Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Tang Vãn Tinh ngoảnh mặt, hàng mi còn đọng những giọt mưa nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm trong xe.

Cậu đột nhiên thấy gáy ngứa, có lẽ do áo voan ướt dính vào da, cảm giác khó chịu khiến cậu hơi bực bội.

"Không cần đợi, chẳng có lý do gì."

Cậu đưa tay đẩy ngực Hoắc Trầm Nghiêm, qua lớp sơ mi vẫn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, "Anh làm thế là bất lịch sự lắm, tôi nói rõ ràng rồi mà."

Hoắc Trầm Nghiêm bất ngờ bật cười, tiếng cười trầm thấp làm lòng bàn tay Tang Vãn Tinh tê dại.

Anh nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của Tang Vãn Tinh, đặt những ngón tay lạnh giá lên ngực mình, "Em không cảm nhận được sao? Ở đây."

Tang Vãn Tinh giật mạnh tay, nhưng bị Hoắc Trầm Nghiêm giữ chặt hơn.

Nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong mắt người đàn ông, cậu bất giác nhớ đến ánh mắt

Chu Hạc Xuyên mỗi lần nhìn mình, luôn dịu dàng và kiềm chế, đâu như người này, nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả con mèo như cậu.

Hơi đáng sợ.

"Hoắc tiên sinh,"

Tang Vãn Tinh cố giữ giọng thật bình tĩnh, "Tôi với bạn trai rất hạnh phúc, mong anh đừng..."

"Bạn trai kiểu gì mà nỡ để người xinh đẹp như em đi livestream?"

Hoắc Trầm Nghiêm ngắt lời, "Thôi, Tinh Tinh, đừng dùng bạn trai hư cấu để lừa anh nữa."

Anh buông tay, chỉnh lại cổ áo.

"Tối nay em ăn cơm rồi, vậy anh sẽ hẹn em ngày mai."

"Giờ chưa chấp nhận anh cũng không sao, cứ coi anh là ATM miễn phí của em."

"1689, ATM là gì?"

Tang Vãn Tinh hỏi.

[Ý anh ta là sẽ cho ngài xài tiền miễn phí.]

1689 giải thích cho tiểu thiếu gia mèo yêu xinh đẹp.

"Wow, chính anh ta nói nhé, sau này đừng đánh tui."

- Tưởng làm ATM là được làm m của bảo bối à?

- Anh chụp ảnh, chú mày vẫn quá lụy rồi.

- Anh chụp ảnh: Muốn cưa bảo bối tui thì phải nghiêm túc.

- Thằng này nhất định không chịu tin bảo bối có bạn trai.

- Chờ xem bị vả mặt.

- Ngồi hóng.

Tang Vãn Tinh bất ngờ áp sát, mắt sáng lấp lánh nhìn Hoắc Trầm Nghiêm, hàng mi còn đọng giọt mưa chưa khô, lấp lóa dưới ánh đèn vàng ấm trong xe:

"Là anh nói nhé."

Khóe môi cậu cong lên nụ cười tinh quái, lọn tóc ướt lướt qua mu bàn tay Hoắc Trầm Nghiêm, mang theo hương tuyết tùng thoang thoảng.

Hoắc Trầm Nghiêm nhìn thái độ đột nhiên thay đổi của người trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh đưa tay gạt lọn tóc che mắt cho Tang Vãn Tinh, ngón tay lướt qua vành tai đỏ ửng cố ý nán lại một thoáng:

"Ừ, anh nói."

Giọng anh ngập tràn sự cưng chiều không giấu nổi.

"Vậy anh chuyển tiền cho tôi đi,"

Tang Vãn Tinh chớp mắt, ngón tay vô thức xoa vòng tay kim cương trên cổ tay,

"Tôi muốn ăn cá."

Cậu cố ý kéo dài giọng, mang chút bướng bỉnh như trẻ con.

Hoắc Trầm Nghiêm bật cười khẽ, lấy điện thoại mở giao diện chuyển khoản.

Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, giây sau điện thoại Tang Vãn Tinh vang lên tiếng thông báo.

"Đủ chưa?"

Anh xoay màn hình cho Tang Vãn Tinh xem, số tiền chuyển khoản kèm theo một dãy số không, "Không đủ thì xin thêm."

