Chương 2: 10 ngày trước khi khai giảng
Thay vì được gọi là trường học, Sylvania giống như một thành phố nhộn nhịp hơn. Với toàn bộ dãy dãy núi Arken đều nằm trong phạm vi của nó. Ngôi trường rông đến mức rất ít người đã từng khám phá hết toàn bộ trường.
Điều này có nghĩa là gì?
Đối với tôi, nó có nghĩa là ta có thể bắt gặp bất cứ thứ gì khi đi quanh sân trường rộng lớn này.
Cảm nhận những ánh mắt 'trìu mến' của các học viên nhìn tôi khi tôi bước đi, và cho mãi đến khi tôi đến khu rừng hoang sơ đâu đó phía tây bắc học viện.
Hầu hết cơ sở vật chất trường học đều nằm ở hướng đông nam, trong khi các trung tâm phúc lợi và thương mại nằm ở phía tây nam.
Ban đầu khi mới thành lập, chỉ có cây cầu nối liền học viện với đất liền nên đã thu hút phát triển tự nhiên ở những khu vực đó.
Sau nửa ngày đi bộ đến rìa phía đông bắc hòn đảo, tôi phải nghỉ ở một gốc cây vì chân tôi đau nhức đến mức tôi không còn cảm nhận được nó như nào nữa.
"Lập trường đầu tiên của mình là không được rời hòn đảo này."
Bất kể có ra sao, bây giờ tôi là Ed Rothstaylor. Điều cần thiết là vạch ra chiến lược để sinh tồn và thích nghi với mọi thứ xung quanh.
Học viếnylvania nhận được sự đánh giá cao nhất trong số các học viện đỉnh cấp của vương quốc. Nơi mà các quý tộc chạy đua với nhau để đăng ký cho con cái họ một vé trúng tuyển vào học viện, và điều hiện cương quyết là tài năng của mỗi người cùng số tiền không hề nhỏ phải bỏ ra.
Miễn có được bằng tốt nghiệp Sylvania thì tương lai sẽ được đảm bảo, tôi chỉ cần vượt qua và tốt nghiệp là tôi đã có thứ hơn cả giá trị trong thế giới đầy khó lường này.
Quan trọng hơn, việc rời khỏi học viện vào thời điểm này giống như tự bắn vào chân mình bằng một khẩu súng chống tăng vậy.
Bởi tôi đã chơi 'Kiếm sĩ thất bại của Sylvania vài lần, tính từ thời điểm Ed Rothstaylor vừa bị 'đuổi học' thì câu chuyện mới bắt đầu thôi. Với lí do đó, tôi có thể tận dụng mọi thông tin mà mình có về những thứ xảy ra trong học viện từ đầu đến cuối.
Sẽ chẳng có thứ ý nghĩa gì để mà bước ra thế giới bên ngoài khi mình có mọi thông tin cần thiết để làm lợi thế cả.
Mãi đến lúc mặt trời lăn tôi mới bỏ suy ngẫm ra một bên. Ngồi một mình ở gốc cây trong khu rừng hoang vu, tôi vuốt mặt thở dài một tiếng.
"Hãy xem trong này có gì nào."
Tôi đặt hai chiếc vali gỗ xuống đất và lục lọi mọi thứ bên trong.
Có khá nhiều thứ khác nhau như quần áo, sách và dụng cụ ma thuật. Tất cả không mấy hữu ích vì chúng được điều chỉnh cho phù hợp với việc học.
Sống trong nhung lụa và căn phòng xa hoa nhưng tất cả những gì tôi có chỉ những thứ không mấy giá trị, khiến tôi nhận ra sự tồn tại của mình trống rỗng đến mức nào.
Dù cho đã bị cắt đứt quan hệ máu mủ nhưng ít nhất tôi vẫn chưa bị trục xuất khỏi học viện.
Không có sự hỗ trợ từ gia tộc, việc chi trả học phí cắt cả là điều không thể đối với hoàn cảnh của tôi bây giờ, cảm giác còn chẳng thể phân biệt được việc này khác gì với việc bị trục xuất không. May mắn thay học phí kì sau đã được trả trước nên tôi không còn nghĩ quá nhiều về vụ này.
Nếu tôi có thể cố gắng và chịu đựng đến khi nhận được học bổng hoặc bằng tìm được một cách kiếm nhiều tiền- tôi vẫn có thể theo học tại học viện.
