Kết thúc của mở đầu
Tiếng thông báo của hệ thống cứ vang nhưng trong lòng Y/n không hề gợn sống bởi cô biết đó là điều dĩ nhiên. Cây anh đào trong sân lại một lần nữa thay lá như ngày đầu tiên cô đến vậy. Nhớ tới đây Y /n lại chìm vào hồi ức, từng dòng từng dòng kỉ niệm như thác chảy bủa vây tâm trí cô
Y/n đã đến đây được tròn 3 năm và tham gia quân đoàn diệt quỷ với thân phận được sắp xếp là Kamada Chidori, 12 tuổi . Cô đã sát cánh cùng chiến đấu cùng khóc cùng cười với những con người nơi đây, từ một culi không để ý đến một trụ cột người người ngưỡng mộ .Tất cả đã tạo cho cô một trời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ vô cùng điều mà cô khó kiếm được ở thế giới xô bồ của mình
Miên mang trong dòng hồi ức Y
không hề chú ý tới bên cạnh giường của mình đã có thêm một hình bóng nhỏ. Cậu ấy chăm chú quan sát cô rồi khẻ lên tiếng
"Sao không trả lời?"
"Mày bị Musan đánh ngu rồi hả?"
Chữ "Ngu" và cái giọng khó ưa đã lập tức đưa cô về thực tại. Y/n biết đó là ai nên lười phản bác, cô vẫn nhìn đi chỗ khác bất động vậy mà kẻ kia như chẳng để ý thấy
"Nè! Có nghe không? Sủa lẹ mấy tiếng coi!"
Người đang tự nhiên ngồi trên giường bệnh của cô và phun ra những lời không sợ chết với gương mặt vô tri kia không ai khác là người mà cô xem là best friend Tokito Muichiro. Nó đang què chân trái cùng tay phải, đầu cũng quấn một lớp băng dầy còn gướm máu dị mà đã lết xác đến đây tìm cô gây chuyện đúng lúc cô sắp hồi tượng lại một điều gì đó quan trọng. Cô bây giờ thật muốn đá vô cái chân còn lại của nó để nó khỏi đi lại rồi kiếm chuyện với mình
Nhưng lời nói sao đó lại kiến cô phải dậy sóng
"Tao đã rất sợ" Mui
Gương mặt chất chứa nổi niềm không phù hợp với lứa tuổi khác xa sự vô tri thường ngày khiến Y/n cũng phải ngạc nhiên. Muichiro vẫn trầm mặt tiếp tục nói
"Sợ mày hay tao sẽ không sống xót qua trận chiến đó" Mui
Giọng cậu nghẹn lại
"Tao không biết từ khi nào tao lại sợ chết như vậy? Tao không gia đình, người thân, tao chỉ có mình mày thôi" Mui
"Nên! Nếu phải phải chết thì tao mong đó sẽ là tao...tao mong mày sẽ sống thật tốt" Mui
"Ỏ........ " Y/n
"Tao cũng mong mày sẽ hạnh phúc" Y/n
"Bên một con thiểu năng như mày" Mui
Sự cảm động của Y/n đã chấm dứt. Cô nghĩ ý định ban đầu của mình là vô cùng đúng đắn. Cô xoay người vào trong lười biến lên tiếng
"Bố mệt rồi! Đi về đi!" Y/n
"Mày không bị đánh hư não mà là giả ngu phớt lờ tao à?" Mui
Cô không trả lời
Thấy cô như vậy Muichiro không đùa nữa cậu nghiêm túc
"Chidori! Tao có chuyện muốn hỏi mày" Mui
"Không rảnh" Y/n
"Rốt cuộc! Mày là ai?" Mui
Y/n giật thóp cô đối mặt với Muichiro hỏi ngược lại
" Mày có ý gì?"
"Ý của tao đã rõ ràng rồi. Mày không thuộc về thế giới này"
"Ý mày là tao là người cõi trên hả?"
Cô đùa
"( Cõi trên) với mày là hơi cao rồi đấy" Mui
"Mày muốn ăn đấm không?" Y/n
Thấy câu chuyện lại lệch hướng Muichiro lại nói
"Không! Nghiêm túc! Trả lời tao đi Chidori"
Y/n vẫn yên lặng trong đầu thầm tính toán khi cô rời đi hệ thống sẽ xóa bỏ kí ức của tất cả mọi người về cô kể cả Muichiro. Nên cô quyết định chơi lớn một lần nhưng hơn hết cô thật sự muốn...
"Đúng! Tao không phải người của thế giới này, tao đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ" Y/n
" Nhiệm vụ gì?" Mui
"Tiêu diệt Musan" Y/n
"Vậy khi hoàn thành nhiệm vụ mày sẽ đi đâu"Mui
Cô chợt nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần
"Về nhà"
Muichiro sững lại, câu không biết nói gì thêm. Cậu không ngờ Chidori lại thừa nhân nhanh như vậy và chuyện cô sẽ rời đi nghĩ đến đây cậu lại tức giận
"Sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mày mới chịu nói? Có phải nếu tao không hỏi mày cũng sẽ không nói cứ vậy mà rời đi ?" Mui
Cô liền bối rối lên tiếng nhưng chưa kịp dứt câu
"Tao...
Muichiro lại lên tiếng giọng nói mang theo sự tủi thân và tổn thương
"Rốt cuộc! Mày xem tao là cái thứ gì vậy hả?" Mui
Cậu quay người rời đi trước sự bàng hoàng của Y/n, cô không nghĩ cậu sẽ tức giận như vậy cô định đuổi theo nhưng cô biết tính của cậu ấy rất ít khi tức giận nhưng khi tức giận thì trời long đất lỡ. Vẫn là nên để cậu ấy bình tỉnh lại thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com