Tang Vãn Tinh nhìn con số trên điện thoại, nhướn mày:

"Hoắc tiên sinh ra tay hào phóng ghê."

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiên sinh", ngón tay nhẹ nhàng nhấn nhận tiền, "Nhưng tôi nói trước, nhận tiền của anh không có nghĩa là tôi chấp nhận anh đâu."

"Biết rồi."

Hoắc Trầm Nghiêm đưa tay xoa đỉnh đầu Tang Vãn Tinh, động tác tự nhiên như thể họ đã là đôi tình nhân thân mật, "Lên nhà đi, thay đồ nhanh kẻo ướt."

Tang Vãn Tinh gạt tay anh, mở cửa xe rồi quay lại:

"Hoắc Trầm Nghiêm, anh đừng hối hận đấy."

Nói xong, cậu bước trên đôi giày cao gót ướt sũng chạy vào mưa, bóng lưng lại mang vài phần rạng rỡ.

Hoắc Trầm Nghiêm nhìn theo dáng người khuất trong đêm, nụ cười trên môi không thể kìm lại.

Anh cúi nhìn thông báo nhận tiền của Tang Vãn Tinh trên điện thoại, khẽ thì thầm:

"Sao anh lại hối hận chứ?"

Hoắc Trầm Nghiêm ngồi trong xe thêm một lúc, đến khi thấy đèn căn hộ của Tang Vãn Tinh sáng lên mới lái xe rời khu.

Anh lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, vẫn dừng ở giao diện trò chuyện với Tang Vãn Tinh.

Anh cười khẽ, yết hầu khẽ chuyển, bấm một cuộc gọi.

Đầu bên kia bắt máy nhanh, giọng Giang Chước Diêm đầy trêu chọc vang lên:

"Yo, chẳng phải Hoắc nhị thiếu đang ăn tối với vợ sao? Sao rảnh gọi cho thằng độc thân như tao?"

Hoắc Trầm Nghiêm cong khóe môi, "Đừng ba hoa, đang ở đâu?"

Giang Chước Diêm báo địa chỉ, "Đang ăn."

"Được," Hoắc Trầm Nghiêm một tay nhập định vị, tay kia đánh lái gọn gàng, chiếc Maybach đen vẽ một đường cong đẹp mắt trong đêm mưa, "Chờ tao chút."

Giọng anh hơi cao cuối câu, lộ chút thoải mái.

Bên kia vang lên tiếng dao nĩa chạm nhau lanh canh, Giang Chước Diêm cười đáp:

"Rồi, để chỗ cho mày - nhưng nói thật,"

giọng anh ta bất ngờ nghiêm túc hơn,

"Mày cưa được chưa?"

Ánh mắt Hoắc Trầm Nghiêm lướt qua gương chiếu hậu, tòa chung cư dần xa, mắt lóe tia sáng mờ:

"Ít tò mò."

Nói xong anh cúp máy.

Mưa lại rơi, cần gạt nước đều đặn lướt qua, xóa đi những giọt mưa trên kính chăn gió.

Hoắc Trầm Nghiêm nới cà vạt, bất chợt nhớ lại cảm giác lọn tóc ướt của Tang Vãn Tinh lướt qua mu bàn tay, và đôi mắt mèo long lanh hơi nước ấy.

"Đáng yêu thật...."

Anh đạp ga, tốc độ xe tăng vọt.

Ánh đèn neon qua màn mưa lướt trên cửa số, làm gương mặt góc cạnh của anh sáng tối thất thường.

Về đến nhà, Tang Vãn Tinh đá bay giày cao gót, chân trần bước trên thảm mềm.

Cậu ngã xuống sofa, thở dài lười biếng:

"1689, giúp tui tẩy trang, gỡ tóc giả..."

Giọng đầy mệt mỏi.

[Được.]

1689 hiện thực hóa, đôi tay hoàn hảo không tì vết bắt đầu dọn
dẹp "tàn cuộc" cho chú mèo nhỏ trên sofa.

Theo thao tác của hệ thống, lớp trang điểm tinh tế dần trôi đi, để lộ làn da trắng mịn của thiếu niên.