Mấu chốt ở đây là thời gian có hạn, chỉ còn học kì sau để có thể làm tất cả những việc đấy.
"Khung cảnh quả thực rất đẹp....'
Đứng lên đi bộ một đoạn tương đối dài, tôi tìm thấy một con suối. Dòng suối chảy từ một ngọn đồi ở phía tây bắc, róc rách sang bên kia hòn đảo.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước và khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng là còn kêu lên vang vọng khắp nơi. Tôi thả mình tận hưởng nó.
Nhưng đây không phải lúc đắm chìm khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu không làm gì đó ngay bây giờ thì tôi sẽ chết đói mất.
Nhặt một cành cây dưới chân, bắt đầu viết lên mặt đất : Mục tiêu = Tốt nghiệp
Mục tiêu của tôi là tốt nghiệp.
Ed Rothstaylor hiện là học viên nam hai, vậy tôi còn sáu học kì nữa trước khi tốt nghiệp.
Học phí một học kì tiêu tốn khoảng 20 đồng vàng. Đó là đủ để mua cả một chiếc xe ngựa được mạ vàng. Nhưng đây chỉ là mức giá rẻ nếu so các chi phí khác.
Một học viên điển hình mà ta bắt gặp ở kí túc xá cao cấp nhất Sylvania, chỉ ăn những bữa ăn sang trọng, sử dụng những thiết bị ma thuật chất lượng bậc nhất để học tập và đồng thời mang theo vài người hầu theo cùng.
Ở góc độ nào đó, một chiếc xe ngựa mạ vàng rất rẻ mạt nếu đem lên bàn cân với những chi phí kia.
Không có giải pháp đơn giản nào để giải quyết vấn đề học phí và giành được suất học bổng quý như kim cương. Chỉ nhìn vào những kĩ năng của tôi, ở lại lớp thôi đã khó chứ chưa nói tới đủ điều kiện nhận hay không.
Tôi chẳng thể hiểu được tên Ed sao lại có cái tính cách kiêu ngạo và vênh váo như vậy dù cậu ta không có nổi tài năng xuất chúng nào.
Thực sự thì ai lại để tâm đến chuyện này cơ chứ? Chả có ai lại suy nghĩ tới một nhân vật phản diện cả, đặc biệt tên Ed lại được thiết kế để nhân vật chính đánh bại ngay từ khi câu chuyện bắt đầu.
Dù sao chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua, quan trọng nhất lúc này là sắp xếp những thứ cần thiết để sống sót.
Thức ăn, quần áo và chỗ trú.
Tôi đã có đủ quần áo cho một tuần, tránh biến thành một tên ăn xin nhưng tôi không biết rõ cách nào để giặt chúng.
Còn lại là thức ăn và chỗ trú, tối nay tôi không có chỗ để ngủ và ăn gì.
Ngao ngán
Rất nhanh tôi lắc mạnh đầu mình cùng cú tát mặt đỏ bừng.
"Thở dài ở đây thì chẳng có chuyện gì thay đổi cả!"
Tôi nghiến răng bắt đầu đứng dậy, vươn vai. Thả lỏng eo rồi đến hông, sau đó là chân, thực hiện các động tác trong bài tập thể dục dụng cụ quốc gia. Kết thúc bằng bài tập hít đất và bật nhảy.
Cơ thể và tâm trí tôi trở nên sảng khoái với hơi thể dốc.
Tôi nghe thấy rằng kỳ thi tuyển sinh năm nhất đã diễn ra, nên thời gian cho đến kì sau là không nhiều. Theo dự đoán thì chắc còn mười ngày nữa.
Điều cần làm bây giờ là tạo ra môi trường sống cơ bản và đủ tốt để tôi có thể tiếp tục đến trường. Trong khoảng thời gian ngắn này tôi có thể làm gì?
Có lẽ là thu xếp một nơi để trú ẩn. Gió xuân mát dễ chịu, chắc tôi có thể ngủ ngoài trời nếu cần thiết...nhưng không thể cứ thế mà nằm trên mặt đất được.
Tôi có thể xây một túp lều không?
Tôi không cần tốn quá nhiều sức để xây một túp lều đơn giản, nó sẽ không quá khó khăn khi xung quanh là những thân cây dày có thể làm khung, dùng tán lá để làm mái che.
