Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Đèn đường trước cổng khu nhà hắt ra quầng sáng mờ ảo trong màn mưa, vạt áo khoác đen của Hoc Trầm Nghiêm bị gió thối phần phật, anh tựa vào chiếc Maybach đen, điếu thuốc giữa ngón tay lập lòe.

Nghe tiếng bước chân gấp gáp, người đàn ông ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lùng hóa thành nụ cười ngay khi thấy người đến là Tang Vãn Tinh.

"Hoắc Trầm Nghiêm!"

Tang Vãn Tinh chạy đến thở hổn hển, lọn tóc trước trán bị mồ hôi dính vào má.

Hoắc Trầm Nghiêm dập thuốc gọn gàng, dùng khăn tay lau ngón tay, động tác chỉnh cố áo chưa xong, cánh tay dài đã kéo người loạng choạng vào lòng.

Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo voan mỏng in lên lưng cậu, sức mạnh không thể kháng cự khiến Tang Vãn Tinh ngã vào vòng tay mang hương tuyết tùng.

Chóp mũi lướt qua cổ Hoắc Trầm Nghiêm, mùi hương tương tự nhưng khác biệt của Chu Hạc Xuyên bất chợt ùa vào ký ức.

"Anh làm gì thế!"

Tang Vãn Tinh hoảng loạn đẩy người đàn ông bất ngờ ôm mình
ra.

Hoắc Trầm Nghiêm lùi nửa bước nhưng vẫn ng như bàn thạch, cúi mắt nhìn vành tai đỏ ửng và lồng ngực phập phồng kịch liệt của Tang Vãn Tinh, ý cười nơi khóe môi không giảm:

"Sao, gặp anh mà phản ứng thế à?"

Anh đưa tay định vuốt lại lọn tóc bị gió làm rối của cậu, nhưng bị Tang Vãn Tinh nghiêng đầu né tránh.

Chiếc váy trắng hơi ướt dính chặt vào da, phác họa đường nét ám muội.

Tang Vãn Tinh siết chặt vạt váy, vòng tay kim cương phản chiếu ánh sáng lạnh:

"Anh không hỏi ý tôi đã tự ý tìm đến, tôi còn chưa tính sổ với anh đây!"

"Tôi nói cho anh biết, tối nay tôi ăn cơm rồi, tôi sẽ không..."

Chưa nói hết, Hoắc Trầm Nghiêm đột nhiên lên tiếng:

"Anh thích em."

Mưa đêm như ngừng rơi, ánh đèn đường làm ánh mắt nóng bỏng của anh mờ đi trong quầng sáng.

"Hả?"

Tang Vãn Tinh sững người, câu "sẽ không đi ăn với anh" bị gió ẩm xé vụn trong cổ họng.

Nước mưa lăn dài theo lông mi, cậu co rúm như chú thỏ hoảng sợ, nhưng lại nghe giọng trầm thấp đầy mê hoặc của đối phương:

"Lên xe trước, trời mưa đấy."

"Không..."

"Hay là, anh đến nhà em?"

Vừa dứt lời, Tang Vãn Tinh đã nhanh nhẹn chui vào xe.

"Vừa nãy là biểu cảm gì? Việc anh thích em kỳ lạ lắm à?"

Hoắc Trầm Nghiêm ngồi vào ghế lái, ngón tay xương rõ nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tang Vãn Tinh, đặt bàn tay trắng nhợt của cậu lên ngực mình.

Qua lớp áo sơ mi ấm nóng, nhịp tim mạnh mẽ làm lòng bàn tay cậu tê dại.

"Đúng là kỳ lạ thật."

Hoắc Trầm Nghiêm không đợi cậu trả lời, tự nói tiếp.

Ngón tay anh lướt qua lớp kim loại lạnh của vòng tay, giọng khàn khàn như sương đêm:

"Một thằng đàn ông 23 tuổi, lại đi yêu từ cái nhìn đầu tiên qua điện thoại. Lại vì một biểu cảm em gửi tùy ý mà tim đập rộn ràng."

"Đầu óc như phát điên, chỉ để gặp em mà chạy đi mua quần áo, làm tóc."