Tóc giả được gỡ nhẹ nhàng, mái tóc đen mềm mại hơi rối rơi xuống, đầu tóc còn vương hơi mưa chưa khô.

Tang Vãn Tinh vươn vai, cổ áo ngủ trượt xuống theo động tác, để lộ một đoạn xương quai xanh tinh tế.

Cậu lắc lắc tai, cuối cùng để đôi tai mèo lông xù được giải phóng khỏi mái tóc, nhạy bén run rẩy.

Cái đuôi phía sau cũng giãn ra, đầu đuôi bông xù vui vẻ đung đưa qua lại, ánh lên như lụa dưới ánh đèn vàng ấm.

"Phù - thoải mái hơn rồi..."

Cậu ôm gối, lăn nửa vòng trên sofa, cái đuôi vô thức cuốn lấy đệm, hệt như chú mèo no nê híp mắt.

Lông ướt mưa đã được hệ thống sấy khô, giờ đây bồng bềnh mềm mại, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, Tang Vãn Tinh vùi mặt vào chăn lông, chỉ để lộ đôi tai mèo dựng đứng, thỉnh thoảng giật giật bắt lấy âm thanh mưa gõ kính.

Cái đuôi vô thức đập sofa, để lại vài vết mờ trên bề mặt da - thói quen nhỏ khi cậu suy nghĩ.

"Hôm nay đúng là..."

Cậu lẩm bẩm, lật người, vạt áo ngủ hất lên một góc, lộ ra đường eo mảnh mai.

Cái đuôi lông xù cuốn lấy bắp chân mình, đầu đuôi nhẹ lướt qua mắt cá, như an ủi tâm trạng mệt mỏi của chủ nhân.

"Mệt ghê."

[Túc chủ, sao không đồng ý với Hoắc Trầm Nghiêm?]

Theo thiết lập nhân vật của Tang Vãn Tinh, lẽ ra cậu nên đồng ý.

"Cậu ngốc à," Tang Vãn Tinh vẫy đuôi, "Giờ Chu Hạc Xuyên đang ở thành phố S, tui mà đồng ý, chẳng phải dễ bị phát hiện sao?"

"Hệ thống mấy cậu sao không thông minh bằng tui."

Tang Vãn Tinh lười biếng lật người, đầu đuôi khẽ đập sofa, như đắc ý với sự khôn ngoan của mình.

Cậu vươn tay lấy điện thoại trên bàn trà, màn hình sáng lên, hiện vài tin nhắn chưa đọc - tin trên cùng là của Chu Hạc Xuyên:

[Tinh Tinh, về nhà chưa?]

Ngón tay cậu khựng lại, tai mèo cảnh giác dựng lên, cái đuôi cũng vô thức căng một thoáng.

"Chẹp, suýt quên..."

Cậu lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng gõ: [Về rồi nha.]

Gửi xong còn kèm biểu cảm mèo con ngoan ngoãn.

Vừa gửi đi, điện thoại lại rung.

Lần này là Hoắc Trầm Nghiêm: [Vừa nãy quên nói, tối mai ăn cơm cùng nhé?]

Cái đuôi Tang Vãn Tinh bực bội quất một cái, tai cũng cụp về sau, trông như bị làm phiền.

Tang Vãn Tinh cắn môi suy nghĩ một lúc, bất chợt mắt sáng lên, ngón tay linh hoạt gõ chữ:

[Không rảnh đâu nha.]

Gửi xong, cậu còn cố tình bổ sung một tấm selfie - cố ý để lộ chút xương quai xanh và cổ, làn da trắng sáng chói dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt lại trong veo đến chết người.

[Túc chủ đang...]

1689 ngập ngừng muốn nói.

"Dỗ anh ta chứ gì."

Tang Vãn Tinh đắc ý đung đưa chân, cái đuôi vui vẻ cuộn thành dấu hỏi, "Nếu tui từ chối thẳng thừng, lỡ anh ta không cho tui tiền nữa thì sao."

Hoắc Trầm Nghiêm nhận được tin nhắn lúc vừa đỗ xe, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt sâu thắm của anh.

Anh nhìn chằm chằm tấm selfie hồi lâu, ngón cái vô thức lướt trên đường nét xương quai xanh mờ ảo của Tang Vãn Tinh.