Và khu rừng ở phía đông bắc đảo Acken được bảo tồn khá tốt, phát hiện ra một vài tinh linh ở đây chứng tỏ nơi này vẫn chưa có con người đặt chân đén.
"Không có thời gian để suy nghĩ, mình nên di chuyển ngay bây giờ."
Không nên dành quá nhiều thời gian để trầm ngâm suy tư, tôi cũng không phải người có sơ thích ngồi suy nghĩ nhiều làm gì. Bất kể tình huống nào, hành động luôn cần được ưu tiên.
[Ed Rothstaylor ]
Nam giới
Tuổi: 17
Năm học: 2
Giống loài: con người
Thể lực: 3
Trí lực: 4
Khéo léo: 7
Ý chí: 7
May mắn: 6
Kỹ năng chiến đấu>>
Kỹ năng sinh tồn>>
Kỹ năng phép thuật>>
Kỹ năng giả kim thuật>>
Bỏ qua những chỉ sổ đáng thất vọng sang một bên, tôi tập trung vào kỹ năng phép thuật.
[Chi tiết kỹ năng phép thuật ]
Cấp: Pháp sư tập sự
Lĩnh vực: nguyên tố
Phép thuật:
' ' Thi triển nhanh: cấp 1
' ' Cảm nhân ma lực: cấp 1
Phép thuật hệ hỏa:
Phát hỏa: cấp 2
Phép thuật hệ phong:
Phong đao: cấp 1
Khá kì lạ khi là một học viên chuyên lĩnh vực về nguyên tố mà tôi chỉ có hai phép thuật cơ bản.
Theo chương trình giảng dạy của Sylvania, các học viên năm nhất được yêu cầu chọn cho mình hai phép tố để học chuyên về nguyên tố đó. Có vẻ tôi đã chọn hỏa và phong, nhưng vì tên Ed hầu như không luyện tập gì ngay cả câu thần chú cơ bản nhất, một minh chứng lười biếng của thân thể này.
Nên ít nhất thì tôi cũng kiểm tra xem mình có thể thi triển phép thuật hay không.
Tiến sâu hơn vào rừng, tôi cảm nhận được ma lực đang chảy trong cơ thể mình. Tất nhiên nó yếu ớt vô cùng khi so một nhân chính điển hình, nhưng nó cũng giúp tôi đốn hạ những cây có kích thước vừa phải.
Ma lực cuộn quanh vào cánh tay, tôi sử dụng Phong đao để cắt thân cây về với kích thước phù hợp, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chặt xong lại vứt chúng đi không sử dụng.
Sau khi chọn ra năm sáu thân cây, tôi chặt chúng đi và nhận ra mình đang thở không ra hơi. Như đã đoán ra từ trước, cơ thể tôi khó có thể xử lí và tự do sử dụng ma lực một cách hiệu quả. Rèn luyện là điều cấp bách phải làm.
"Thực sự..Ha..Nó đau khủng khiếp."
Tôi nhổ nước bọt, lấy lại hơi, rồi đem thân cây đã cắt được về để nơi có nắng chiếu vào. Cố gắng dựng lên cấu trúc trên nền đất trống chỉ làm cho chúng trượt đi do mất cân bằng. Sẽ hợp lí hơn khi đào hố xung quanh làm nền móng cho khung.
Sau một lúc đào hố và dựng bốn khung lên, tôi đặt nghiêng từng cái một để nó tụ lại ở trung tâm.
Dựng thẳng bốn khung chỉ bằng hai cánh tay không phải điều dễ dàng gì, nhưng bằng cách tận dụng vai và đầu của mình để giữ, tôi có thể bù đắp cho việc đó.
Tôi cố định các khung lại, nơi chúng giao nhau, tôi dùng dây thắt lưng buộc chặt lại. Thắt lưng được lấy từ một chiếc áo có chất lượng cao ở trong túi đồ của tôi. Buộc xong, tôi dùng thân cây cuối cùng làm trụ ở giữa, đào nó vào một cái hố dưới đất để cấu trúc không bị sụp đổ.
Kết quả là một túp lều đơn sơ và đáng tin cậy dù khung sườn có hơi lung lay một chút với không được thẩm mỹ cho lắm. Những khung không tụ chính xác ở trung tâm vì nó lệch so với những dự đoán của tôi.
