Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu


Dù đã đến lúc tôi buộc phải đối mặt với nó, nhưng tôi thật sự sắp chết rồi.

"Dưới danh nghĩa của gia tộc Rothstaylor, chúng ta sẽ không còn công nhận ngươi như một thành viên trong gia tộc. Những lời phỉ báng hoàng tộc mà ngươi đã nói ra trước mặt công chúa Penia, can thiệp kỳ thi tuyển sinh của học viện Sylvania đáng kính một cách trái phép do lòng đố kỵ mù quáng. Những điều đó đã bôi nhọ thanh danh cao quý của gia tộc ta suốt bao nhiêu năm nay- Đây không phải những hành vi không thể bị xem nhẹ mà chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi."

Không còn lí do để đọc tiếp. Bức thư được gửi từ gia chủ Rothstaylor, Krepin Rothstaylor. Nó được bọc bên trong phong bì sang trọng, thông điệp được viết tinh tế, đơn giản nhưng khắc nghiệt đối với tôi.

"Ngươi không còn được công nhận là thành viên của gia tộc Rothstaylor."

Cuộc sống cai trị học viện như một ông hoàng với sự hẫu thuẫn lớn từ gia tộc coi như đã kết thúc.

Tôi cảm giác như các vị thần đang chế nhạo tôi vậy.

Có phải cậu ta đang vui vẻ mà đẩy cuộc sống bây giờ cậu ta cho tôi? Khi tôi vừa bước chân vào địa ngục trần gian?

Những lời nói này cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi rất muốn đáp trả lại những lời nhạo báng độc ác này về phía mình, tại sao tôi không nên làm thế ư?

Bởi vì kẻ sống với cuộc sống thượng đẳng, lấy tên gia tộc của hắn làm bức bình phong để chèn ép người khác...Đó là Ed Rothstaylor, không phải tôi.

"Tôi đã thu dọn tất cả đồ đạc của cậu ở đây. Cảm ơn vì những nỗ lực của cậu trong suốt thời gian qua."

Người giúp việc sảnh Ophelis, một trong kí túc xá cao cấp nhất của Sylvania chào tạm biệt tôi với sự kính trọng không chê vào đâu được.

Với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, tôi đón lấy hai chiếc vali lớn bằng gỗ từ cô ấy. Nhìn lại sảnh, tôi nhớ đến căn phòng của mình.

Nó rất sang trọng và xa xỉ, đầy ắp những đồ đắt tiền nhưng tất cả thứ tôi có thể mang đi với hoàn cảnh này chỉ vỏn vẹn trong hai chiếc vali, thật đáng ngạc nhiên.

Nói trắng ra là mọi thứ ở đó chưa từng là của tôi.

Sau khi bị cắt đứt quan hệ với gia tộc, chắc chắn đây là thực tế tôi phải chấp nhận.

"Chúc cậu sống tốt với phần đời còn lại."

Mặc dù cuộc sống của tôi giờ cơ bản như đang ở trong cống rãnh, tôi vẫn nhận được sự đối xử như một cựu quý tộc. Nhưng nó chỉ khiến vết thương của tôi càng bị xát muối thêm vào thôi.

Sập!!

Cánh của lớn của sảnh Ophelis đáng sầm lại, để tôi lại ở khu vườn đầy hoa đua nhau nở rộ.

Ahh....Chết tiệt mà, đối mặt điều này thật khó chịu mà.

Vào thời điểm tồi tệ nhất, tôi trở thành nhân vật tồi tệ chẳng kém gì sau khi chuyển sinh vào trò chơi yêu thích của mình.

'Kiếm sĩ thất bại của Sylvania'

Tôi đặt vali xuống và vuốt mặt mình, tôi không biết phải làm gì cả.

***

Ed Rothstaylor là cái tên tôi không thấy vui khi nghe thấy tí nào.

'Kiếm sĩ thất bại của Sylvania'có tổng cộng 43 tập, tôi đã chơi đi chơi lại năm lần mà không nhớ cái tên này từ đâu chui ra để rồi tôi chuyển sinh vào.

Rất rõ ràng, Ed Rothstaylor là tên phản diện hạng ba đã bị loại khỏi sân khấu ngay khi hắn lên sàn biểu diễn.

'Này nhìn kìa, Chẳng phải cái tên Ed Rothstaylor đó sao?'

'Này! Đừng có nói to như thế! Bị hắn ta để ý là rắc rối đấy.'

'Không phải hắn ta bị đuổi học rồi sao? Sợ hắn làm gì nữa.'

'Hôm qua có người ở sảnh Ophelis nói rằng họ thậm chí đã đuổi hắn ra khỏi phòng, khá chắc kì sau chúng ta sẽ không còn gặp hắn ta nữa đâu.'

'Thật trớ trêu làm sao? Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với ai đó cả.'

'Mà hắn có dùng mánh khóe bẩn thỉu nào để vào học viện không? Người như hắn thì làm quái gì có trình độ mà vô đây được."