Ngón tay Hoắc Trầm Nghiêm khẽ trượt trên màn hình, phóng to rồi thu nhỏ tấm ảnh.

Anh bất chợt cười khẽ, yết hầu khẽ chuyển, trả lời:

[Không ăn cơm cũng được, vậy đi uống cà phê với anh được chứ?]

Gửi tin xong, anh cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ đường nét xương quai xanh gợi cảm.

Nghĩ ngợi, anh lại chụp một tấm nửa người qua cửa sổ xe gửi đi - mưa làm mờ kính, càng thêm phần ám muội.

Tang Vãn Tinh đang nằm dài trên sofa, vẫy đuôi, tai khẽ giật khi thấy thông báo tin nhắn.

Mở ảnh ra, tai mèo của cậu "xoẹt" dựng đứng, lông đuôi xù lên cả vòng.

"Sao tên này..."

Cậu lẩm bẩm.

Trong ảnh, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Trầm Nghiêm nhìn qua cửa sổ mờ sương mưa, cổ áo sơ mi hé mở, thấp thoáng cơ ngực săn chắc.

- Cơ ngực này...

- Chiêu câu dẫn cũng nhiều đấy.

"Tùy tâm trạng tôi."

Tang Vãn Tinh trả lời.

"Con mèo nhỏ láu lỉnh."

Hoắc Trầm Nghiêm cười, đẩy cửa bước vào phòng bao.

"Nghiêm tử."

"Yo, Nghiêm tử, cuối cùng mày cũng tới."

Hai giọng nói khác biệt đồng thời vang lên, Hoắc Trầm Nghiêm thấy cả Chu Hạc Xuyên và Giang Chước Diêm đều ở đây, ngẩn ra.

"Riv? Không ở cùng bạn gái à?"

Hoắc Trầm Nghiêm nói, ngồi xuống, nhân viên phục vụ bên cạnh đặt thêm một bộ bát đũa cho anh.

Chu Hạc Xuyên chưa kịp lên tiếng, Giang Chước Diêm đã chen vào:

"Ở gì mà ở."
Hắn cố ý kéo dài giọng, "Cô gái đó có hẹn đột xuất, đi trước rồi."

Ngón tay khẽ gõ vào mép ly, "Nhưng mà chị dâu đúng là xinh thật, dáng vẻ đó -"

"Giang Chước Diêm."

Giọng Chu Hạc Xuyên vẫn ôn hòa, nhưng khiến nhiệt độ trong phòng bao giảm đột ngột.

"Rồi rồi, không nói nữa."

Giang Chước Diêm ra dấu kéo khóa miệng.

Hoắc Trầm Nghiêm thong thả cởi khuy tay áo, mắt lóe lên tia hứng thú.

Anh nhận ly whisky từ phục vụ, đá viên va vào chất lỏng màu hổ phách phát ra âm thanh giòn tan:

"Bảo vệ ghê vậy?"

Anh nhấp một ngụm, yết hầu chuyển động, "Xem ra là nghiêm túc rồi."

Chu Hạc Xuyên cười không đáp, chuyển sang hỏi:

"Mày thì sao? Đại lão xa chạy đến hẹn người ta ăn cơm."

Hoắc Trầm Nghiêm lười biếng ng vào lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ mép ly rượu, bật cười khẽ:

"Sao? Tao hẹn người ăn cơm còn phải báo cáo với tụi mày à?"

Giang Chước Diêm lập tức hào hứng, nhích lại gần:

"Không phải báo cáo, là tò mò!"

Anh ta nháy mắt, "Nói đi, đến bước nào rồi?"

"Đang cưa, đừng ba hoa, ăn đi."

Hoắc Trầm Nghiêm vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên rung lên. Anh cúi nhìn, là tin nhắn từ anh trai:

[Anh trai: Mai đi khảo sát nhớ cấn thận, đừng quên việc chính.]

[Biết rồi.]

Hoắc Trầm Nghiêm trả lời xong, úp điện thoại xuống bàn.

Ánh đèn pha lê rải bóng sáng tối trên gương mặt góc cạnh của anh, làm đôi mày mắt càng thêm sâu thẳm.

_________________________________

chạy kpi

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com