Tuy nhiên, nếu tôi bao phủ nó bằng một tấm mạt, nó sẽ đủ tốt để qua đêm.
Tôi đã suy nghĩ đến việc dùng một số quần áo của mình để che đi những chỗ có thể bị dột nhưng cuối cùng tôi đành gạt cái ý tưởng đó sang một bên.
Quần áo của tôi rất it, đủ mặc cho một tuần và tôi phải sử dụng chúng cho việc che đi cơ thể yếu ớt này. Hy sinh quần áo cho ngày mai để đổi lấy điều này là không xứng đáng.
Tôi thậm chí có thể bán chúng với giá cao bởi chúng đều có chất lượng cao, sẽ là một sự lãng phí chỉ để chúng làm mái nhà.
Để thỏa hiệp hai suy nghĩ xung đột trong đầu- tôi quyết định dùng một hai bộ quần áo làm chiếu và đặt chúng xuống đất, tôi không có ý định ngủ dưới nền đất bẩn.
Lúc đó tôi nên lấy gì làm tấm mạt?
Tôi ngồi vắt óc cũng không ra được nên tôi lại vào khu rừng một lần nữa để tìm cành cây có tán lá dài và rộng.
Toàn bộ quá trình mất tiếng đồng hồ cho đến khi tôi dùng cành cây che đi nơi trú ẩn tạm thời này.
Cuối cùng cũng xong, tôi duỗi cái lưng đau nhức của mình và lau đi mồ hôi đầm đìa, đó là công việc nặng nhất mà tôi đã hoàn thành.
Một nơi trú ẩn thô sơ nhưng có thể dùng, tôi sẵn sàng ngả lưng vào trong để đánh một giấc đến sáng.
{ Sản xuất đã hoàn thành. Kỹ năng sản xuất đã tăng lên }
{ Danh sách sản phẩm đã hoàn thành được cập nhật }
Một thông báo vang lên.
"Hể..."
Không khỏi nghiêng đầu bối rối trước những gì mình nghe thấy, tôi đi đến dòng suối và rót ma lực vào đó.
Cửa sổ trạng thái hiện ra nhưng nó khác với thường lệ.
[ Chi tiết Kỹ năng sống ]
Lớp: thợ thủ công tập sự
Lĩnh vực: không có
Khéo léo: cấp 4
Thiết kế: cấp 1
Kĩ năng thu thập: cáp 1
"Đây là...?"
Có vẻ nhưng Ed không biết tài năng của cậu ta nằm ở đôi tay mình còn hơn cả phép thuật, có lẽ một phần cậu ta sống trong môi trường được nuông chiều nên không phát hiện ra. Giờ để ý kĩ mới biết chỉ số khéo léo bỏ xa thể lực và trí lực.
[ Vật phẩm mới hoàn thành ]
Túp lều gỗ tạm thời
Một nơi để dùng chân qua đêm, nó có chất lượng thấp và khá tồi tàn nên cần phải bảo dưỡng thường xuyên, nếu không nó sẽ sập bất cứ lúc nào.
Độ khó: ◐○○○○
Thật là một chuyện đáng được chúc mừng, tôi không biết hệ thống chế tạo có thể kích hoạt như thế này.
Nếu tôi có thể quản lí trình độ sản xuất chế tạo của mình thì điều tương tự cũng xảy ra với lnhx vực khác. Một tin tốt đấy.
Tôi nghĩ đến một cách để vượt qua tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, ngay bây giờ, thể xác lẫn tinh thần của tôi đều đã kiệt quệ sau một ngày vất vả.
Cơ thể tôi đang đứng không nổi và chúng muốn kêu lên rằng hãy cho cúng được nghỉ ngơi.
Tôi nhanh chóng nằm vào túp lều của mình, lắng nghe tiếng xào xạc của thiên nhiên xung quanh.
Nhắm mắt lại rồi dần dần rơi vào giấc ngủ khi trời đã tối như tiền đồ chị . Tôi biết mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nhường nào và có rất nhiều thứ cần được giải quyết. Nhưng đây là lúc cần được nghỉ ngơi, mội chuyện để mai rồi tính.
Tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch để tồn tại ở học viện này khi ánh sáng bình mình chiếu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com