'Ngay từ đầu tôi đã biết hắn đã dùng trò bẩn để qua mặt tất cả rồi! Hắn vẫn luôn tỏ ra mình là thượng đẳng khi không có tí tài năng nào mà, còn về cách hắn dùng thì vẫn nên bỏ đi thì hơn. Nghĩ như vậy chỉ tốn sức.'

Ngay khi đến giờ ăn trưa, tôi đã nghe được những cuộc trò chuyện đầy 'mến thương' xoay quanh mình, sự thay đổi trong cuộc sống của một con người luôn là món ăn hoàn hảo cho câu chuyện phiếm.

Các học viện khi nghe qua cũng nhảy vào xâu xé miếng ăn ngon lành này, tôi lấy hai chiếc vali cố gắng che đi khuôn mặt của mình, tai tôi dần ngứa ngáy bởi bàn tán xung quanh.

Nhớ lại những gì trước khi trở thành tên này, tôi là một người sống dạm bạc và thân thiện, làm việc chăm chỉ để có cuộc sống yên bình.

Điều đó không phải quá đáng khi đối xử với một người như tôi là một tên tội phạm hay sao?

Thở dài thườn thượt

Tôi muốn một điếu thuốc để hút, nhìn đám người xung quanh dần vắng vẻ.

Cứ thế trôi qua hai tiếng đồng hồ, có cảm giác các dây thần kinh của tôi đã ngừng hoạt động vì tình huống khó tin tôi gặp phải, tỉnh dậy đột ngột khiến tôi chóng mặt.

Dù vô lí nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh hẳn lại ở mức độ nhất định nào đó, chắc đây là khả năng của Ed Rothstaylor có được.

Ngay lúc này tôi cần tìm ra đường lối tương lai của mình, và xem xét nên làm gì tiếp theo.

Mở chiếc vali gỗ ra và lấy ra cho mình một chiếc gương được trang trí công phu trong đồ đạc của mình. Nhìn vào đó, hình dáng con người kiếp trước của tôi đã biến mất. Thay vào đó là một thanh niên tóc vàng điển trai đang nhìn tôi.

Từ bây giờ trở đi, đây sẽ là hình dạng mới của tôi.

[Ed Rothstaylor ]

Nam giới

Tuổi: 17

Giống loài: con người

Thể lực: 3

Trí lực: 4

Khéo: 7

Ý chí: 7

May mắn: 6

Kỹ năng chiến đấu>>

Kỹ năng phép thuật>>

Kỹ năng sinh tồn>>

Kỹ năng giả kim thuật>>

Đối với một người chơi kỳ cựu đã chơi 'Kiếm sĩ thất bại của Sylvania' năm lần như tôi, đây chỉ là thứ quá đỗi quen thuộc.

Một phương pháp để mở cửa sổ trạng thái của nhân vật trong trò chơi bằng cách dùng những thứ có thể phản chiếu như gương, mặt nước hoặc mảnh cửa kính, chỉ cần truyền lượng ma lực nhất định là đã có thể nhìn thấy.

Nhưng khi nhìn vào những chỉ số hiện tại của cái thân xác này, tôi mong đây là một ác mộng...không phải là sự thật.

Chỉ số thảm hại này không đời nào một học viên của Sylvania có được, thể lực thấp đến mức tôi không thể tưởng tượng lí do tại sao lại ra như vậy, dù cho có là quý tộc thì nó quá là kinh khủng.

Ngay cả một nông dân bình thường cũng đạt 5 đến 6. Nhân vật chính của trò chơi 'Taylee' tập trung vào chiến đấu và kĩ năng sử dụng kiếm kĩ,  có chỉ số trên 20. Xét những con số này, tôi quả thực vô vọng.

Mà trí lực thấp lè tè trong khi học khoa ma pháp, tôi hỏi lúc tên Ed thi triển phép thuật sẽ như thế nào.

Bù vào đó là chỉ số khéo léo và ý chí của tôi có vẻ không hề kém nhưng so với nhân vật chính và một số nhân vật khác thì nó chẳng có gì đáng tự hào cả.

Chắc vì vậy mà vai trò của Ed tầm thường đến nỗi số phận của cậu ta về sau tôi chẳng nhớ là đã xảy ra chuyện gì.

Không...từ từ đã- Tôi nhớ rồi.

Phần góc credit cuối trò chơi, sau khi người chơi phá đảo thành công, cậu ta đã xuất hiện trong đoạn ngắn. Một bộ đồ rách rưới, ngồi trên tấm thẳm và đang ăn xin ngoài đường với thái độ vô công rỗi nghề.

Thật tình, đáng lẽ tôi không nên nhớ đến nó.

"Ahh......"

Tôi không khỏi thờ dài thất vọng khi ngả lưng xuống.

Ed là một tên quý tộc lớn lên trong sự nuông chiều và bảo vệ từ gia tộc nên chẳng biết thế giới bên ngoài có những gì, khi bị ném ra ngoài đường cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Chưa chết cũng là may mắn lắm rồi.

Mục tiêu trước mắt là phải tránh cuộc sống trở thành ăn xin như cậu ta.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?

Tôi không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, nhưng suy nghĩ lúc, tôi chỉ có thể nói như này: Bằng mọi giá, tôi phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com