Anh bất ngờ cúi người, mùi tuyết tùng lẫn thuốc lá bao trùm lấy cậu, chóp mũi gần như chạm vào mũi đỏ ửng của Tang Vãn Tinh:

"Tinh Tinh, em chưa hiểu à?"

Hơi thở ấm nóng lướt qua tai, mang theo áp lực không thể chối từ.

"Anh muốn làm bạn trai em."

Giọng Hoắc Trầm Nghiêm trầm thấp, khàn khàn, rõ ràng giữa tiếng mưa.

Không khí trong xe như đông đặc, tựa hồ cả không gian trở nên dính dáp.

- Hiểu chứ, mày thèm thân thể vợ tao chứ gì.

- Đồ hạ tiện.

- Tiên lai hậu đáo*, hiểu không?

[(*) Ai đến trước thì được phục vụ trước, ai đến sau thì phải xếp hàng sau.]

Tang Vãn Tinh hoảng loạn ngoảnh mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng đang cuộn trào của đối phương.

"Không được."

Tang Vãn Tinh dùng sức đẩy anh ra, lưng dán chặt vào cửa xe, phát ra một tiếng trầm.

Chiếc áo voan ướt sũng ôm sát da, phác họa thân hình mảnh mai, giọt nước từ tóc nhỏ xuống, lăn theo cổ vào cổ áo.

"Tôi có bạn trai rồi."

Cậu siết chặt vạt váy, đầu ngón tay vì cố sức mà trắng bệch, vòng tay kim cương trên cổ tay khẽ đung đưa theo động tác, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Hoắc Trầm Nghiêm bị đẩy ra nhưng không lùi, ngược lại tiến tới, một tay chống bên đầu Tang Vãn Tinh, nhốt cậu trong không gian chật hẹp.

Anh cúi mắt nhìn khóe mắt ửng đỏ của người trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động:

"Bạn trai?"

Giọng cuối mang ý cười nguy hiểm,

"Là cái cớ để từ chối anh à? Dễ thương đấy."

- Cứng đầu ghê mày.

- Khéo tìm cớ phết.

Sao tên này không chịu hiểu lời chứ.

Tang Vãn Tinh cắn môi dưới, hàng mi ướt át run rẩy bất an, trong lòng thầm oán trách.

Cửa xe lạnh lẽo chạm vào lưng, cậu siết chặt vạt váy, lùi lại chút, vòng tay kim cương trên cổ tay lấp lánh ánh lạnh trong bóng tối:

"Tôi thật sự có bạn trai, anh..."

Ngón tay Hoắc Trầm Nghiêm lướt qua má cậu đỏ bừng, nhẹ nhàng véo miếng thịt mềm, động tác như thân mật nhưng mang sức mạnh không thể kháng cự:

"Anh có thể đợi em chia tay."

"Anh ta không thể thích em hơn anh đâu."

Khi người đàn ông cúi xuống, mùi tuyết tùng hòa lẫn thuốc lá bao trùm lấy cậu,

"Vị trí bạn trai tiếp theo, anh đặt trước rồi."

Nhìn ánh mắt như nai con giật mình của Tang Vãn Tinh, yết hầu Hoắc Trầm Nghiêm khẽ chuyển động.

Tuần trước Tinh Tinh còn nói chưa có bạn trai, giờ lại lấy bạn trai làm lá chắn - chắc là mình ép quá, làm người ta sợ.

Ngón tay vô thức xoa vành tai nóng bừng của Tang Vãn Tinh, anh cố ý dịu giọng:

"Đừng sợ."

Vạt áo khoác lướt qua đầu gối run rẩy của đối phương, kéo cậu vào bóng tối mang hơi ấm cơ thế,

"Anh đợi được."

- Bây giờ: Đợi được.

- Sau này: Đợi không nổi.

Mưa ngoài cửa sổ dần tạnh, cần gạt nước lướt qua kính chắn gió, nhưng không xua tan được bầu không khí ám muội mà căng thẳng trong xe.

______________________________________

:333 👉🏻🌟✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com