
"Gấp thế à?"
Chu Hạc Xuyên vươn cánh tay dài, giữ cậu trước bàn.
Hơi thở ấm nóng mang hương tuyết tùng ập tới, kèm chút ý cười, "Sao tự nhiên lại có việc?"
Trong hoảng loạn, Tang Vãn Tinh liếc thấy mưa lất phất như rèm ngoài cửa sổ, nhanh trí:
"Trời mưa rồi, em phải về thu quần áo..."
"Không cần thu đâu, chồng mua đồ mới cho em."
Chu Hạc Xuyên cúi người áp sát, chóp mũi gần như chạm vào hàng mi run rẩy của cậu, đôi mắt hoa đào ánh lên sự nguy hiểm xen lẫn dịu dàng, "Nhìn anh, Tinh Tinh, em thật sự muốn đi à?"
Tang Vãn Tinh siết chặt vạt váy, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy ấp úng không nói nên lời.
Im lặng hồi lâu, Chu Hạc Xuyên bất ngờ đứng thẳng, dịu dàng vuốt lại lọn tóc rối của cậu:
"Thôi, anh đưa em về."
Nhìn người trước mặt như chú chim giật mình, mắt anh lóe lên ý cười bất đắc đĩ - chắc là mình quá vội, làm tiểu gia hoa này sợ rồi.
Cánh tay Chu Hạc Xuyên vẫn vòng quanh eo Tang Vãn Tinh, cửa phòng bao viền vàng vừa mở hé, một giọng nam mang theo nghi hoặc bất ngờ vang lên từ phía sau: "Riv?"
Tang Vãn Tinh nhìn theo tiếng, chỉ thấy cuối hành lang là một người đàn ông mặc vest casual đỏ rượu.
Bộ đồ cắt may vừa vặn tôn lên vai rộng eo thon, chuỗi hạt gỗ đàn hương ở cổ tay khẽ đung đưa theo động tác, đôi đồng tử nâu đậm ánh lên sắc hổ phách dưới ánh đèn vàng ấm.
"Chước Diêm? Sao mày lại đến thành phố S?"
Chu Hạc Xuyên rõ ràng bất ngờ, cánh tay đang ôm Tang Vãn Tinh vô thức siết chặt hơn.
Giang Chước Diêm hai tay đút túi, chậm rãi bước tới, khóe môi cong lên nụ cườ đầy ẩn ý:
"Đi cùng Nghiêm Tử, đừng nhắc nữa."
Ánh mắt hắn dừng thẳng trên người Tang Vãn Tinh, không đợi Chu Hạc Xuyên giới thiệu, đã chìa bàn tay với các khớp xương rõ ràng:
"Vị này là chị dâu phải không?"
"Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Tôi là Giang Chước Diêm, bạn thân của Hạc Xuyên."
"Chào anh, tôi là Tang Vãn Tinh."
Tang Vãn Tinh nặn ra một nụ cười, đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay đối phương, bất ngờ cảm nhận một đầu ngón tay thô ráp lướt qua lòng bàn tay cậu.
Cảm giác đó nhanh như lông chim lướt qua, nhưng khiến gáy cậu nổi lên một tầng da gà.
Sao người này lại cào lòng bàn tay cậu chứ.
- Có kẻ giở trò lưu manh kìa!
- Chị dâu hả, thú vị đây.
"Vãn Tinh?"
Giang Chước Diêm kéo dài giọng, đôi mắt hoa đào cong thành hình lưỡi liềm chứa đựng ý xuân, lúm đồng tiền bên môi hằn sâu.
Hắn giơ tay nới lỏng cà vạt màu đỏ rượu, yết hầu chuyển động mang theo ý cười lười biếng, "Tên chị dâu hay thật."
Tang Vãn Tinh chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nóng bỏng gần như xâm lược, như muốn nhìn xuyên thấu cả người cậu.
Cậu vô thức rúc vào lòng Chu Hạc Xuyên, nhưng lại nghe tiếng cười trầm thấp của Giang Chước Diêm từ trên đầu, mang theo áp lực mơ hồ.
Chu Hạc Xuyên nhận ra sự bất an của người trong lòng, khéo léo ôm cậu chặt hơn, giọng điềm tĩnh:
"Thôi, mày đi ăn đi, tao đưa Tinh Tinh về."
"Đừng vội chứ."
Giang Chước Diêm tiến lên nửa bước, dáng người cao lớn bao trùm, lập tức chặn đường lui của Tang Vãn Tinh.
Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Chu Hạc Xuyên, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào vành tai ửng đỏ của Tang Vãn Tinh, "Hiếm lắm mới gặp được chị dâu, sao không trò chuyện thêm vài câu?"
Ánh đèn vàng ấm ở hành lang chảy tràn trên gương mặt góc cạnh của Giang Chước Diêm, làm đôi mắt đa tình ấy càng thêm mê hoặc.
Ngón tay hắn thong thả xoay chiếc bật lửa, từng cử chỉ toát lên vẻ mê hoặc.
"Mày phát tán cái gì?"
Chu Hạc Xuyên sắc mặt đột nhiên lạnh đi, lập tức chắn trước Tang Vãn Tinh, "Vợ tao thì liên quan gì đến mày mà nói chuyện?"
"Chỉ quan tâm chị dâu thôi, Riv, đừng căng thẳng."
Giang Chước Diêm tựa vào tường cười khẽ, quay sang Tang Vãn Tinh, bất ngờ nghiêng người, hơi thở tuyết tùng lẫn mùi thuốc lá hòa vào giọng thì thầm áp sát, "Chị dâu, em nói đúng không?"
"Không được, tôi còn việc."
Tang Vãn Tinh siết chặt vạt váy, cố giữ bình tĩnh, "Để Hạc Xuyên ăn cùng anh nhé."
"Tinh Tinh, anh phải đưa em về!"
Chu Hạc Xuyên sốt ruột nắm cổ tay cậu, nhưng bị Tang Vãn Tinh khéo léo né tránh.
"Không cần đâu."
Tang Vãn Tinh lùi nửa bước, lông mi để lại bóng cánh bướm dưới mắt, "Anh ăn xong thì về khách sạn nghỉ sớm đi."
Cậu xoay người, vạt váy voan lướt qua mũi giày da của Giang Chước Diêm, mang theo hương magnolia thoảng nhẹ.
Giang Chước Diêm nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tang Vãn Tinh, đầu lưỡi chạm vào răng hàm, ngoài đời còn mê hoặc hơn cả ảnh, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào.
Giang Chước Diêm tựa vào cột hành lang, thong thả nghịch chuỗi hạt gỗ đàn hương, ánh mắt lướt qua đường cằm căng cứng của Chu Hạc Xuyên:
"Nhưng mà", hắn cố ý kéo dài giọng, "Tối nay mày ở khách sạn à?"
Chu Hạc Xuyên lạnh mặt cài nút áo vest, giọng đầy bực dọc:
"Tao ở đâu liên quan gì đến mày? Ăn cơm của mày đi."
"Nóng thế?"
Giang Chước Diêm bật cười, đồng tử màu hổ phách lóe lên tia thích thú, giơ tay vỗ vai đối phương, "Thôi, chưa cưới mà, cô gái nhỏ để mày ở lại qua đêm mới lạ."
Chưa cưới thì tốt quá.
Giang Chước Diêm nghịch bật lửa, cười tủm tỉm nghĩ thầm.
_______________________________
Chị dâu play ( ̀⌄ ́)
Nhiệt bộ này bth thoi nma cũng ngon nghet phết henΣ(゚д゚lll)
Vote đã vote đãaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com